Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Thành Sài Tang, hạ.

Vì hôm nay bỗng nhiên đói hàng Diệp Bách vô cùng nma không ai bón nên tui đã quyết định hôm nay tui phải end cái arc này rồi đẩy sang Kiếm Lâm mới được

Chút lưu ý cho bạn nào chỉ coi phim Thiếu Bạch: Theo nguyên tác thì Liễu Nguyệt mới là người cưng tiểu Bách Lý nhất trong số các sư huynh của cậu, nên giờ tui kết hợp cả truyện lẫn phim lại cho anh 4 với anh 7 cùng nhau chiều th nhỏ tới hư thì thôi. 

Btw bà nào thích 40 thì đừng lo nha, giờ tui rút bao nhiêu cảnh của em sau này tui sẽ nhét bấy nhiêu vô lại!

-------------------------------------------------------

Thành Sài Tang, Đường Long Thủ. Hai ngày sau. 

"Ngươi đã chắc chắn chưa đấy?" Tư Không Trường Phong hỏi kẻ kế bên, bàn tay cầm thương siết chặt, hai mắt không kiềm được sự lo lắng. "Đi một bước này thì không thể quay đầu đâu."

"Sợ cái gì, tên họ Yến đó mà dám giở trò thì cũng có người chống cho chúng ta." Bách Lý Đông Quân thản nhiên đáp. Cậu đứng giữa đường chính Long Thủ, hai tay khoanh sau lưng nhìn về phía Cố gia đang nhiệt liệt chào đón khách khứa, nào có chút dáng vẻ lo lắng không thôi như Tư Không Trường Phong. "Không quay đầu, không hối hận!"

Tư Không Trường Phong nghe thế không kiềm được cười ra tiếng, "Được! Vậy thì không quay đầu."

Dứt lời cả hai đều nhấc bước tới nhà Cố gia đang tấp nập cuối đường, chỉ hận đến trễ thêm một chút nữa thì Cố Kiếm Môn sẽ thật sự bái đường xong mất. 

"Vẫn dám quay lại à?" 

Còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng hỏi, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong theo phản xạ ngẩng lên nhìn lại vội vàng nhảy về sau một bước. Nơi chỗ lúc này bọn hắn đứng đã ghim xuống ba cây châm dài trông vô cùng quen thuộc, quả thật chính là vũ khí của bà thợ may đã tới đánh giết trong Đông Quy hôm nọ. 

Được đà, lại thấy ba trong bốn kẻ kì dị mở sạp trước Đông Quy đáp xuống. Tên múc dầu, bà bà may đồ, người phụ nữ làm bánh bao đều đến đủ. Họ nhìn thấy Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân tới một mình còn cười mỉa mai một chập, xong thấy nữ tử làm bánh bao giơ tay lên, từ hai bên đường đã trào ra hơn hai tốp binh bao vây trước sau hai người họ. 

"Mai phục sớm như vậy sao?" Bách Lý Đông Quân nhìn một vòng xong liền lên tiếng hỏi, giọng điệu mỉa mai chẳng kém gì kẻ hỏi lúc nãy. "Các ngươi đúng là xứng danh hèn hạ, hôm trước bị ca ca của ta đánh chạy còn dám bò lại sao."

"Bọn ta có gì mà không dám? Dù sao thì đây cũng là đất Tây Nam, là địa bàn của bọn ta nha."

Tiểu công tử nghe thế liền xì một tiếng khinh thường. "Đúng vậy, đất Tây Nam mà thôi. Ta có gì mà không dám, hôm nay tiểu gia ta phải bao trọn cái đường này."

Bách Lý Đông Quân vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng tốp binh đằng sau họ la lên rồi chạy khỏi đội hình. Nhóm người đằng trước còn chưa kịp nhìn xem là chuyện gì đã thấy Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên phá vòng lao lên trước Bách Lý Đông Quân, trong tay Lôi Mộng Sát vẫn còn tia chớp chưa tắt.

"Xin lỗi nha các vị, tiểu đệ đệ của ta đúng là không được lễ phép cho lắm." Lôi Mộng Sát nói, được nửa lời lại cười lên, ngón cái chỉa về phía biển tên đường Long Thủ nơi Lạc Hiên vừa dùng khinh công leo lên. "Nhưng mà hắn nói đúng nha, con đường này bọn ta bao thầu rồi."

"Này, ta nói tại sao mấy người huynh đệ của ngươi ai cũng thích làm màu quá vậy." Tư Không Trường Phong chứng kiến mấy ngày qua và một màn này, cuối cùng cũng nhịn không được quay sang hỏi Bách Lý Đông Quân. "Lúc nãy bọn hắn đi theo chúng ta vào thẳng là được rồi mà."

