"Tiểu quỷ, ngươi phải chú ý thật kỹ vào!"
Ngay khi nghe thấy lời nhắc nhở đó, Vương Nhất Hành lập tức điều chỉnh tư thế, lưng thẳng tắp như một cây roi, đôi mắt tròn xoe mở to, chăm chú quan sát không rời khỏi từng chuyển động trước mắt.
Đối diện y là Ôn Hồ Tửu, người ít khi để lộ vẻ nghiêm túc, nhưng lúc này, ánh mắt lại sắc bén như dao, tập trung tới mức không ai dám quấy rầy. Trong tay là một lọ dung dịch trong suốt, từ từ được nhỏ giọt vào chiếc bình thủy tinh tí hon đặt ngay ngắn trên bàn. Mỗi giọt chất lỏng rơi xuống đều được cân nhắc tỉ mỉ, từng thao tác không hề có dấu hiệu thừa thãi hay sai sót nào, tất cả đều toát lên vẻ thành thạo của một bậc thầy thực thụ.
Tới một giai đoạn nhất định, Ôn Hồ Tửu dừng tay, đặt lọ dung dịch trở lại bàn một cách cẩn trọng. Quay đầu nhìn Vương Nhất Hành với ánh mắt nửa như nhắc nhở, nửa như thử thách: "Chỗ này phải đo thật chính xác lượng nguyên liệu, nhiều hơn một giọt thôi cũng đủ làm hỏng cả quá trình. Ta làm mẫu cho ngươi rồi, bây giờ đến lượt ngươi thử làm xem sao!"
Đáp lại ánh mắt kỳ vọng ấy, Vương Nhất Hành hít sâu một hơi như lấy thêm can đảm. Bằng giọng nói không chút chần chừ, y trả lời.
"Được thôi!"
Cả thân hình liền cúi xuống gần bàn hơn, tập trung toàn bộ tinh thần. Dưới sự hướng dẫn chi tiết đến từng ly của Ôn Hồ Tửu, y tiến hành từng bước một cách cẩn thận hơn bao giờ hết.
Mỗi động tác đều được thực hiện với tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn, bàn tay y run nhẹ vì phải kìm nén sự căng thẳng đang ngày một chồng chất. Y lần lượt thêm các nguyên liệu vào hỗn hợp phía trước theo đúng trình tự đã được chỉ điểm, không dám sơ suất bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào.
"Tốt lắm, đoạn này cực kỳ quan trọng, có thể nói thành bại đều dựa hết vào đây. Ngươi cẩn thận chút!"
Vương Nhất Hành đột nhiên cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Hít vào một hơi sâu để trấn tĩnh, y chậm rãi cầm lấy chiếc muỗng nhỏ trên bàn. Ở đó chứa một phần bột trắng mịn màng nhưng lại toát lên một sự nguy hiểm kỳ lạ.
Từng động tác của y dường như được đặt trong sự cầm chừng tối đa, phối hợp cả hai tay để giữ thăng bằng khi bột từ từ rơi xuống hỗn hợp phía dưới. Một tay chậm rãi lắc nhẹ để thả nguyên liệu đều đặn, tay còn lại khống chế lực đạo để tác động lên phần chất dẻo nằm bên dưới một cách tinh tế.
Ngay lúc không khí đang tràn đầy sự tập trung cao độ và căng như dây đàn, đúng vào khoảnh khắc cao trào nhất ấy, khi tất cả đều như đang treo trên sợi dây mong manh giữa thành công và thất bại, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phía cửa khiến toàn bộ sự tập trung bị kéo giật lại.
Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh mở toang ra kèm theo bóng dáng của Bách Lý Đông Quân xuất hiện đầy hối hả: "Cữu cữu!"
Tiếng gọi của y vang lên rõ ràng và đầy gấp gáp, nhưng chính khoảnh khắc ấy đã khiến Vương Nhất Hành bất giác giật nảy mình. Tay y run lên, để rồi toàn bộ dung dịch màu đen trong chiếc lọ nhỏ bất ngờ đổ ập xuống hỗn hợp đầy tâm huyết bên dưới.
"Xong rồi, coi như bỏ rồi!"
