Chap 8: Hoàng đế
Lúc Diệp Vân tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Khắp người hắn không có chỗ nào lành lặn, được băng bó từ đầu đến chân, may mà vẫn nhìn còn nghe nhìn được, chỉ là tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bên tai lại thường xuyên vang lên âm thanh ù ù khó chịu.
Lần đầu tiên lấy lại được ý thức, hắn thấy mình đang nằm trong lòng một người. Nhưng lúc đó tầm nhìn của hắn còn mờ ảo, nhất thời không nhận ra là ai.
Người kia thấy hắn đã tỉnh, hình như mở miệng nói gì đó nhưng hắn mãi vẫn không nghe ra được. Lát sau, y lại ghé sát vào tai hắn, nói một câu rất dài, nhưng hắn chỉ nghe thấy hai chữ cuối cùng: "Ngủ đi."
Người nọ nói xong liền vỗ nhẹ lên thái dương Diệp Vân, hắn tìm được cảm giác an toàn liền nhắm mắt ngủ tiếp, khi tỉnh dậy lần nữa đã là một ngày sau.
Lần này tỉnh dậy, sức lực đã khá hơn một chút, đã có thể nghe và nhìn được ở khoảng cách xa hơn, không còn mơ hồ như hôm qua nữa.
Lúc này Diệp Vân mới nhận ra người ôm hắn hôm qua là Bách Lý Đông Quân.
Nghe nói vào ngày Thiên Khải mất thành, Bách Lý Đông Quân đã dẫn ba vạn quân Phá Phong từ Càn Đông hành quân đến chi viện kịp thời, cả chặng đường đáng lẽ phải kéo dài bảy ngày được rút lại chỉ còn hai ngày đêm, cuối cùng trong thời khắc then chốt cứu được cả thành. Còn Diệp Vân hắn được người ta đào lên từ một núi thây chất chồng lên nhau, khi được phát hiện vẫn còn một hơi thở, được Dược vương Tân Bách Thảo đích thân đến cứu về khỏi tay Diêm Vương.
Diệp Vân hơi bất ngờ, song cũng không phản ứng gì với thông tin này. Hắn sớm đã đoán được Bách Lý Đông Quân sẽ quay lại, chỉ là không ngờ y lại đến nhanh như thế, mới bốn ngày đã tới được đây, may mà cuối cùng không có vấn đề gì.
Có điều sau khi tỉnh dậy đột nhiên phải tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, hắn nhất thời thấy hơi nặng đầu, tự hỏi không biết bao giờ người kia mới về, chuyện này phải giải thích thế nào đây.
Diệp Vân nghĩ đến đây liền hỏi thêm vài câu, muốn xem Bách Lý Đông Quân đang ở đâu. Có điều câu trả lời của quân y lại làm hắn càng thêm lo lắng, bởi vì Bách Lý Đông Quân bây giờ đang không ở Thiên Khải, y đang đóng quân trong một quân doanh nào đấy gần đây để giành lại các thành đã mất xung quanh.
Diệp Vân im lặng. Hắn lo lắng không thôi, liền ra sau nhà tìm một con ngựa đang ngậm dở cỏ trong chuồng, muốn một mình đi tìm người kia.
Hắn vừa mới tỉnh dậy, vốn dĩ đã không có mấy sức lực, các gia nô trong phủ không yên tâm, đành cử hai người đi theo bảo vệ để hắn ngồi trên xe ngựa, không cần mất công tốn sức nữa.
Diệp Vân không phản ứng gì với lời đề nghị này, xem như ngầm đồng ý.
Hắn chỉ dặn dò hai gia nô giục ngựa nhanh chóng tiến đến quân doanh. Người ngựa vất vả cả ngày trời, chưa đầy một buổi chiều đã đến nơi.
Lúc xe ngựa dừng lại, Diệp Vân nghe thấy một tiếng một tiếng ngựa rít dài. Hắn phóng tầm mắt ra bên ngoài, trông thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng trên lưng ngựa, khí thế oai phong lừng lẫy trấn áp vạn quân, trên tay cầm quân kỳ Bắc Ly. Tiếng rít vừa rồi là từ ngựa của y.
Diệp Vân nhìn đến thất thần, không để ý đến tiếng reo hò xung quanh, mãi đến khi nghe thấy tiếng của gia nô bên cạnh nhắc nhở mới nhận ra trận này đã thắng rồi.
Bách Lý Đông Quân ở trên lưng ngựa cảm nhận cảm giác oai hùng sau khi đánh thắng cả một đại quân, sau đó như nhìn thấy điều gì, y đột nhiên nhảy xuống, xoay người chạy về bên này.
Diệp Vân vẫn đang dõi mắt theo y, thấy y chạy đến cũng vén rèm, xuống ngựa, đứng yên ở đó đợi y đến.
Khung cảnh xung quanh hỗn độn ngổn ngang, tiếng hò reo không ngớt, nhưng trong mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ có người này.
Bách Lý Đông Quân chạy rất nhanh, chỉ một lát sau đã đến nơi, nương đà đó ôm lấy Diệp Vân trước mặt.
Diệp Vân dang cánh tay đáp lại y. Khi nãy bị ôm bất ngờ, người kia lại chưa kịp tiết chế lực, vô tình chạm vào vết thương trên vai hắn khiến nơi đó đau rát, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn không kêu tiếng nào, không muốn làm y thêm lo lắng.
Diệp Vân hỏi: "Đánh xong rồi à?"
Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Tại sao huynh lại đến đây?"
Diệp Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói: "Ta nhớ đệ rồi."
Bách Lý Đông Quân cảm thấy mặt mình nóng lên, biết rằng không thể nói thêm ở đây được nữa, liền đưa người kia lên xe ngựa quay về nhà.