Bách Lý Đông Quân chỉ có thể thở dài một cái, từ trên xuống dưới đều là vẻ vô ngữ. 

Kinh thư sách vở đều nói đúng cả, ở chung lâu ngày thì kiểu gì cũng sẽ lây tính của nhau. Các ca ca của cậu ở cùng Liễu Nguyệt ca ca và lão Lục quá lâu rồi, giờ ra đường không làm màu thì sẽ không chịu được hiểu không. 

Bao giờ Bách Lý Đông Quân mới có thể có một người ca ca điềm đạm chín chắn đây nhỉ, như thế này khổ quá rồi. 

"Ta nghe thấy đấy." Còn chưa nghĩ ngợi xong đã nghe tiếng Lôi Mộng Sát thì thầm, vị ca ca này của cậu hẳn còn tưởng dáng vẻ mình đứng chắn trước ba kẻ địch và tốp binh uy phong lẫm liệt lắm, ai mà ngờ lại bị chính phe mình chỉ trích trước cơ chứ. 

Tư Không Trường Phong liền lập tức bịt miệng, Bách Lý Đông Quân lại chỉ có thể tặc lưỡi một cái. 

"Huynh để ý hắn làm gì, không lo tập trung vào ba kẻ kia đi."

"Ai da, có huynh đệ mới rồi thì hung dữ quá nhỉ." Lôi Mộng Sát cười nói, hoàn toàn không trách cứ gì. "Ở đây có ta và Lạc Hiên rồi, đệ và tên tiểu tử này mau đi đi. Chậm trễ nữa thì tam ca của đệ sẽ bái đường thật đấy."

Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nghe thế liền cùng nhau gật đầu, cả hai người liền bám vào vai nhau, chốc sau đã bắt đầu khinh công định vượt qua đoàn người. 

Châm bà bà bên dưới chẳng hề muốn bọn họ thuận lợi như thế, còn không quên quăng một châm lên, xong liền bị một chỉ lôi của Lôi Mộng Sát cản lại. 

--------------------------------------------------

Cố gia, hôn lễ hai nhà. 

"Nhất bái thiên địa!" Tên dẫn hôn đã đọc tới lần thứ ba, lúc này hai bên lễ đường đều có binh lính nhà đều đã có đủ binh lính nhà họ Yến cùng Cố, kiếm đã rút sẵn, thương cũng giương cao. Ai cũng đang chờ bên kia hành động trước rồi lập tức nhảy vào. 

Cố Kiếm Môn lúc này bận một bộ xiêm y màu đỏ thêu chỉ vàng, vốn là quần áo hôn lễ mang điều may, xong ai để ý lại thấy bên dưới hắn còn tròng thêm bộ áo trắng toát màu tang. Trên mặt không nhìn rõ vui buôn phẫn nộ, xong bên dưới tay áo lại không ngừng vân ve đoản đao, hai mắt nhìn chằm chằm vào Yến Biệt Thiên đang ngồi kế cạnh. 

Tên dẫn hôn nhìn xung quanh mãi cũng không nhận được chỉ thị gì mới từ Cố ngũ gia, đành chỉ có thể bất đắc dĩ hô to lần thứ tư. "Nhất bái-"

"Đợi đã!"

Đúng lúc này lại có tiếng gọi lớn vọng vào, giọng ấy lanh lảnh sinh động lại không kém phần phách lối, vừa nghe đã biết thuộc về một tiểu công tử khiến mọi người không kiềm được phải chú ý. Càng đừng nói tới người đã sớm quen thuộc với nó như Cố Kiếm Môn, vừa nghe xong hắn đã vội quay cả người lại, hai mắt trợn to nhìn người mới tới. 

Ở cửa là Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân, người thủ sẵn thương bạc trên vai không kém phần dũng mãnh, người mang trên mình xiêm y lấp lánh hút mắt vô cùng. Vừa nhìn qua là biết họ là hai thiếu niên tuấn tú. 

Chỉ là hình ảnh xinh đẹp chẳng tồn tại được mấy lâu, Bách Lý Đông Quân đã cao giọng nói. "Khách khứa còn chưa tới đủ, các ngươi vội khai tiệc thế làm gì? Chẳng lẽ đây lại là đạo đãi khách của người đứng đầu đạo Tây nam à?"

Cố ngũ gia nghe thế liền cả kinh, lão đứng phắt dậy chỉ vào mặt Bách Lý Đông Quân, vội vàng chất vấn. "Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây làm loạn hôn lễ nhà ta?"

