Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : "Ngươi đã từng thích bao nhiêu cô nương rồi?"

Mục đính của chuyến đi này của Diệp Đỉnh Chi chính là thành Thiên Khải, nhưng giống như bị thứ gì đó thôi thúc hấp dẫn, vòng qua đường xa, lại rẽ qua thành Càn Đông.

Càn Đông thành không ai là không biết Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi ngồi trong quán uống rượu, thông qua lời nói của người đi đường đã nghe họ nhắc tên của vị tiểu công tử kia mười mấy lần. Điều làm y càng bất ngờ hơn là:

"Sao huynh lại theo ta đến thành Càn Đông chứ?"

Vương Nhất Hành tay tách vỏ đậu phộng cho vào miệng, vừa nói: "Thì ta không biết đường mà!"

"Nhưng mà...nhưng mà không huynh phải trở về núi sao, đại hội Kiếm Lâm đã kết thúc lâu rồi, kiếm huynh cũng lấy được rồi!"

"Sư phụ giao nhiệm vụ cho ta, bảo ta không cần phải về núi gấp! Trùng hợp ta cũng phải đến Thiên Khải, không đi theo huynh thì đi theo ai?"

Vương Nhất Hành nhấp một ngụm rượu xúc cảm ấm nóng chảy qua cổ họng đến dạ dày:

"Với lại dưới núi thú vị như vậy có giai nhân, có mỹ tửu, dù không có nhiệm vụ ta cũng chẳng muốn về sớm thế đâu!"

"Vậy huynh sao không nói sớm với ta, ta vẽ cho huynh một tấm bản đồ đi đến Thiên Khải là được rồi, không cần phải theo ta vòng một vòng lớn như vậy!" Diệp Đỉnh Chi thở dài nói với y.

"Không sao...không sao không phiền đâu, dù sau mới có dịp xuống núi đi nhiều một chút, gặp nhiều chuyện thú vi một chút....hahaa!"

Bộ dạng vui vẻ này của Vương Nhất Hành thật sự khiến Diệp Đỉnh Chi không biết nói sao y thầm nghỉ: "Là ta thấy phiền được không hả?"

Đã quen độc lai độc giãn tự nhiên bên cạnh có thêm một người thật sự là không quen.

Diệp Đỉnh Chi ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng nghe được vài câu chuyện anh dũng của Bách Lý Đông Quân ở thành Càn Đông.

Tiểu bá vương thành Càn Đông.

Hắn nói thầm tên này không lòng, cảm giác như là tên ngốc này tự mình đặt cho bản thân vậy.

"Aii, ngươi đoán xem lần này ta đến đại hội Kiếm Lâm đã thấy gì!"

Lúc này ngoài cửa có ba vị khách bước vào, người cầm đầu bắt đầu khoe khoang những gì mình thấy được.

"Cái gì?"

"Tiểu công tử của chúng ta!"

"Bọn ta biết y lấy được một thanh kiếm cấp Tiên Cung, chuyện ngươi định nói không lẻ là chuyện cậu ấy biết Kiếm Ca Tây Sở."

"Còn có chuyện khác, các ngươi chưa biết..."

"Hả chuyện gì chuyện gì? Ngươi mau nói nhanh đi...."

Người nọ dưng dưng đắc ý lại nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: "Bách Lý tiểu công tử cưỡng hôn một nam nhân!"

"Cái gì! Có chuyện này nữa sao?"

"Đúng vậy, chính mắt ta trông thấy!"

Nam tử bên áo đen bên cạnh sắc mặt nghiêm túc: "Trấn Tây Hầu hạ lệnh phong tỏa tin tức, nghe nói tiểu công tử uống say, nói tiếp sẽ xảy ra chuyện đó."

"Các ngươi không biết đâu, hôm nay thiên kim Lâm phủ tổ chức yến tiệc, bề ngoài là tiệc sinh thần, nhưng thực ra Lâm gia đang tuyển hôn phu! Nghe nói tiểu công tử sáng sớm đã bị đứa đến đó, còn náo loạn một lát trước cửa phủ nữa"!