"Ai da, tiểu công tử!"
Vương Nhất Hành nhìn thành phẩm đáng lẽ sắp sửa hoàn thiện của mình bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng cùng tiếc nuối đong đầy. Y uất ức quay đầu nhìn sang Bách Lý Đông Quân với ánh mắt trách móc rõ rệt.
Bách Lý Đông Quân cũng nhận ra lỗi của mình khi đột ngột xông vào mà không gõ cửa trước. Ánh mắt cậu chợt lóe lên sự áy náy rõ rệt.
"A... thật xin lỗi! Ta không cố ý!"
Y gãi đầu lúng túng, rồi lại tò mò nhìn xuống mớ hỗn độn trên bàn. "Mà hai người....hai người đang làm cái gì thế?"
"Nhóc này muốn học làm sủi cảo mừng sinh thần cho Lữ Tố Chân, nên cứ nằng nặc đòi ta dạy nó!"
Nghe đến đây Bách Lý Đông Quân thoáng cái bất ngờ vô cùng.
"Cữu cữu! Người cũng biết làm sủi cảo à? Sẽ không độc chết Lữ tiền bối chứ!"
"Con nói bậy gì đó! Mà con tìm ta gấp vậy là có chuyện gì?"
Khi nghe vậy, Bách Lý Đông Quân không khỏi sốt ruột liền nhanh miệng hỏi, trong giọng nói lẫn chút hốt hoảng.
"Cữu cữu, người có nhìn thấy mấy cái bình nhỏ nhỏ mà con để trong phòng không? Với cả mấy bình con giấu trên người nữa, đều mất hết rồi!"
Trong khi Bách Lý Đông Quân đang sốt ruột đợi câu trả lời, Ôn Hồ Tửu, với vẻ mặt bình thản như mặt nước không gợn sóng, vừa thản nhiên đáp lại vừa ra dấu cho Vương Nhất Hành bên cạnh thong thả thu dọn đồ.
"Bị lấy đi rồi!"
Giọng nói dửng dưng làm Bách Lý Đông Quân càng thêm nôn nóng, y gần như bật thốt lên: "Ai lấy chứ?"
Ôn Hồ Tửu vẫn không chút gấp gáp, nói đúng một từ: "Ta!"
Sự ngạc nhiên xen lẫn bức xúc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bách Lý Đông Quân. Y lập tức phản ứng, gần như nhảy dựng lên.
"Cữu cữu sao người lại lấy đồ của con chứ, mau trả lại cho con!"
Dứt lời, tiểu Bách Lý nhanh chóng chìa tay ra, ý muốn đòi lại. Nhưng không đợi tay y đưa đến gần, Ôn Hồ Tửu đã lập tức lật nhẹ cây cán lăn bột trên tay, khẽ gõ một cái lên tay cháu trai nhỏ nhà mình, đủ để làm y rụt lại.
"Trả cái gì mà trả!" Ôn Hồ Tửu thoáng chau mày quát nhẹ: "Ta còn chưa tính sổ với con, con đã dám đến đòi đồ? Ta hỏi con, mấy cái bình đó lấy từ đâu, có từ bao giờ?"
Giọng điệu bỗng trở nên nghiêm nghị khiến Bách Lý Đông Quân nhất thời ngẩn ra, không dám cãi lại. Y cúi đầu lí nhí trả lời.
"Lúc... lúc trước Dược Vương hay đến phủ chúng ta, thường hay uống rượu với con... con lấy rượu đổi với ông ấy!" Càng nói, giọng của tiểu Bách Lý càng thấp dần vì cảm thấy rõ sự chột dạ len lỏi trong lòng.
"Hồ đồ! Một lớn một nhỏ hai người không biết suy nghĩ sao, mấy cái này uống bậy uống bạ được à!"
Trước thái độ gay gắt của cữu cữu, Bách Lý Đông Quân cuống cuồng lên tiếng thanh minh.
"Không có! Không có đâu! Con không hề uống bậy. Con chưa uống một viên nào mà! Cữu cữu, người trả lại cho con đi!"
Nghe lời cháu trai nhà biện minh mà không chút hổ thẹn, Ôn Hồ Tửu chỉ cảm thấy cơn tức như bùng lên mãnh liệt.