"Ta là khách." Bách Lý Đông Quân chậm rãi đáp, chẳng chút nào bối rối trước lão, hai mắt vẫn giữ nguyên vẻ linh động thích thú. 

"Tiểu huynh đệ, ta nhớ là Cố gia chưa từng mời ngươi mà?" Lão nhận chỉ thị từ Yến Biệt Thiên, ngoại trừ những phe phái khác trong Tây Nam chỉ mời những kẻ năm xưa từng ủng hộ Cố Lạc Ly, làm gì có một tiểu công tử vừa nhìn đã biết là hạng giàu có thế này. 

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền cười khẩy, "Đó là vì ngươi mời không nỗi ta. Nhưng mà giờ ta đã đến rồi, ngươi chỉ có thể dùng đạo đãi khách quý với ta mà thôi."

Vừa nghe đã thấy nực cười, mà những kẻ bên trong sảnh hôn lễ cũng không kiêng nễ gì liền bật cười, ai nấy nhìn nhau lặp lại những lời Bách Lý Đông Quân vừa nói như thế giễu cợt cậu. Trong đầu của họ, đã có tư cách được vào bàn ngồi thì không phải có quan hệ mật thiết với hai nhà Cố-Yến cũng phải là nhân vật tầm cỡ Huệ Tây Quân ở Tây Nam, nay lại bỗng dưng nhảy từ đầu ra một thiếu niên phách lối như vậy ngay lễ đăng cơ thành đạo gia số một Tây Nam của nhà họ Yến. Nghe có phải là cực kì lố bịch hay không. 

Yến Biệt Thiên cũng cười, tuy vậy hắn vẫn không quên dùng mắt ra hiệu cho tên đồ tể sau lưng, thấy gã gật đầu thì mới lên tiếng hỏi. "Ông chủ nhỏ, ta khuyên ngươi đừng ăn nói lung tung."

"Cái tai nào của ngươi nghe thấy ta ăn nói lung tung?" Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ đáp lại, "Hôm nay ta nhất định phải dự cái hôn lễ này."

Cố Kiếm Môn lúc này vẫn còn đứng yên tại chỗ như tượng đá, dường như còn chưa thể tin được là tiếng gọi mình hôm nọ thật sự là của tiểu đệ đệ đã hồi lâu không gặp, mà Bách Lý Đông Quân không chỉ thật sự vào thành Sài Tang. Còn tại đây tuyên bố hùng hỗ rằng muốn dự hôn lễ của hắn cùng Yến Lưu Ly. 

Nhất thời cả người lẫn đầu óc của hắn đều đần ra, tên đồ tể đứng cách hắn mấy bước bắt đầu chạm vào hai thanh đao trên người cũng chẳng biết. 

Yến Biệt Thiên lúc này liền cười nói, "Ông chủ nhỏ à, ta đã cho ngươi cơ hội rồi đấy nhé. Là chính ngươi không biết quý trọng." Đoạn hắn ngưng cười, quay sang tên thuộc hạ bên cạnh ra lệnh. "Giết hắn đi."

Dứt lời tên đồ tể Diêm La liền cầm hai thanh đao lao lên, tuy thế Tư Không Trường Phong cũng đã chuẩn bị tốt, liền nhảy ra rồi giơ thương chặn gã lại. 

Cho dù lúc nãy Tư Không Trường Phong đứng kế bên Bách Lý Đông Quân rồi nghe một màn phách lối của cậu có thẹn đến mức muốn tìm chỗ chui đi nữa thì lúc này cũng không quên săn sóc, một bên đỡ chiêu một bên từ từ cùng cậu lùi ra ngoài sân giữa. Sau khi vài đường thương tấn công không thành liền bị tên Diêm La kia đánh cho hộc máu.

"Không được rồi, ta thật sự đánh không lại hắn." Tư Không Trường Phong vội quệt máu dính trên miệng xong liền quay sang Bách Lý Đông Quân, "Ngươi mau kêu mấy người Lôi Mộng Sát chạy tới, ta không cầm cự được lâu nữa đâu."

"Chạy gì chứ? Một tên đồ tể cắt thịt còn muốn ta chạy?" 

Đến giờ này mà Bách Lý Đông Quân vẫn còn phách lối, khiến Tư Không Trường Phong tức đến mức trừng to hai mắt, không nhịn được liền phải mắng. "Vậy huynh còn chiêu gì khác không? Không thì ta thật sự phải rút thương liều mạng đấy."

Tên Diêm La lúc này cũng đã đuổi ra tới sân, nghe thế thì vội nắm chặt đao, hai mắt nhìn chằm chằm vào họ chỉ chực chờ xông lên. 