Vương Nhất Hành bên này còn đang luyên thuyên không hết chuyện thì thấy người đối diện đứng dậy hắn chậm rãi đội nón lên, tay cầm lấy kiếm: "Ể...huynh muốn đi đâu?"

"Ta đi một lát huynh về khách điếm trước đi!"

Nói rồi một mạch bước ra khỏi quán rượu.
Vương Nhất Hành một bên bận tách đậu một bên cảm thán:

"Âyyda, huynh mà bị Trấn Hầu phủ bắt lại thì ai dẫn ta đến Thiên Khải đây, ta thật sự không biết đường mà!"

Đang mãi mê ăn đậu phộng thì bên dưới truyền đến tiếng rao.

"Ai hồ lô ngào đường không, khách quan hồ lô ngào đường không"

Vương Nhất Hành lập tức hô lên:

"Uhm....ta...ta nè!"

Tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn nhưng khí lực lại lớn đeo theo bao hồ lô ngào đường sau lưng chạy vào tiệm.

"Khách quan này ngài mua mấy xâu thế, 5 văn tiền một xâu"

"Vậy ta lấy hai xâu!"

Vương Nhất Hành lấy một mảng ngọc đưa ra. Vị tiểu cô nương kia liền hiểu ý, nhét vào tay y một mảng giấy.

Sau khi cô bé kia rời đi, Vương Nhất Hành liền mở giấy ra xem, đọc xong thì bổng yên lặng khó thấy, trầm ngấm suy tư một lúc lâu lại vô thức đưa xâu hồ lô lên miệng cắn một miếng:

"Ây,....ngọt quá vậy.....phí 10 văn tiền của bổn đạo sĩ rồi!"

Y nhìn qua bàn bên cạnh thắc mắc hỏi: "Vị huynh đài này món này của huynh tên gọi là gì thế, rất thơm đó ta cũng muốn một phần nha!"

—————

Lần này đi ngang qua thành Càn Đông, hắn vốn muốn đi nhìn xem nơi mà tiểu Bách Lý lớn lên, không ngờ...

Mới trước đó vài ngày hôn mình trước mặt nhiều người như thế, bây giờ lại hẹn gặp nữ tử khác.

Lâm phủ rất dễ tìm, dù sao cũng là nhà giàu nhất nhì ở Càn Đông lại thêm đang mở tiệc, từ xa đã có thể nghe âm thanh nhộp nhịp.

Diệp Đỉnh Chi không có thiệp chỉ có thể đứng cách đó khá xa một lúc lâu nhìn dòng người tan tiệc từ từ rời khỏi phủ.

Nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Bách Lý Đông Quân đâu.

Chẳng lẽ đã rời đi từ sớm.

Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo xanh lảo đảo đi ra, hai tay áo phiêu diu trong gió, phía sau còn có một vị tiểu thư đi theo.

Nhìn dung mạo và cách ăn mặc kia, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà quyền quý.

"Bách Lý công tử! Huynh cẩn thận, ta gọi người đưa huynh về được không."

Lâm tiểu thư muốn đi đỡ người, lại bị Bách Lý Đông Quân tránh khỏi.

"Không cần, ta không có sao......"

Bách Lý Đông Quân trong lòng tức giận, đám người kia nhìn chằm chằm hắn cả ngày, rốt cuộc cũng rút lui, có lẽ là đã trở về phủ báo cáo kết quả theo dõi.

Hắn nhìn Lâm tiểu thư trước mắt, hơi nhíu mày, nhưng vẫn chậm rãi giải thích với nàng.

"Tính cách ta tốt, dáng dấp tốt, có rất nhiều người thích ta. Lâm tiểu thư cô cũng rất tốt, rượu trong phủ cô cũng rất khá, nhưng ta không có ý định ở lại đây, ta nhất định phải vang danh thiên hạ!"

Nói xong cũng không quan tâm đến vẻ mặt Lâm tiểu thư, trực tiếp rời đi. Đại khái là có chút không hiểu phong tình.

