Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại - Ước định (1)

  "Ai da~" Bách Lý Đông Quân ngáp ngắn ngáp dài, chán tới độ gương mặt chảy xệ hết cả, không ngừng lăn qua lộn lại trên giường bất chấp ánh mắt phán xét của Lạc Nguyệt. Cậu bĩu môi, hờn dỗi mè nheo: "Tiên nữ tỷ tỷ à, ta đã sắp khỏi bệnh rồi, ngươi đừng có lo lắng thái quá nữa! Nhìn xem nhìn xem, nếu còn cau mày nữa thì ngươi sẽ thành một bà lão nhăn nheo đó!"

  "Hả?! Còn không phải tại tên ngốc nhà ngươi à!" Lạc Nguyệt nói to.

Nàng chống nạnh, gương mặt đang thả lỏng vừa nghe cậu phàn nàn liền đanh lại, ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nữ tử hừ mạnh một cái, vừa nhìn đã biết tâm trạng vô cùng tệ.

Đâu trách nàng ấy được? Lạc Nguyệt liếc tiểu công tử cháy cả mắt, chỉ có giận hơn chứ không có giận nhất, đến nỗi nếu có thể, có lẽ nàng sẽ thét ra lửa luôn đấy. Thường ngày nàng đã không nhịn, hiện tại càng không muốn nhịn, ai bảo cái tên ngốc nào đó cứ tự mình hành động cơ? Dọa nàng chết khiếp thì thôi đi, còn dám hứa nhăng hứa cuội.

  "Là kẻ nào nói với ta chỉ cần ba ngày là sẽ bình phục!? Hả!" Ngón tay thon dài gõ liên hồi lên mặt bàn, nàng nghiến răng nghiến lợi, quả thực muốn xem xem trong đầu tên nhóc liều lĩnh này chứa cái gì? Đoạn, Lạc Nguyệt thở hắt ra một hơi, bất lực mắng: "Ngươi coi lại ngươi đi, một tuần rồi chưa tỉnh, trông có khác gì người đã chết không cơ chứ?"

  "Gầy mất bao nhiêu lạng thịt ngươi không lo, còn có tâm trạng ngồi đây ngâm thơ tỉa cành!"

  "Thì tại... Thì tại ta chán chứ bộ..." Cậu khoanh chân trên giường, lắc lư người đầy hờn dỗi, cảm thấy oan ức vô cùng. "Không phải ta vẫn ổn thỏa đó sao? Bảy ngày chưa tỉnh chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngươi chớ có lo làm gì..."

  "Nhiều cái ngoài ý muốn gộp lại thì ngươi sẽ toi mạng đó, nghe rõ chưa?"

Nàng liếc Bách Lý Đông Quân từ trên xuống dưới, nom thế nào cũng thấy điệu bộ hờn giận của tên nhóc này vô cùng chướng mắt. Nếu không phải cậu bệnh mới khỏi, ai mà biết được Lạc Nguyệt có đánh tiểu công tử một trận hay không? Nàng thở dài, xoa trán mà cảm thán:

  "Thất bại thì còn có cách khác để thử chứ sống thì chỉ có một lần duy nhất thôi, nghe chưa hả? Ta nhìn ngươi lớn lên, cũng có thể xem là thân nhân của ngươi, đương nhiên không thể chấp nhận được việc ngươi coi nhẹ sinh mạng của bản thân."

Lạc Nguyệt búng lên trán tiểu công tử hai cái, vừa thương vừa trách cậu. Biết rõ tính tình của tên nhóc này nên nàng cũng không đành lòng mắng Bách Lý Đông Quân, ai bảo hài tử nhà bọn họ vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện làm chi? Nhưng việc gì ra việc đó, nàng chỉ lo cậu vì đủ sự trên đời mà bị thiệt thòi.

  "Ta không có." Tiểu công tử bĩu môi, hai tay bấu chặt tấm chăn mềm trên giường, dường như không hài lòng với những gì bản thân vừa nghe. "Từ khi kế hoạch bắt đầu, Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ coi mạng sống của chính mình là thứ yếu, ta dám khẳng định như vậy."

Cậu từng buột miệng hỏi, tiểu bá vương có phải cũng là kiểu người sẽ chết trong giang hồ không? Có thể có, có thể không. Còn câu chuyện về cậu, về hắn, rồi cũng sẽ theo hoa theo gió mà bay biến cùng thời gian. Nhưng chí ít thì khoảnh khắc ở hiện tại, họ hướng về nhau, và con tim đập chung một nhịp.