Tư Không Trường Phong thấy thế cũng vội vàng nắm chặt thương, nào ngờ lại nghe thấy tiếng Bách Lý Đông Quân cười khúc khích. Cậu níu lại vai hắn rồi bước lên trước đối diện với tên Diêm La, lại bỗng nhiên nhìn vào bên trong sảnh hôn bên trong gầm nhẹ một tiếng. 

"Lưu Ly!"

Nhất thời tất cả mọi người trừ Cố Kiếm Môn đều quay sang Yến Lưu Ly, như thể còn đang tự hỏi xem là cô nàng này tại sao lại trở thành chiêu trò của tiểu công tử ngoài sân. Khiến nàng phải vội vén khăn voan, nhưng lại không thể nói gì chỉ đành thầm mắng ngu xuẩn. 

Bách Lý Đông Quân thấy mọi người nhìn lộn hướng liền mắng. "Đám ngốc các ngươi nhìn nhầm hướng rồi."

Vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân Cố phủ liền rung chuyển liên hồi như thể động đất, tòa đường bên trong cũng vì thế mà bụi bay tứ tung, có tên khách thậm chí còn bị chấn động hất ra khỏi ghế. 

Mà Cố Kiếm Môn lúc này cũng kịp hồi thần, khó khăn giữ lại thăng bằng xong cũng vừa kịp nhìn thấy một chiếc đuôi rắn lớn thò xuống từ trần nhà tòa đường rồi vỗ bay tên Diêm La trong sân. 

Đám người nghe tiếng tên Diêm La kinh hô mới nhìn lên trên đầu hắn, liền thấy một con rắn dài hơn mười trượng, thân lóng lánh như ngọc đang treo mình trên nóc nhà.

Con rắn bị phát hiện dường như phật ý, liền há to miệng khè về phía tất cả mọi người trong sân một cái như thể đe dọa. 

"Tiểu Bạch." Bách Lý Đông Quân gọi lớn, chỉ thấy còn rắn nghe thế liền bắt đầu bò xuống từ mái ngói rồi thò đầu vào bên trong lễ đường, con mắt cam lớn nhìn chằm chằm vào Yến Biệt Thiên cùng Cố ngũ gia xong lại khè một tiếng lớn. 

Đoàn người xung quanh nghe thấy hai tiếng khè làm rung chuyển mặt đất của nó liền bắt đầu chạy toán loạn, ai nấy chen chúc nhau ra khỏi cửa nhà Cố gia, chỉ hận không thể sớm rời khỏi đây một chút. Nào còn có bộ dáng tới chúc mừng xem kịch như tiến vào. 

"Đủ rồi, quay lại đây nào."

Bách Lý Đông Quân thấy đã đủ liền gọi nó quay lại, con rắn liền theo lệnh cậu trườn mình, cuối cùng cuộn người sau lưng Bách Lý Đông Quân. Ngoan ngoãn để cậu dùng kinh công leo lên đầu mình đứng. 

Đoàn người trong sảnh hôn lễ lúc này liền theo nhau ra ngoài sân nhìn Bách Lý Đông Quân cùng con rắn lớn, Yến Biệt Thiên cùng Cố ngũ gia đứng ở đầu.

Cố Kiếm Môn đã sớm lao ra đứng ngang với Tư Không Trường Phong, khiến ai nấy cũng đều lo lắng nhìn chằm chằm ba kẻ bọn họ. 

"Đầu có sừng thú, toàn thân trắng muốt, thân dài mười trượng." Tên Diêm La khi nãy bị hất văng cũng vừa lúc hồi phục, luôn mồm đọc lên thông tin về tiểu Bạch do Bách Hiểu Đường truyền ra ngoài. "Đây chính là Bạch Lưu Ly được Ôn Lâm, gia chủ Ôn gia nuôi dưỡng, sớm đã được lão tặng cho cháu ngoại mà lão yêu quý nhất."

Gã ngẫm nghĩ một chút, không hiểu sao lại có chút rụt đầu lại rồi mới nói tiếp. "Bảo sao ngươi lại thân thiết với Chước Mặc công tử và Thanh Ca công tử như vậy, ngươi không phải họ Bạch, là họ Bách Lý. Là người của Trấn Tây Hầu và Ôn gia, ngươi chính là tiểu công tử trong Thiên Khải thành."

"Đúng vậy nha," Bách Lý Đông Quân tiếp lời hắn, điệu bộ phách lối mà hất cao cằm. "Ta là Bách Lý Đông Quân, là tiểu đệ đệ của tên ngốc Cố Kiếm Môn bị ép cưới vợ này."

Cậu dừng một chút, liền nhìn xuống tên Cố ngũ gia lúc nãy đã chặn họ ở ngoài cửa. "Ngươi nói xem, ta có tư cách làm khách của ngươi hay không?"