Mới quẹo vào ngõ nhỏ, Bách Lý Đông Quân đã nhận ra có điểm khác thường.

"Là ai đi theo tiểu gia hả? Còn không mau cút ra cho ta?"

Y không cảm nhận được sát khí. Đối diện chắc là một cao thủ, ít nhất thì bây giờ mình đánh không lại hắn, trong nháy mắt người nọ vọt tới phía sau y.

Bách Lý Đông Quân muốn quay đầu lại, cổ lại bị người từ phía sau ôm lấy, không thể động đậy.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cùng vị tiểu thư kia đi ra thì bắt đầu tâm phiền ý loạn, hốc mắt hắn vô cớ nóng lên, vô cùng tức giận!

"Ngươi và vị tiểu thư vừa rồi có quan hệ gì?"

Hắn cố ý đè thấp thanh âm, môi nhẹ dán bên tai Tiểu Bách Lý hỏi.

Toàn bộ hơi thở hắn thở ra đều phả vào tai Bách Lý Đông Quân, khiến y không ngừng rùng mình, vành tai bắt đầu nóng lên.

Bách Lý Đông Quân bị khống chế, không thể động đậy, nhưng y từ trước đến nay không thua khí thế, hắng giọng mắng hắn.

"Ngươi là gì chứ? Có biết ta là ai không? Còn không mau buông ra?"

"Ta hỏi ngươi và vị tiểu thư kia có quan hệ gì!?" Thế nhưng người phía sau căn bản không sợ y, lực trên tay càng lúc càng siết chặt, dùng sức uy hiếp.

"Liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi thầm mến cô nương ấy? Không muốn nàng ấy thích người khác?"

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, cái ót tựa vào vai nam nhân, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.

Diệp Đỉnh Chi thì chấn động, nhanh chóng bắt được chữ "Thích".

"Nàng ta thích ngươi?"

"Thế nào? Tiểu thiếu gia ta lớn lên xinh đẹp, thích ta không phải là chuyện rất hiển nhiên sao?"

"Vậy còn ngươi?"

"Liên quan gì tới ngươi chứ?" Bách Lý Đông Quân lại giãy dụa.

"Ngươi đã từng thích bao nhiêu cô nương rồi? Rõ ràng ở đại hội Kiếm Lâm ngươi mới......"

Diệp Đỉnh Chi lập tức ngậm miệng lại, ý thức được mình đã thất thố.

"Kiếm Lâm?" Bách Lý Đông Quân cũng bất động.

Tại sao mỗi lần cứ nhắc đến Kiếm Lâm là mọi người đều như thế?

Có phải y đã giết ai đó ở Kiếm Lâm rồi không?

"Ngoại trừ chuyện đoạt kiếm, ta còn làm cái gì nữa có phải không?" Y nắm lấy cổ tay Diệp Đỉnh Chi, vội vàng muốn tìm kiếm đáp án, người trong phủ cứ cố che che giấu giấu, y có thể nhận ra.

"Ngươi không nhớ sao?" Hô hấp của Diệp Đỉnh Chi càng trở nên nặng nề, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận.

"Chuyện tùy tiện làm thì sao ta phải nhớ kỹ?"
Ngữ khí Bách Lý Đông Quân ra vẻ thoải mái.

"Ngươi nói đó là chuyện tùy tiện làm?"

"Nếu không thì sao, ta đã làm gì?"

Khuỷu tay tiểu công tử dùng lực, thừa dịp không chuẩn bị, tấn công vào thắt lưng của hắn, thành công thoát khỏi khống chế của hắn, lui về phía sau hai bước, rốt cục nhìn thấy người trước mắt.

Thế nhưng dưới ánh trăng le lói, người đối diện còn đội nón cúi đầu.

Chỉ nhìn thấy một đôi môi đỏ mọng, gợi lên một nụ cười xấu xa.

Diệp Đỉnh Chi bị lời của y chọc giận, ba bước tiến lên muốn bắt người.