  "Nhưng mà... Thà dễ nghe một chút còn đỡ, tiểu tổ tông à, cây cỏ ngươi tự tay trồng sắp chết úa vì mấy bản nhạc ngươi chơi rồi đấy!"

Nàng đỡ trán, chỉ có thể tặc lưỡi đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Làm sao một người được Nho Tiên Cổ Trần và tài nữ Bắc Ly chỉ điểm lại có thể gảy đàn theo cái kiểu đó vậy chứ? Lạc Nguyệt không hiểu, thật sự không hiểu được, chỉ đành mệt mỏi ôm đầu ngồi một góc, nét mặt bơ phờ đến khó tin.

  "... Tệ tới vậy à?" Cậu nói, tiện tay gảy dây đàn vài cái, âm thanh chói tai vang lên khiến tiểu bá vương nheo mắt, vốn định phản bác mấy lời chê bôi của nàng nhưng lại lặng im không ú ớ gì.

Nếu Cổ Trần mà thấy đồ đệ của mình dùng chiếc đàn thân yêu theo chân ông ấy cả chục năm để làm vậy không biết sẽ có vẻ mặt gì nữa... Nàng nhăn nhó khi nghĩ tới cảnh tượng đó, chưa bao giờ muốn Diệp Đỉnh Chi đến đưa cậu đi như lúc này.

Đoạn, nàng đổ gục lên bàn, rầu rĩ nói: "Nhóc con nè... Ta tin ngươi, đây không phải lời nói dối. Nhưng ngươi có ổn thật không đó? Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì sao? Tên nhóc kia cũng sốt hết cả ruột vì chẳng nhận được tin bình an nào từ ngươi đấy."

  "Ổn cả mà ổn cả mà~"

Bách Lý Đông Quân phì cười, biết nàng lo lắng cho mình nên không tiếp tục tranh luận với Lạc Nguyệt nữa. Thiếu niên khúc khích, vươn vai rồi nhảy khỏi giường, lục tìm thứ gì đó trong hộc tủ. Giấy, bút và nghiên mực? Nàng dán mắt vào người nọ, khó hiểu khi tiểu công tử ngồi vào bàn đọc sách để viết gì đó.

  "Đây là bức thư thứ chín rồi phải không?" Nàng ấy lẩm nhẩm đếm số, nghi hoặc nhìn đăm đăm vào từng nét mực hiển hiện trên giấy. "Đông Quân này, ngươi nghĩ hiện tại hắn đang làm gì? Có muốn xem qua một chút không?"

Lạc Nguyệt nhỏ giọng đề nghị, tuy đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Là vì quá tin tưởng nhau sao? Hay là vì đó là đối phương nên mới mù quáng đến thế? Cả cậu lẫn hắn tuy đều lo lắng nhưng lại thong thả đến lạ, như thể biết chắc người kia vẫn an toàn vậy.

Và nếu có thứ gì đó khiến Bách Lý Đông Quân bận lòng, thì chỉ có việc đôi bên phải chia xa một khoảng thời gian. Nghĩ tới đây, tay cầm bút chợt khựng lại, thiếu niên lẩm bẩm những câu mà mình vừa viết trong đầu, bất tri bất giác cười si ngốc.

  "Chậc..."

Nàng đỡ trán, quyết định lượn ra chỗ khác cho khỏe người chứ không thì lại phải nghe tên ngốc nào đó lải nhải về Vân ca của cậu ta, phiền muốn chết. Lần trước Lạc Nguyệt hưởng ứng vài câu đã bị túm lại tám chuyện suốt một canh giờ, lần này sợ rồi, không dám nữa.

  "Người yêu đương là bọn họ, vậy mà kẻ chịu trận lại là ta..." Nữ tử xoa trán, chỉ đành mỉm cười trước tình cảnh ấy. Thôi vậy, Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân xa mặt không cách lòng nàng mừng còn không hết, nào có dám ý kiến gì cách thể hiện tình cảm của tiểu công tử. "Dù là chuyện của kiếp trước hay là chuyện của kiếp này..."

  "Ta vẫn mong ngươi mãi hạnh phúc và vui vẻ như hiện tại, Đông Quân ạ."