"Haha..." Cố ngũ gia cười gượng, chẳng mấy chốc liền đã lấy lại phong thái nịnh nọt rồi lao ra đứng chắp tay như thể chào đón họ. "Hóa ra là tiểu công tử của hầu phủ đại giá quan lâm, tại hạ lại có mắt như mù không kịp tiếp đón từ xa. Xin hãy lượng thứ."

Bách Lý Đông Quân nghe thế lại phải cười khẩy một tiếng, tiểu Bạch dưới chân liền trườn tới liếm lão béo ấy một cái, khiến lão sợ đến nỗi lăn ra đất.

"Ta tới đây là để cướp dâu nha, nếu để ông tiếp đón thì ta cướp cái gì nữa?"

Bách Lý Đông Quân thích thú hỏi xong, tiểu Bạch liền trườn lại chỗ cũ. "Mà thôi, trước đó chúng ta tính toán nợ nần đã." Nói xong cậu liền lườm Yến Biệt Thiên một cái, trên mặt đều là vẻ khiêu khích. "Không biết bây giờ còn ai muốn giết ta hay không đây?"

Yến Biệt Thiên cuối cùng chỉ có thể cười, hắn chậm rãi đi tới, hơi chần chừ hỏi lại. "Tiểu công tử vừa bảo, cướp dâu?"

"Đúng vậy, là cướp dâu."

Yến Biệt Thiên thấy cậu chịu phối hợp, liền ra vẻ đứng đắn từ tốn vấn đáp. "Mạn phép xin hỏi tiểu công tử đây, cậu quen biết muội muội nhà ta sao?" 

Bách Lý Đông Quân chỉ đáp cụt ngũn. "Không quen."

"Vậy là thầm mếm gia muội của ta ư?"

Lần này Bách Lý Đông Quân nghĩ ngợi một chốc, xong liền nhìn hắn như thể đang nhìn kẻ ngốc rồi đáp. "Ngươi cảm thấy muội muội của ngươi xứng được ta thầm mếm sao?"

Khách quan nghe thế liền xầm xì, mà nụ cười của Yến BIệt Thiên lúc này cũng tắt ngúm. Đến mức Tư Không Trường Phong cùng Cố Kiếm Môn đều phải quay lại nhìn cậu rồi đồng thời chất vấn. 

"Đại ca/Đông Quân, đây là lúc để huynh/đệ khoe khoang sao."

Yến Biệt Thiên thấy đám đông xung quanh đều đang bàn tán bất bình, biết chiều lý đã về phía mình liền vội vàng nói. "Tiểu hầu gia xuất thân danh môn, tổ tiên vì mở mang bờ cõi cho Bắc Ly mà gây dựng chiến công hiển hách. Chúng ta đương nhiên sẽ cung kính với phủ Trấn Tây Hầu các ngươi. Nếu tiểu công tử tới uống một chén rượu mừng, chắc chắn Yến Biệt Thiên ta sẽ tiếp đón như thượng khách."

Nói đoạn hắn lại dừng, xong liền nhanh chóng liếc những người xung quanh như khích lệ họ theo mình rồi mới tiếp tục. "Nhưng tiểu công tử à, một là không quen biết gia muội, hai là không yêu mến gia muội, mà lại luôn mồm nói muốn cướp tân nương. Cho dù ngươi là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, thì cũng là...khinh người quá đáng!"

Mọi người bên dưới lại bắt đầu xì xầm to nhỏ như thể hắn nói có lý lắm, Bách Lý Đông Quân lại chẳng thế.

Cậu chỉ chăm chú nghe được khúc đầu khen ngợi mình cùng gia gia, tự nhiên lập tức bỏ qua đoạn độc thoại lắm lời của hắn. Thấy mấy kẻ bên dưới lại cứ nhìn chằm chằm hô to hô nhỏ chất vấn mình mới vỗ lên đầu tiểu Bạch một cái để nó khè lên một tiếng thật to. 

Cuối cùng, khi đã trấn tĩnh xong đám đông, Bách Lý Đông Quân mới chầm chậm nói. "Ta phi. Ngươi nói rất nhiều, lại chỉ toàn nói được mấy lời vô nghĩa. Ta bảo là cướp dâu nhưng chưa hề bảo là cướp cho bản thân cơ mà?"

Đoạn, cảm nhận được khí tức quen thuộc của mấy tên ca ca đang tới gần cậu liền đứng thẳng người, hai tay chống bên hông làm ra dáng vẻ thường ngày của tiểu bá vương Thiên Khải thành. Dõng dạc tuyên bố, "Người thật sự cướp dâu tới rồi đây này."