Gương mặt thoáng vẻ giận dữ không nén được. Chưa uống bậy? Thế lần trước là ai suýt chết còn nữa cái mạng hả? Khi tỉnh lại thì quên sạch mọi chuyện, còn ông đây thì lo đến bạc cả đầu, bản thân thì ung dung cứ như không có gì? Bây giờ còn dám mở miệng đòi đồ sao.
"Không uống bậy bạ, vậy đến chỗ ta đòi làm gì?"
"Con...con!" Tiểu Bách Lý ấp úng, không thể thú nhận rằng mình lấy những thứ đó để làm chuyện mờ ám, nhất thời bối rối không biết đáp thế nào.
"Còn muốn giấu ta? Ta đã hỏi hắn rồi. Hắn nói chỉ đưa con mấy cái bình màu trắng thôi. Vậy, mấy cái bình màu xanh này từ đâu mà có?"
Nghe thế Bách Lý Đông Quân cũng bất ngờ hỏi lại.
"Hả? Cái đó... chẳng phải đều là của ông ấy đưa cho con hay sao? Hôm đó con và ông ấy uống đến say mèm, lúc tỉnh lại thì con thấy chúng nằm trên bàn. Con cứ nghĩ ông ấy để lại cho con!"
"Được rồi, chuyện này ta sẽ hỏi lại hắn rõ ràng. Nhưng còn mấy thứ này, ta sẽ tịch thu tất cả! Trẻ con không được giữ mấy thứ thế này trong tay, lỡ sau này lại uống linh tinh nữa thì sao?"
"Cữu cữu! Đừng mà! Trả chúng lại cho con đi mà! Con đã phải dùng rất nhiều rượu mới đổi được chúng đó!"
Tiểu Bách Lý luống cuống, gần như sắp khóc khi y cố gắng níu lấy ống tay áo của người đối diện, giọng nói nài nỉ chan chứa sự nỗ lực cuối cùng để van xin.
---------------------
Bách Lý Đông Quân không tài nào hiểu nổi vì sao lần này cữu cữu lại tỏ ra cứng rắn đến mức khiến y hoàn toàn bất lực.
Y đã tốn biết bao thời gian năn nỉ, thậm chí thử đủ mọi cách mà mình có thể nghĩ đến, nói năng nhẹ nhàng, thuyết phục khéo léo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi.
Còn bị hai người họ tuyệt tình đuổi ra khỏi phòng.
Không còn lựa chọn nào khác, y đành lủi thủi quay về phòng với hai bàn tay trắng. Khi bước đến giường, y buông mình nằm vật xuống, ánh mắt ngước lên trần nhà mà trong đầu chỉ toàn là những suy tư chồng chất.
Sự chán nản nhanh chóng phủ kín tâm trí, như một lớp sương mỏng nhưng nặng nề vây quanh y, ngăn cản mọi ý nghĩ sáng suốt.
"Sao cữu cữu lại biết mình có chúng chứ?" Lẩm bẩm trong đầu, y nghĩ: "Biết thế mình đã uống thử từ trước, để lâu như vậy rồi mà cũng chẳng nỡ đụng tới. Giờ thì ngay cả ngửi cũng không còn cơ hội". Bổng y ngồi bật dậy: "Phải nghỉ cách lấy về mới được!"
----------
"Đông Quân! Đông Quân!"
Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài, kiên nhẫn gõ nữa ngày, nhưng bên trong vẫn không có một tiếng hồi âm nào. Cuối cùng, sau một chút lưỡng lự, y quyết định nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào.
Trước mắt Diệp Đỉnh Chi là một khung cảnh bừa bộn, giống như vừa hứng chịu một trận cuồng phong dữ dội. Quần áo rải rác khắp sàn nhà, những chiếc bình lớn nhỏ nằm lăn lóc chẳng theo trật tự nào, đến mức không tìm nổi một chỗ đặt chân. Hắn ngỡ ngàng, buột miệng thốt lên.
"Không lẽ hôm qua có trộm đột nhập sao?"
Mặc dù lời nói có phần hài hước, nhưng chính bản thân hắn cũng biết thừa không kẻ trộm nào dám bén mảng đến học đường này.