  "Ngươi có gia đình yêu thương, có bằng hữu thân cận, có chí cốt kề bên, giống như ta vậy."

  "Cho nên... Ít nhất thì, đến khi tương lai không thể thay đổi được nữa, ta vẫn sẽ ở cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Và nghe có vẻ tham lam, nhưng ta hy vọng câu chuyện của hai ngươi sẽ không khép lại trong nuối tiếc."

  "Ta đã từng lạc lối vô số lần, cũng muốn bỏ cuộc vô số lần, thậm chí ta còn tự hỏi tại sao mình lại phải cố chấp đến vậy vì chuyện của người dưng nước lã như ngươi và tên ngốc kia."

Nàng thơ thẩn nhìn những áng mây tĩnh lặng trên nền trời rực rỡ, không hiểu sao lại cảm thấy cơn gió giả dối đến vậy. Cố cung, cố cung... tại sao nó lại xuất hiện? Lạc Nguyệt không rõ lắm, nàng ấy chỉ nhớ rằng khi mình mở cánh cửa cuối cùng, bản thân đã bị ném tới nơi này và ở lại đây suốt tám năm.

Nếu ngày ấy cậu không tới, nàng sẽ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, kết thúc tại thời khắc khốn cùng nhất của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi. Trải qua hàng trăm năm, cục diện của kiếp đầu tiên được lặp lại theo một cách đầy đau đớn, bất lực và chẳng có lối thoát.

Một vòng luẩn quẩn không hơn không kém? Nàng đã tự hỏi thế và dằn vặt rất lâu rồi cô đơn lủi thủi trong tòa cung điện xưa cũ này. Đôi khi Lạc Nguyệt còn nghĩ chết rồi cũng tốt, chết rồi thì sẽ không còn phải hao tâm tổn trí vì bọn họ nữa... Song lòng nàng lại chẳng thể yên, nó cứ âm ỉ và buộc nữ tử phải lo lắng cho cậu.

  "Nhưng ta... Chẳng có cách nào ta ngăn bản thân đồng cảm và hiểu cho ngươi, chẳng có cách nào ta ngăn bản thân muốn ngươi được hạnh phúc, Đông Quân à." Nàng cười khẽ, vươn tay ra bắt lấy cánh hoa đang bay trong gió, đồng tử long lanh màu sương sớm.

  "Lạc Nguyệt, ngươi sao thế?" Tiểu công tử hít sâu vào một hơi, mãn nguyện mỉm cười khi tắm dưới ánh nắng chan hòa của cố cung. "Ta gọi ngươi ba lần ngươi đều không trả lời, lẽ nào thần tiên cũng có lúc cảm thấy không khỏe à?"

Nàng phì cười, từ chối trả lời câu hỏi của cậu. "Viết xong thư rồi sao?" Lạc Nguyệt hỏi nhỏ, trong mắt vẫn là sự dịu dàng đến kì lạ của mọi khi.

  "Tỷ ấy lạ thật đấy..." Tiểu bá vương khẽ gật đầu, kiếm một chiếc ghế nhỏ đặt gần xích đu rồi ngồi xuống cho dễ bề chuyện trò. "Ta vừa đọc lại mấy bức thư huynh ấy gửi cho ta dạo trước."

  "Hình như... Ừm..."

  "Đúng là có chút sến súa thật." Bách Lý Đông Quân cười hì hì, gãi nhẹ đầu mũi, ngại ngùng liếc ngang ngó dọc.

  "Cũng biết cơ đấy?" Lạc Nguyệt bật cười, chẳng còn lời nào để nói với cậu.

Sao nhỉ? Nàng bảo thế thôi, chứ họ mà làm gì quá đáng với đối phương thì người đầu tiên lo sốt vó sẽ là nàng ấy chứ không phải ai khác. Nhưng cũng may là đôi trẻ tình nồng ý thắm, một ngày không nhớ tới nhau đã cảm thấy bứt rứt trong lòng, nói chi cãi vã bâng quơ?

Đoạn, cậu vươn vai rồi ngáp một cái, hai mắt mơ màng nói với nàng: "Thật ra... Ta nhớ huynh ấy,  rất nhớ huynh ấy. Cảm giác như..."

  "Nếu như ta không để mắt tới Vân ca, huynh ấy sẽ..."

  "..."