Vừa dứt lời thì Lôi Mộng Sát cùng Mặc Hiểu Hắc liền mang theo chiếc quan tài gỗ hạ xuổng kế bên Tư Không Trường Phong và Cố Kiếm Môn, sau lưng còn có Lạc Hiên đã nhảy lên mái ngói và Liễu Nguyệt trực tiếp khinh công lên thân mình tiểu Bạch, ngay sau lưng Bách Lý Đông Quân. 

Còn chưa đợi đám đông kinh hãi xong, nắp quan tài đã rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt trắng bệt vô hồn của Cố Lạc Ly bên trong. 

"Yến Biệt Thiên, ta hỏi ngươi. Cố Lạc Ly cùng Yến tiểu thư nhà các ngươi luôn mến mộ lẫn nhau, hữu duyên hữu tình. Này vì ngươi và lão béo tham lam kia hại chết hắn lại khiến một mối duyên tốt đẹp bị ép phải đứt đoạn, ngươi nói xem hắn cướp dâu thì có đạo lý hay không!"

Bách Lý Đông Quân cao giọng hô lên, mà lần này Yến Biệt Thiên quả thực không dám đáp lại lời của hắn. 

...

"Bách Lý Đông Quân," Liễu Nguyệt gằn giọng, bàn tay niết mạnh bên má phúng phính của tiểu đệ đệ còn không quên dùng quạt trong tay gõ gõ hai cái lên bàn tay giãy giụa của cậu như trừng phạt. "Đệ nói xem, đệ đi chơi có vui không hả?"

"Liễu Nguyệt, ui ui, Liễu Nguyệt ca ca!" Bách Lý Đông Quân gấp gáp khóc nháo, không nhịn được liền níu lấy ống tay áo của ca ca một cách nũng nịu, chỉ hi vọng hắn sẽ sớm buông ra. "Huhu đệ không dám nữa đâu mà."

Lúc này Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đã sớm rời xa ồn ào hai nhà ở bên kia rồi ngồi một bên ngay chỗ tường nát để thưởng trà, đám huynh đệ của cậu đều đã dàn thành một hàng để chất vấn Cố ngũ gia cùng họ Yến bất nhân bất nghĩa. 

Ai mà ngờ vị ca ca bình thường nuông chiều cậu nhất lại bỗng nhiên không chọn đi giúp sư huynh đồng môn mà chỉ lo ngồi một bên trừng phạt Bách Lý Đông Quân để hả giận mà thôi. 

Liễu Nguyệt cùng Tiêu Nhược Phong đều là hai kẻ chiều chuộng che chở Bách Lý Đông Quân nhất ở thành Thiên Khải. Nhiều khi còn bao dung hơn cả phủ Trấn Tây Hầu, làm Bách Lý Thành Phong mỗi lần muốn trừng phạt nhi tử đều phải cẩn thận, phiền lòng muốn chết.

Ai mà ngờ chuyện Cố Kiếm Môn xảy ra thì cả hai lại trở thành người cứng nhắc nhất, tiểu ca ca dùng đủ nước đủ cách chặn thông tin về lão Cố. Lại còn báo cho hầu phủ một tiếng không để cậu rời thành tham dự.

Liễu Nguyệt ca ca càng trực tiếp hơn, hắn phái linh đồng thân cận đến canh trước cửa phòng cậu, họ chặn không được thì hắn sẽ ra tay. Muốn đi vui chơi thăm ngoạn đều phải có người đi theo. Tuyệt không để Bách Lý Đông Quân bước nửa bước chân ra khỏi Thiên Khải.

Nếu không phải cậu nhanh trí mè nheo với lão đầu, bảo rằng cậu muốn đi gặp sư phụ, không khéo hiện tại còn bị hai người này vây trong thành đấy. 

"Làm nũng cũng vô dụng, đợi khi nào về thành ta sẽ lập tức bảo người thu thập văn chương khắp nơi bắt đệ học hành đàng hoàng. Bớt thời gian ra ngoài lêu lổng lại."

"Ai da Liễu Nguyệt đệ nói thế xong cũng có bao giờ làm thật đâu," Lôi Mộng Sát không biết từ lúc nào đã chạy lại bên này, sau lưng hắn còn có Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, và Cố Kiếm Môn lúc nãy vừa giết xong Yến Biệt Thiên. "Bản lĩnh làm nũng của tên tiểu tử này  đều luyện ra từ trên người đệ với lão Thất còn gì. Không phải lần trước Đông Quân làm mất chiếc túi hương ưa thích của đệ cũng chỉ phạt có chưa tới một khắc thôi à."

