Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng chiếu rọi cả tòa thành Tuyết Nguyệt. Trên mái hiên của một căn nhà có một thân ảnh đang ngồi trên mái hiên đó, tay cầm bình rượu, tay chống xuống. Thân ảnh này đang ngắm nhìn mặt trăng. Được một lúc thì thân ảnh ấy đem rượu thưởng thức. Thân ảnh này là Bách Lý Đông Quân _Đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành.
Bách Lý Đông Quân vừa uống vừa suy nghĩ "Nếu ta có thể quay lại thời điểm đó thì ta chắc chắn sẽ cứu huynh, Vân ca" - y khựng lại một chút rồi lại nghĩ "Nhưng trên đời này làm gì có thể quay lại quá khứ được chứ"
Xong y lại mang rượu ra thưởng thức, y bây giờ chẳng khác nào một con ma men. Y say đên nổi mà ngủ ngay tại đó.
Được một lúc sau, đôi chân mày của nhíu lại như đang rơi vào cơn ác mộng. Y giật mình tỉnh dậy, hơi thở theo đó mà có chút khó khăn. Ngay lúc này bên cạnh phát ra một âm thanh không nhỏ cũng không to nhưng lại đủ để y nghe thấy " Công tử, công tử".
Y giựa theo âm thanh đó mà nhìn sang bên cạnh " Đây chẳng phải là Duệ nhi sao? Sao muội ấy lại ở đây?"
Duệ nhi là nha hoàn của mẹ y và cũng là người mẹ y tin tưởng. Cô thấy y có chút thất thần liền gọi " Công tử, người không sao chứ?". Tiếng gọi của cô vang lên đánh thức tâm trí của y, y liền nói "Ta không sao".
Nói xong y đảo mắt một hồi thì phát hiện ra đây là sân sau của phủ Trấn Tây hầu, sao y lại có thể ở đây. Bách lý Đông Quân nghĩ chắc đây là mơ liền lấy tay tát vào má một cái. Duệ nhi thấy thể không khỏi lo lắng mà chạy lại chỗ y. Bách Lý Đông Quân biết người bên cạnh đang lo cho mình thì liền nói " Không cần phải lo, ta không sao".
Sau khi Duệ nhi không còn lo lắng nữa thì y bắt đầu nghĩ " Vậy thì kiếp này ta sẽ cố gắng cứu huynh, Vân ca"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com