  "Vân ca, Lưu bá bán thịt dưới chân núi nhờ huynh giúp ông ấy làm một chiếc tủ." Giọng Dịch Văn Quân lanh lảnh khi nàng xách theo làn tre đầy thức ăn, trông có vẻ như vừa từ chợ về. "Còn có Vương thẩm mua hai chiếc chong chóng tre cho cháu trai của... Vân ca, huynh không có nhà à?"

Nàng khẽ cau mày khi không nghe thấy bất kì câu trả lời nào từ Diệp Đỉnh Chi. Quái lạ, bình thường cái tên ấy ngoài luyện kiếm ra thì không thường rời núi, hôm nay trái gió trở trời à? Nghĩ vậy, Dịch Văn Quân đặt làn tre lên bàn, cẩn thận mở cửa và bước vào nhà.

  "Sao vậy nhỉ? Còn chẳng để lại chút tin tức nào..." Nữ tử váy xanh lẩm bẩm, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy bất an vô ngần. "Nơi này cũng không phải Bắc Ly, ngươi lo cái gì? Huynh ấy nào có phải dạng dễ bắt nạt như vậy..."

Nói rồi, nàng đi tới đi lui trong căn nhà nhỏ, mỗi bước đều não nề. Tình thế lúc này của bọn họ, Dịch Văn Quân đương nhiên hiểu rõ, cái gọi là bỏ trốn, cũng chẳng khác nào nhảy từ vực sâu này sang hố lửa khác, khắp nơi đều là nguy hiểm. Lại thêm cái tên ngốc Bách Lý Đông Quân đó một chút tin tức cũng không có, bảo nàng không lo thế nào được?

  "Cứ sống thế này lại chẳng ổn." Nàng nghĩ, mày khẽ cau lại, suy tư nhìn quanh bốn bề rồi chợt thở dài thườn thượt. "Nếu không vì năm đó phụ thân của Vân ca bị oan, có lẽ chuyện đã không tới nước này."

  "Nhưng nhiều cái nếu như như vậy, ta cũng không có cách nào thay đổi được..." Dịch Văn Quân ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một li trà nóng, lặng lẽ nắm chặt chiếc trâm bạc trong tay. "Bây giờ... Việc ta có thể làm chỉ là chăm sóc thật tốt cho Vân ca và chờ Đông Quân tới mà thôi... Nghĩ tới lại thấy buồn cười, cái tên áo đỏ kia đã thức mấy đêm để học thêu hoa hải đường rồi..."

  "Ta đã bảo khó quá thì đổi cái khác, Vân ca cứ khăng khăng phải làm cho xong, đúng là anh hùng trong thiên hạ khó qua ải anh hùng..." Nàng đỡ trán, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lại thành một nụ cười thanh thản. "Nhưng Đông Quân... Hừm... Nếu là ta, có lẽ cũng sẽ thức trắng đêm để thêu."

Nghĩ tới đây, nàng khúc khích, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Không phải nàng nhiều chuyện đâu, là do tình cảm của Diệp Đỉnh Chi cứ đập thẳng vào mắt nàng, báo hại Dịch Văn Quân ngày ngày thức dậy đều thấy nào là gối, là chăn, rồi thì chuông gió, túi thơm, cái gì hắn có thể làm đều thử hết một lượt, nói là để sau này tặng dần cho ai đó.

  "Lại còn đỏ mặt nữa chứ... Giấu với chả giếm, ai mà không biết huynh muốn tặng cho Đông Quân?" Nữ tử gõ nhẹ hai cái lên bàn rồi vươn vai, xách làn tre vào bếp để nấu cơm. "Nấu nhiều một chút vậy, có khi đến giờ này chưa về là do huynh ấy đi chọn gỗ để làm trâm cài rồi cũng nên..."

  "Nhưng mà..." Giọng nàng dịu lại, để ánh mắt trôi dạt về phía chân trời. "Đông Quân giúp ta nhiều như vậy, ta cũng muốn... Làm gì đó..."

Người con gái ấy lẩm bẩm trong cõi lòng, tự hỏi bản thân về những điều mà nàng muốn. Sống cả đời trong lồng son, ai lại không có ước mơ? Bây giờ thoát ra rồi, thế mà thứ Dịch Văn Quân trông thấy không phải bầu trời trong vắt mang mùi nắng hay thảm cỏ trải dài khắp chân đồi. Nàng phải làm gì đó, chí ít là nàng muốn như vậy, bằng không, làm sao nữ tử nọ dám đối mặt với bọn hắn?