Tư Không Trường Phong nãy giờ chỉ ngồi yên lặng một bên, nghe thế xong lại không khỏi ngẫm nghĩ, Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên đều kể rằng Liễu Nguyệt công tử cùng Phong Hoa công tử cưng chiều Bách Lý Đông Quân nhất trong đám người họ. Thảo nào hai người kia phạt hắn hai khắc mà Liễu Nguyệt thì phạt chưa tới một khắc. 

Nhưng không phải đều là âm thầm nuông chiều cả thôi sao? Hắn lang thang trong giang hồ đều thấy hài tử nhà người ta phải khóc lóc ỉ ôi, quỳ đến in hằn đầu gối ít thì nửa canh nhiều thì một canh giờ, có ai lại dám quỳ cho có xong còn phàn nàn suốt như Bách Lý Đông Quân cơ chứ. 

Nghĩ nghĩ xong, Tư Không Trường Phong lại lắc đầu, thiên hạ đều đồn tiểu công tử phách lối ngang ngược vô cùng. Các công tử dù thân thiết nhưng vẫn luôn trách phạt cậu, giờ xem ra chỉ có một nửa tin đồn là đúng.

"Huynh im đi." Liễu Nguyệt đáp hắn, xong liền thu lại chiếc quạ trong tay rồi bắt đầu gõ vào tay mình thay vì tiếp tục trừng phạt tiểu Bách Lý. "Lần này khác."

"Ta nói này, đệ có thật sự biết lý do ta và Nhược Phong--"

"Hahahaha!"

Liễu Nguyệt còn chưa nói xong, bỗng từ xa lại vang lên tiếng cười của một kẻ già nào đó khiến bọn họ đều vội vàng giương mắt nhìn. Ở trên mái ngói đằng xa lại có bảy tám kẻ thân mặc xiêm y đen tuyền với lão già và hai kẻ khác trẻ hơn dẫn đầu, kẻ nào cũng đều đang nhìn chằm chằm vào tiểu Bách Lý. 

"Quả thật là thiên sinh võ mạch! Bắt cho ta!"

Kẻ ấy hô lớn, vốn định lao xuống chiếm thế thượng phong nhưng năm người Bắc Ly bát công tử đã sớm nhảy lên tấn công trước. Cố Kiếm Môn cùng Mặc Hiểu Hắc trực tiếp chém ra hai đường kiếm khí, thế mà lại bị hai tên trẻ tuổi vận xiêm y trắng tím đi cùng lão già trực tiếp cản lại. 

Liễu Nguyệt, Lạc Hiên, cùng Lôi Mộng Sát đều lao đến giúp hai người họ. Trước khi đi xa thì Liễu Nguyệt công tử còn không quên giao phó Bách Lý Đông Quân cho Tư Không Trường Phong, đợi cái tên vận bạch y lúc này chặn giết hắn sắp đã thương tới Mặc Hiểu Hắc rồi mới chịu nhảy lên tiếp ứng. 

Lúc này lão già lúc nãy cười to mới nhảy về phía hai người bọn họ, trong miệng vẫn còn cười cười nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân như thể thích thú lắm. 

"Vừa hay, thật sự là vừa hay. Tên kia vẫn còn khá đối phó, lại còn có một cặp sư phụ lúc nào cũng nhăm nhe như hổ rình mồi. May là ngươi vừa kịp xuất hiện, mà lại còn chẳng có sư phụ nào ở đây cứu ngươi nữa đâu."

Dứt lời lão liền lao lên, Tư Không Trường Phong cũng nhanh chóng giơ thương cản lại. Xong xung đột nội lực lại quá dữ dội, thương khách còn đang kiệt sức lại chẳng thể nào dây dưa được lâu, cứ thế bị lão đánh văng ra bên. 

Thấy dọn đường xong, lão già liền muốn bắt Bách Lý Đông Quân thật. Mà cậu lúc này dì có lo lắng cho các ca ca bên kia và Tư Không Trường Phong trước mặt cách mấy cũng lực bất tòng tâm, nghe lão già này giễu cợt xong chỉ có thể phẫn nộ trợn trừng hai mắt, lại vô thức bước lùi, chẳng thể ép lão lui mảy may. 

Đúng lúc này, từ xa lại có tiếng vang vọng tới. 

"Ai dám đụng vào cháu ngoại của ta?"

-------------------------------------

Cùng thời điểm, trên đường từ Nam Quyết về lại Thành Càn Đông. 

"Ngươi nói gì?" Diệp Vân nghi ngờ hỏi lại viên tình báo vừa đọc to thư bồ câu, hắn vốn còn tưởng mình nghe lầm, nếu không sao có thể nghe thấy tên của tiểu Đông Quân trong tình báo đến từ Tây Nam cơ chứ. "Có lầm không?"