***
Lúc hai người về đến phủ đã là nửa đêm.
Vì Diệp Vân mới bị thương nên ngoài phủ được Bách Lý Đông Quân đưa vào khá nhiều gia nô, quân y và lính canh gác. Khi hai người trở về, trên bàn ăn đã được nấu sẵn hai bát mỳ, Diệp Vân đi cả ngày trời, thấy hơi mệt, vừa ăn xong liền vào phòng nằm ngay.
Bách Lý Đông Quân ở ngoài hỏi han quân y về tình trạng của hắn một lúc, sau đó cũng mở cửa đi vào.
Lúc y vào phòng, Diệp Vân đang ngồi dựa lưng lên thành giường xem mấy báo cáo quân sự được gửi đến, nhưng tai hắn vẫn chưa nghe rõ nên không nhận ra có người vừa vào.
Bách Lý Đông Quân thấy người kia không phản ứng, không hiểu vì sao trong lòng hơi khó chịu, giật lấy báo cáo trên tay hắn rồi gọi: "Vân ca!"
Diệp Vân ngẩng đầu lên, nheo mắt trông thấy rõ người trước mặt.
Hắn cười nói: "Đệ về rồi à?"
Bách Lý Đông Quân hỏi: "Huynh có còn đau ở đâu không?"
Diệp Vân: "Ta không sao."
Bách Lý Đông Quân im lặng. Diệp Vân đột nhiên không biết nên nói gì.
Bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài một hồi lâu, đột nhiên Diệp Vân ngồi thẳng dậy, đưa tay về phía người kia, muốn kéo y vào lòng.
Hắn vốn dĩ không có mấy sức lực, chỉ bằng hai tay không thể ôm lấy Bách Lý Đông Quân, nhưng y vẫn thuận theo, ngả vào lòng người nọ.
Diệp Vân muốn hôn y, nhưng hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đưa tay miết nhẹ lên cánh môi y, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao đệ lại quay lại đây?"
Bách Lý Đông Quân: "Ta không quay lại chắc huynh đã bị chôn sống rồi."
Diệp Vân: "..."
Hắn hỏi tiếp: "Những người khác thế nào rồi?"
Bách Lý Đông Quân nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó. Lúc y đến, bên ngoài cổng thành gần như không còn bóng người sống nào, núi thây biển máu chất chồng lên nhau. Y từ đằng xa trông thấy tiểu sư huynh đang đứng trên bậc thang cao nhất của Hoàng cung, một mình bảo vệ Hoàng đế, sau đó hắn đột nhiên mất hết sức lực, gục xuống ngay trước điện rồng.
Bách Lý Đông Quân kinh ngạc hét lên một tiếng, tận mắt trông thấy Hoàng thượng tử chiến dưới lưỡi đao Bắc Khuyết.
May mà y đem theo hơn nửa số quân Phá Phong của ông nội mới đủ sức cứu vãn tình hình, trước mắt giữ được thành.
Tiếp đó, y lệnh cho quân sĩ khiêng xác của những người đã tử trận vào trong, giúp người nhà nhận thân, cũng nhờ đó mà tìm thấy Diệp Vân và Tiêu Nhược Phong đang hấp hối giữa hàng ngàn người.
Diệp Vân nghe y kể lại xong, thấy hơi bất ngờ. Hắn hỏi: "Vậy là tên Hoàng đế đó đi rồi?"
Hắn vốn dĩ không thích Tiêu Nhược Cẩn lắm, lời nói ra cũng chẳng thèm kiêng dè.
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
Diệp Vân theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ bên tóc mai y, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ Lang Gia Vương là Hoàng đế à?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu nói: "Tiểu sư huynh không muốn làm Hoàng đế. Huynh ấy nói đợi đánh xong trận này rồi sẽ tiếp tục quyết định sau."
Diệp Vân không mấy ngạc nhiên: "Ồ..."
Hắn nói tiếp: "Vậy thì trận này hình như đã đánh xong rồi."
Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Đánh xong rồi. Nhưng không ai muốn làm Hoàng đế cả, tiểu sư huynh càng không muốn, chuyện này kéo dài cũng được mấy ngày rồi. Bây giờ các đại thần đang giục huynh ấy nhanh chóng lên ngôi, quốc gia không thể một ngày vô chủ, gần đây có mấy Hoàng tử của tiên đế đã có dấu hiệu tạo phản rồi."
Diệp Vân cười giễu một tiếng: "Ngai vàng để trống ra đó cũng chẳng ai thèm ngồi, mấy kẻ vô dụng thì liên tục tranh giành nhau."
Hắn kết luận: "Triều đình này đúng là mục nát từ trong trứng."
Bách Lý Đông Quân cũng cười: "Tiểu sư huynh vốn dĩ không thích triều đường, ta cũng không bất ngờ. Có điều nếu như vậy thì việc này càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Các Hoàng tử của Hoàng đế đều còn nhỏ tuổi, có lên ngôi thì cũng chỉ là bù nhìn mà thôi, huynh ấy chắc chắn sẽ không để điều này xảy ra đâu."
Diệp Vân gật đầu, lại hỏi: "Vậy bây giờ hắn đang ở đâu?"
Bách Lý Đông Quân ngẫm nghĩ một lúc, trả lời: "Tiểu sư huynh vẫn đang ở Hoàng cung, nhưng huynh ấy nói bao giờ huynh tỉnh lại sẽ đến gặp. Ta vừa cho người đi báo, chắc cũng đang trên đường đến đây rồi."
Diệp Vân không nói gì, trong lòng lại dấy lên một dự cảm không lành.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com