Thông suốt, nàng khép cánh cửa gỗ lại sau lưng, như thể vừa đóng lại một quá khứ nào đó mà bản thân nàng đã dần chấp nhận. Dịch Văn Quân vẫn chưa mường tượng ra được cuộc sống mà nàng sẽ sống. Nhưng nàng có thể thử, và rồi nàng sẽ biết. Và rằng, nàng...

  "Ha ha~ Ta nói ngươi rồi, cứ thích làm liều cơ, bị mắng rồi phải không?" Tiếng cười khanh khách của Lạc Nguyệt vang vọng khắp cố cung, còn vẻ mặt của Bách Lý Đông Quân thì đen kịt, đâu đâu cũng thấy sự hờn dỗi. "Ngươi đó, hẳn cũng hiểu họ lo lắng đến mức nào phải không? Diệp Đỉnh Chi mà gặp ngươi, khéo việc đầu tiên hắn làm là nhéo tai ngươi đấy."

Cũng như mọi ngày, tiểu công tử lại tới chỗ của nữ tử nọ than phiền. Cậu biết rõ tấm lòng của mọi người, bằng không, ai lại im lặng nghe mắng chứ? Nhưng nghe đi nghe lại một việc cả vạn lần thế này thì cũng khổ cho Bách Lý Đông Quân nhà ta quá. Mỗi tội gieo nhân nào gặt quả nấy, liều lĩnh như cậu chưa bị quỳ ở từ đường đã là may.

  "Cơ mà... Ngươi cứ ở yên một chỗ thế này sao? Không đi tìm tên nhóc kia à?" Nàng chống cằm, chẳng sao dời mắt khỏi Bách Lý Đông Quân. "Kể cũng lạ, hay là ta đi do thám giúp ngươi?"

Nghe vậy, cậu lắc đầu, ra vẻ thần bí mà nháy mắt với Lạc Nguyệt. Tiểu công tử ấy mà, đã suy suy tính tính bao ngày qua rồi, nào có thể bỏ lỡ cơ hội được gặp lại người đó?

Thấy người nọ chẳng định nói, nàng cũng thôi không hỏi nữa. Lạc Nguyệt chống nạnh. "Được rồi được rồi, mau trở về đi, đừng lởn vởn quanh chỗ nghỉ ngơi của một người "chết" nữa."

Bầu trời nơi cố cung vẫn xanh một màu, đến cỏ cây hoa lá cũng chẳng hề đổi thay. Hệt như nhiều năm về trước khi nàng một lần nữa trông thấy Bách Lý Đông Quân sau bi kịch đó, mọi thứ vẹn nguyên, duy chỉ lòng người là khác. Tiễn cậu rời khỏi, nàng khẽ thở dài, một nỗi bất an không tên dâng lên trong lòng nữ tử nọ.

  "Đã tới bước này rồi... Chẳng lẽ..." Lạc Nguyệt cau mày, vội vã rời đi. "Ta phải kiểm tra, bằng không..."

Trời xanh mây trắng, Dịch Văn Quân ngân nga khe khẽ khi tưới những hàng chè xanh mướt, mỉm cười dịu dàng. Sáng nay hắn nói bản thân xuống núi bán một ít đồ thủ công, quá trưa mới về, thành ra nàng lại rảnh rỗi vài phần. Không có việc gì làm, chỉ đành lôi vườn cây nhỏ ra nghịch một lát.

  "Trông muội vui quá nhỉ?" Ai đó đáp xuống sân vườn, giọng nói dìu dịu như hoa gió. "Sao rồi? Cuộc sống có ổn không?"

Nữ tử nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn xoay người lại, dụi mắt mấy hồi cũng chẳng tin, chỉ có thể lắp bắp: "Đông... Đông Quân?! Không phải bây giờ huynh nên ở thành Càn Đông sao?"

Tiểu công tử nhắm một bên mắt tỏ vẻ thần bí, chầm chậm lại gần bàn tre và đặt vò rượu xuống.

  "Ta "rảnh rỗi" sinh phiền, bèn đi dạo một chút, chớp mắt lại đi ngang qua nơi này... Dịch cô nương không phiền chứ?" Cậu mỉm cười, đập vỡ vò rượu, để lộ ra ba bình rượu ngọc. "Vừa hay cũng tình cờ ủ ra được vài ba loại rượu mới, chi bằng cùng nhau uống một li?"