Dẫu là vậy, tên kia vẫn cứ cung kính đáp lại. "Bẩm thưa tiểu tướng quân, là thật ạ. Tình báo của chúng ta cấp tốc gửi thư tới, bảo rằng họ đi xem thử tranh chấp ở Tây Nam lúc hai tuần trước đã thấy một quán rượu tên Đông Quy mới mở ở giữa đường Long Thủ. Khi vào tham quan thì lại thấy Bách Lý tiểu công tử và một tên thương khách khác ở bên trong."

"Vô lý!" Diệp Vân gần như phẫn nộ gầm lên, "Tây Nam có bàn tay của Bắc Khuyết thao túng, nguy hiểm vạn trùng. Trấn Tây Hầu làm sao có thể để đệ ấy tham dự tranh chấp của chúng."

Bắc Khuyết tham lam mấy năm nay vẫn cứ ở nơi giá lạnh kia chực chờ cơ hội phục quốc, thủ đoạn đều cực kì ác liệt bất nhân. Nếu thật sự để báu vật Trấn Tây Hầu rơi vào tay chúng thì mười ngàn binh Phá Phong quân dưới trướng họ chưa chắc đã có thể vững tâm trấn thủ.

Khi ấy Thiên Khải gặp nguy hiểm chẳng phải là chuyện sớm hay muộn sao.

Càng đừng nói tới ý nghĩa của Bách Lý Đông Quân với giang hồ và cả nhà Định Viễn tướng quân nhà hắn. Chỉ sợ nếu cậu thật sự bị mang lên canh bạc này, hơn phân nửa người có tư cách ngồi trên bàn đánh bạc đều sẽ chùn bước.

Binh lính kia nghe hắn phẫn nộ liền không kiềm được run rẩy, nhưng vẫn cứ trung thực mà đáp. "Bẩm, mấy năm qua cũng không thiếu tin đồn rằng tiểu công tử thân thiết với Bắc Ly bát công tử. Mà người trực tiếp dính vào tranh chấp Tây Nam lại là Cố Kiếm Môn, Lăng Vân công tử, có thể là tiểu công tử đến đó để trợ giúp hắn."

"Bắc Ly bát công tử?"

Diệp Vân nghi ngờ hỏi lại, xong quả thật hắn đã từng nghe tới việc Đông Quân luôn cùng đám người đó thân thiết. 

Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã, Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng. Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu, Tạ Tuyên có tài, lưu Vô Danh.

Bảng công tử của Bắc Ly do Bách Hiểu Đường công bố, khắp toàn thiên hạ đều thuộc. Nhưng cái có vài cái không biết là gần đây Bách Hiểu Đường và đặc biệt là người dân Thiên Khải không quên bổ sung thêm một câu nữa ở cuối. 

"Tiểu công tử lanh lợi tay cầm tửu, bước chân đinh đang tựa lưu ly." Diệp Vân chậm rãi đọc nốt câu thơ cuối cùng, xong lại trầm mặc, khuôn mặt đang đanh lại bỗng chốc lại giãn ra. Tựa như đang tưởng tượng hình ảnh thiếu niên sinh động như lời kể, không ngăn được lại bắt đầu hoài niệm về ngày tháng tuổi thơ.

Quan binh dưới trướng hắn thấy thế đều đồng loạt thờ phào một hơi, quả thật là khi nào tiểu tướng quân giận dỗi cứ mang tin tức của tiểu công tử ra là được. 

Mười lần như một, hắn không hạ hỏa cũng hòa hoãn. 

Một hồi sau, Diệp Vân mới lên tiếng. "Được rồi, tình báo có nói tiếp theo họ đi đâu không."

"Bẩm thưa tiểu tiếng quân, rất có thể là họ sẽ đến Kiếm Lâm ạ."

"Được." Diệp Vân nghe xong liền dõng dạc nói, "Người đâu, lập tức chia ra. Kẻ nào ngựa còn khỏe lập tức theo ta đến Kiếm Lâm, những người khác giữ vững lộ tuyến về thành!"

"Rõ!!"

Vừa dứt lời hắn liền thúc ngựa, tách ra một đường khác mà phi hết tốc độ. 

Đông Quân a Đông Quân, lần này có gặp lại đệ không đây.

---------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Diệp Đỉnh Chi: Nhớ vợ quá, hôm nay lại là một ngày ta nhớ vợ.

Tác giả: Không khóc, ngươi mới lặn có hai chương mà thôi. Sau này còn phải lặn dài, làm quen dần là vừa.

Diệp Đỉnh Chi: Huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com