Bách Lý Đông Quân phản ứng nhanh chóng né tránh một đòn, hai người vung tay trong ngõ nhỏ.

Nội lực của Diệp Đỉnh Chi rất cường đại, Bách Lý Đông Quân ngoại trừ khinh công giỏi thì chỉ có động tác mèo cào, trong vòng mấy chiêu liền bại trận, bị người ta dùng một tay nắm hai gò má ép lên trên tường.

"Ngươi...... Ngươi rốt cuộc là ai......" Y nói chuyện cũng khó khăn

Một đôi bàn tay lớn dịu dàng che mắt y lại, Diệp Đỉnh Chi gỡ nón xuống, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng trơn bóng kia.

"Giúp ngươi nhớ lại một chút."

Hắn không chút do dự hôn lên môi Bách Lý Đông Quân.

"Um... " Trong nháy mắt như có sấm nổ, đầu óc Bách Lý Đông Quân trống rỗng.

Gã nam nhân này... gã nam nhân này đang....

Thật to gan......

Ta thậm chí còn chưa từng nắm tay tiểu cô nương nào, vậy mà lại vô duyên vô cớ.....

Đúng là to gan lớn mật!

Bách Lý Đông Quân vùng vẫy, một cái tát còn chưa giáng xuống đã bị người bắt được cổ tay, phía dưới kẹt vào một chân, đầu gối Diệp Đỉnh Chi gắt gao cọ vào y

"A...... Ha......"

Bách Lý Đông Quân thở dốc tăng thêm, trong nháy mắt mềm nhũn nửa người.

Diệp Đỉnh Chi vốn muốn cắn y một cái để trừng phạt y, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới hắn sẽ mất đi lý trí, dùng sức đẩy vào khoang miệng của y, dùng đầu lưỡi công kích, hung hãn cướp bóc.

Vốn dĩ trong ngõ nhỏ tối đen tĩnh lặng truyền đến tiếng nước "Chậc chậc", cùng với tiếng thở dốc rất nhỏ.

Bách Lý Đông Quân đỏ mặt, lại phát hiện khí lực của đối phương lớn đến lạ kì, chỉ có thể ở trong lòng mắng người ta vô số lần.

"Công tử?"

"Ngươi qua bên kia kiểm tra xem, sao còn chưa trở về......để ngươi lại chăm sóc công tử mà người đi từ bao giờ ngươi cũng không biết...."

Đầu ngõ truyền đến tiếng nói chuyện. Diệp Đỉnh Chi lập tức tỉnh táo lại, từ kẽ ngón tay có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bách Lý Đông Quân, sau đó hắn mới nhận ra mình đã bắt nạt người ta.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Diệp Đỉnh không kiên nhẫn cắn môi dưới của Tiểu Bách Lý, lại học theo lần trước y liếm liếm mình, rồi mới buông người ra, bay lên xà nhà, biến mất trong ánh trăng.

Chân Bách Lý Đông Quân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi xuống đất, môi dưới hơi sưng lên, đầu lưỡi khô khốc, lưỡi mơ hồ phát đau.

Là người vừa rồi mút!

Chết tiệt! Đừng để tiểu gia ta biết ngươi là ai! Nếu không ta nhất định sẽ ném ngươi đi làm thái giám.

Y lau khóe miệng, ngón tay chạm vào làn da cực kỳ nóng bỏng...

——————-

San nè: 🤞

Mình không thích một Diệp Đỉnh Chi độc lai độc giãn, phải cô đơn một mình sửa lại mái nhà tranh trong đêm.

Mình muốn một Diệp Chi toả sáng rực rỡ có thật nhiều bằng hữu có thật nhiều huynh đệ sánh vai cùng y còn phải có được tiểu tâm can của mình.

Diệp Đinh Chi xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế nữa.

Mình muốn thay đổi kết cục thay đổi tình tiết. Mình muốn Diệp Đỉnh Chi phải viên mãn.

Mạng của y không cần phải trả lại cho thiên hạ mạng của y là của chính y thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com