Nếu không phải trộm, thì chắc chắn thủ phạm phải là người đang cuộn mình trên chiếc giường kia.
Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện hôm qua đã khiến Bách Lý Đông Quân tức giận đến mức này?
Thu lại suy nghĩ, hắn khẽ thở dài rồi cẩn thận bước vào. Cúi người gom gọn những món đồ nằm rải rác trên sàn, Diệp Đỉnh Chi từ từ đưa chúng đặt lên bàn trà gần đó để dọn đường đi lại dễ dàng hơn. Khi tiến đến bên giường, hắn khom người ngồi xuống, nhẹ nhàng lay gọi người vẫn đang say ngủ.
"Đông Quân!"
"Uhm~~~"
Từ trong ổ chăn ấm áp, một âm thanh kéo dài đầy ngái ngủ phát ra như thể chống đối lại lời gọi của Diệp Đỉnh.
Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng nhúc nhích trên giường, bàn tay vội vã đẩy hắn ra rồi ôm chặt lấy chăn như quyết tâm tiếp tục giấc ngủ dang dở.
"Đông Quân! Dậy đi! Không phải nói hôm nay ra ngoài thành sao! Sao vẫn còn ngủ lười thế? Không muốn đi nữa à!"
Diệp Đỉnh Chi cố kiên nhẫn dò hỏi, trong lòng tự nhủ phải hết sức cẩn thận để ngày hôm nay không làm phật lòng "tiểu tổ tông" của mình.
Nằm cuộn tròn trong chăn, Bách Lý Đông Quân khẽ cử động, bộ dạng như mè nheo: "Đi....đi mà...ta muốn đi!"
Lời đáp thì thầm lẫn theo nhịp thở đều đặn của giấc ngủ say sưa. Đôi mắt y vẫn nhắm nghiền, chẳng để lại dấu hiệu nào cho thấy sự tỉnh táo.
Trông dáng vẻ ngang bướng pha chút trẻ con ấy, Diệp Đỉnh Chi chỉ biết bật cười bất lực. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng bừa bộn khắp nơi, cuối cùng lại quay về nhìn "mèo nhỏ" đang nằm ườn trên giường. Một tiếng thở dài ngao ngán không thể kìm nén thoát ra.
"Ngươi làm sao thế? Tối qua lén lút đi ăn trộm ở đâu à!"
"Uhm~~~~"
Vốn chỉ là câu bông đùa nào ngờ lại nghe tiếng đáp khẽ của Bách Lý Đông Quân khiến Diệp Đỉnh Chi không khỏi hoang mang.
"Hả! Ngươi nói gì thế!"
Sau một hồi lăn lóc và chống cự trên giường, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng "đầu hàng" và ngồi dậy, nhưng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Y dụi dụi mắt nhìn bóng dáng quen thuộc của Diệp Đỉnh Chi trước mặt rồi như nhớ lại hồi ức của tối qua. Trong thoáng chốc, sự bối rối hiện rõ nơi đáy mắt y, nhưng ngay lập tức được che đậy bằng một vẻ bình thản tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng vẻ mặt mệt mỏi vẫn không thể giấu được.
Tối qua Bách Lý Đông Quân thật sự đã đi ăn trộm, y canh trước cửa phòng cữu cữu gần nữa đêm, hai người họ mới đi ra ngoài, biết là thời gian họ ở lại phòng bếp sẽ không quá lâu.
Bách Lý Đông Quân liền nhanh chóng tiến vào, may là giang phòng không quá lớn, y chỉ vội tìm đến bình mà mình cần, lại sợ cữu cữ nghi ngờ nên chỉ lấy một viên trong đó, sau đó y vội quay về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Chạm đến chiếc giường thân quen, cơn buồn ngủ kéo tới mãnh liệt khiến y gần như ngã gục ngay tức khắc mà quên cả thay y phục.
Vậy là cả thân người rã rời lập tức chìm vào giấc ngủ sâu đến độ chẳng màng trời đất sáng hay rạng nữa.
"Nếu mệt như thế thì để hôm khác đi cũng được!"
"Đừng mà! Hôm nay đi luôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com