CHƯƠNG 6.
Bách Lý Đông Quân nheo mắt, cố gắng nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Diệp Vân một thân sát khí, đang chĩa kiếm về phía "phu nhân" của mình, Dịch Văn Quân đáng thương đứng một bên, nước mắt như những hạt trân châu chảy dài không ngừng, trên người có vô số vết thương nho nhỏ, quần áo xộc xệch và đặc biệt nàng ta đang mặc một chiếc áo choàng lớn của Diệp Vân.
- "Bách Lý Đông Quân, không ngờ ngươi lại độc ác tới vậy."
Bách Lý Đông Quân nhìn một màn này liền hiểu ngay có chuyện gì, cậu không ngốc. Chỉ là, Diệp Vân vậy mà không tin cậu.
Chưa từng tin.
Vết thương trên người vẫn đang rỉ máu, cộng thêm chưởng vừa nãy của Diệp Vân đã hoàn toàn làm vỡ hoàn toàn kinh mạch trong cơ thể cậu, giờ đây Bách Lý Đông Quân còn không đủ sức lên tiếng bào chữa cho bản thân.
Diệp Vân thấy cậu im lặng, đối với hắn sự im lặng này chính là chột dạ. Bèn cúi người xuống bóp cổ cậu, kéo lên cao.
- "Bách Lý Đông Quân, ta đã lấy ngươi rồi sao ngươi còn phải hại nàng? Nếu hôm nay ta không đến kịp, chẳng phải nàng..."
Bách Lý Đông Quân giờ đây còn chẳng có sức mở miệng, chỉ đành dùng ánh mắt kiên định để nhìn hắn.
Vào giây phút nhìn vào mắt cậu, Diệp Vân thoáng chốc cảm thấy như bản thân là cầm thú, là sai lầm.
Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Dịch Văn Quân, suy nghĩ đấy của hắn rất nhanh đã biến mất.
- "Vân ca.. chắc Đông Quân.. không cố ý đâu.."
Diệp Vân quay lại nhìn nàng, mỹ nhân khóc đến hai mắt đỏ hoe. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù không hề có vẻ gì là tiểu thư quý tộc quyền quý, ấy vậy mà nàng vẫn bao che cho cậu ta?
Hắn tin nàng.
Hắn thả Bách Lý Đông Quân trên tay xuống, đi tới bên cạnh nàng, nhỏ nhẹ dỗ dành.
- "Văn Quân, ta đưa nàng về.."
Nói rồi hắn liếc mắt sang nhìn Bách Lý Đông Quân đang cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh, cười nhạt.
- "Bách Lý Đông Quân, từ giờ ngươi không còn là người của Diệp gia nữa. Nể tình Trấn Tây Hầu ta sẽ không giết ngươi, nhưng đời này ngươi đừng mơ bước vào Diệp gia nửa bước."
Nói rồi hắn quay người lại, trực tiếp bế Dịch Văn Quân lên rồi đi vào Diệp phủ.
Lúc cánh cổng Diệp phủ đóng lại, Bách Lý Đông Quân cũng hoàn toàn chết tâm.
Cậu vừa thoát khỏi cửa tử, liền bị sỉ nhục tới mức này.
Trời bắt đầu mưa, mưa rất lớn cuốn luôn cả nước mắt của cậu.
Lúc Tư Không Trường Phong tìm được tới Diệp phủ, theo lời hứa hẹn của hai người hôm nay hắn sẽ tới đây đón cậu, rồi cùng nhau đến Dược Vương Cốc chữa bệnh cho hắn, vậy mà giờ đây đập vào mắt hắn là Bách Lý Đông Quân hơi thở yếu ớt, kinh mạch vỡ nát, toàn thân đầy rẫy vết thương đang ngất ở trước cổng lớn Diệp phủ.
Tư Không Trường Phong sợ hết hồn, không nói gì nhiều liền trực tiếp bế Bách Lý Đông Quân đi.
Tư Không Trường Phong từ nhỏ đã đọc vài cuốn sách về y thuật liền giúp Bách Lý Đông Quân xử lý mấy vết thương đang có dấu hiệu nhiễm trùng kia.
Tư Không Trường Phong trong người không có tiền, đường cùng chỉ đành liền lấy một ít đồ giá trị trên người Bách Lý Đông Quân mang đi bán, cũng gọi là có một chút lộ phí để đi đường.
Hắn vừa giã thuốc vừa nhìn người đang bất tỉnh kia, lại rơi vào suy tư. Chẳng phải hôm qua cậu vẫn khoẻ mạnh hay sao? Tại sao chỉ sau một đêm lại thành ra như này?
Không dám chậm chễ, hắn đắp thuốc cho Bách Lý Đông Quân xong, liền dựa theo bản đồ hôm qua cậu đưa mà tiếp tục lên đường.
Hắn sợ, nếu chậm chễ hắn sẽ mất đi vị "huynh đệ" này.
Chỉ là đường đến Dược Vương Cốc cũng quá khó rồi đi, đến ngày thứ 5 hai người họ đã chẳng còn lại bao nhiêu tiền.
Tư Không Trường Phong đã rất cố gắng tiết kiệm rồi, hắn không dám thuê ngựa cũng không dám ăn quá nhiều, tiền chủ yếu đều dùng vào thuốc cho Bách Lý Đông Quân.
Ấy vậy mà người này đã hôn mê suốt 5 ngày, làm Tư Không Trường Phong sợ muốn chết.
Hắn dùng số tiền cuối cùng, mua hết thảy là lương khô. Sau khi mua xong thì liền quay về chỗ Bách Lý Đông Quân, ôm cậu vào lòng nhỏ giọng an ủi.
- "Huynh cố lên, chỉ cần đi qua hoang mạc kia là tới rồi..."
Hoang mạc quả như cái tên, hoang tàn và cằn cỗi. Nước ở hoang mạc quá đỗi hiếm hoi, cũng không có sông và suối. Động vật và thực vật càng không có, vậy nên rất nhanh hai người đã hoàng toàn hết lương thực.
Tư Không Trường Phong cõng Bách Lý Đông Quân đang hôn mê trên lưng, giữa cái nắng gắt gao, cơn đói khát cồn cào cũng không lay chuyển được hắn.
Hắn cố gắng lê thê từng bước, lúc này gã đã có thể lơ mơ nhìn thấy ảo giác. Bỗng nhiên, Bách Lý Đông Quân hôn mê lâu ngày bỗng dưng lên tiếng, tiếng thì thào như mèo đó đã khiến Tư Không Trường Phong đang mất hết sức lực bỗng tỉnh táo lại, cũng có thêm tinh thần hơn.
- "Nước... nước.."
Tư Không Trường Phong gấp lắm rồi, hắn đặt Bách Lý Đông Quân xuống. Dùng dao cứa máu trên tay mình ra, tay hắn run run cố gắng để những rọt máu rơi đúng vào miệng người kia.
Cũng không biết là do tay hắn run, hay do Bách Lý Đông Quân đang kháng cự nhưng những giọt máu kia cứ lần lượt tràn ra ngoài.
Bất đắc dĩ, hắn đành tự ngậm lấy những ngụm máu nhỏ của bản thân rồi truyền sang cho Bách Lý Đông Quân đang thoi thóp kia.
Sau một màn liền ôm cậu vào lòng, giọng run run.
- "Tư Không Trường Phong ta từ nhỏ chưa từng sợ gì cả. Nhưng giờ, ta thật sự rất sợ... sợ huynh sẽ chết. Ta xin huynh.. huynh lấy cái mạng của ta cũng được, đừng chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com