  "Cái gì mà phiền hay không phiền chứ..." Nàng bất lực cười, cảm thấy Bách Lý Đông Quân ngày càng lắm trò rồi, quả không hổ là người có tình. "Mau ngồi xuống mau ngồi xuống! Chủ nhà mà biết huynh đứng lâu thế này thì lại quở ta."

Dịch Văn Quân chạy ra sân sau lấy thêm một cái ghế, tiện thể đem chút đồ muối chua ra mời khách. Hết biết, nhà có gì thì dùng tạm cái ấy vậy, khách đến đột ngột thế này nàng lường làm sao được?

  "Huynh đó, phải gửi thư trước vài ngày chứ, giờ thì hay rồi, trong nhà cũng không còn thứ gì dùng làm đồ nhắm được." Nàng ra vẻ trách mắng, thật ra chỉ muốn gợi chuyện. "Chỉ có một tên ngốc si tình thôi, hay là huynh ăn tạm đi?"

  "Phụt... Khụ khụ..."

Tiểu bá vương bị nàng chọc đến nghẹn cả rượu, vỗ bình bịch vào ngực, ho mà mặt nhăn hết lại. Đoạn, cậu hít sâu vào một hơi, vành tai đỏ ửng: "Văn Quân, muội... từ khi nào mà..."

  "Khi nào cái gì mà khi nào? Thoại bản ba đồng một quyển bán đầy dưới chân núi viết còn hay hơn câu chuyện của hai người nữa đó." Nữ tử nhâm nhi li trà, tặc lưỡi nhìn điệu bộ ngại ngùng của cậu. "Muội tính rồi, mấy tháng tới thành hôn là tốt nhất, bỏ lỡ thời cơ, e là không ổn đâu."

  "Chuyện cưới hỏi phải dứt khoát một chút, hay là hai người cứ làm trước rồi về thông báo sau? Bái đường tại Cô Tô trước, ta chứng hôn, sau này giải được án oan cho Diệp gia rồi về bẩm báo lại với cha mẹ huynh?"

  "Không thì một lát huynh ấy về hai người..."

  "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ta sợ muội luôn đó!" Bách Lý Đông Quân đỡ trán. "Vốn còn định mang thư của ai đó tới cho muội, vẫn là thôi đi, một mồi lửa đốt trụi là xong..."

Nàng nghe thế liền ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn vào cậu như một con cú, hoàn toàn quên mất hình tượng đoan trang hiền thục của bản thân. Ai đó? Còn có thể là người nào ngoài Lục Thanh Dương chứ? Dịch Văn Quân mím môi, phân vân giữa việc lao lên giành lấy hay dỗ dành tiểu công tử trước.

  "Văn Quân, ta về rồi!" Đoạn, tiếng "lộc cộc" vang khắp căn nhà nhỏ, Diệp Đỉnh Chi cười tươi rói, nhảy từ trên ngựa xuống, tay cầm một tảng thịt lợn lớn. "Hôm nay chúng ta..."

  "Không, hôm nay chỉ có huynh thôi. Và thê tử của huynh." Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, phủi phủi vạt váy, nhìn hắn đông cứng, rồi lại nhìn tiểu bá vương đang nhịn cười, bèn nói: "Ta chợt nhớ ra sư thầy có nhờ ta chút việc, đi một lát sẽ quay lại, hai người cứ tự nhiên."

Nói rồi, Dịch Văn Quân cất bước, tựa như bị một con sói đuổi theo, không quay đầu lại. Chỉ còn tiếng nàng văng vẳng: "Càng tự nhiên càng tốt!"

Mãi tới khi nữ tử nọ khuất bóng, Bách Lý Đông Quân mới ra vẻ ho nhẹ hai cái, gõ gõ vào bình rượu ngọc để thu hút sự chú ý của Diệp Đỉnh Chi. "Sao vậy? Gió câu mất hồn huynh rồi à?"

  "..." Hắn chớp mắt mấy lần, rồi lúng túng không biết phải nói gì, chỉ đành cầm miếng thịt heo lại gần thau nước, ngồi khom xuống, lưng đối mặt với cậu. "Sao đệ lại tới rồi?"

  "Sao vậy? Đệ không thể tới à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com