Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

AL: Huyền Ngọc cô nương!! /hét/

Cô: hả hả /giật mình/

AL: à không có gì, ta mới nấu bánh xong cô có muốn thử không?

Cô: bánh gì thế, thơm quá!

AL: bánh nướng nhân thịt

Cô: vậy cho ta 1 cái nha

AL: có liền, đợi ta một tí

Cô: à mà Anh Lỗi

AL: có chuyện gì

Cô: tính đến nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

AL: hm... hơn 200 rồi

Cô: hơn 200 á?

AL: nhưng nếu tính theo tuổi phàm của cô thì ta hơn 23 rồi. Còn cô thì sao?

Cô:vậy lớn hơn ta 5 tuổi, năm nay ta 17 rồi

AL: vậy gọi ta một tiếng ca thử xem nào hehehe

Cô: không gọi

AL: tại sao chứ?

Cô: ngươi nói xem tại sao ta phải gọi ngươi là ca😌

AL: ta lớn tuổi hơn cô

Cô: còn gì nữa không?

AL: cô gọi một tiếng ca, ta sẽ làm cho muội 2 cái bánh

Cô: ít quá

AL: 3 cái

Cô: thành giao, Ca!!

AL: cuối cùng cũng chịu gọi rồi à?

Cô: có bánh ăn ngu gì không gọi

AL: ......

BC: có chuyện gì vui thế Anh Lỗi

AL: không có gì, đệ muốn ăn bánh nướng không

BC: có

AL: được rồi hai người đợi ta một lúc là có ngay
______
TDT: nè Chu Yếm, ngươi xem đường đường là đại yêu mà làm trò gì vậy?

CY: dọa Bách Lý Đông Quân

TDT: ngươi hết việc làm rồi hả

CY: chỉ là muốn đùa với cậu ta thôi

TDT: ngươi nghĩ trò trẻ con này dọa được cậu ấy à?

CY: ta thấy quá hoàn hảo

TDT: Chu Yếm, ngươi sống hơn trăm năm rồi, nghĩ sao lại đi dọa người khác bằng cách này vậy?

CY: ta nấp kĩ lắm rồi đó

TDT: ngươi có chắc là kĩ không? Ngươi nghĩ sao thân ngươi to như thế mà nấp sau cái cây bé tẹo vậy? Ngươi có chắc ngươi là đại yêu không đấy?

CY: vậy thì đợi thử xem

BLĐQ: Dực Thần, huynh đứng đây làm gì vậy?

TDT: ta đang.....

BLĐQ: khoan, trước hết huynh cho ta biết, hắn ta làm trò gì vậy?

CY: ngươi thấy được hả?

BLĐQ: ngươi nghĩ ta ngốc hay mù chắc

CY: vốn định dọa ngươi một chút

BLĐQ: ngươi là ngốc à? Dọa mà đứng lộ liễu như vậy, đứa con nít 5 tuổi còn thấy

CY: ngươi.....

TDT: được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa

BLĐQ: huynh thấy muội muội ta đâu không?

TDT: à muội ấy đang chơi với Anh Lỗi và Bạch Cửu ở sân sau

BLĐQ: huynh có thể chỉ đường ta đến đó không

TDT: được, ta dẫn huynh đi

CY: ơ nè sao đi hết vậy? Còn ta thì sao?

TDT: ngươi không đi tìm đồ giúp Văn Tiêu à?

CY: chết!! Ta quên, ta đi đây

TDT: đại yêu mà khác gì đứa con nít 8 tuổi không

CY: ta nghe đấy nha

TDT: ......
_____
TDT: mà Bách Lý huynh

BLĐQ: có gì sao?

TDT: huynh năm nay bao nhiêu tuổi?

BLĐQ: ta 22 rồi

TDT: vậy còn Diệp huynh

BLĐQ: huynh ấy 27 rồi. Vậy Trác huynh năm nay bao nhiêu rồi

TDT: ta nhỏ hơn Diệp Huynh 1 tuổi

BLĐQ: ồ

TDT: đợi đã. Huynh có cảm nhận được gì không?

BLĐQ: có người theo dõi?

TDT: ừm

BLĐQ: là ai? Mau ra đây

??: .....

TDT: Biến mất rồi?? Khi nãy, bóng lưng này?

TDT: là Ly Luân!!

BLĐQ: Ly Luân?

TDT: Hòe yêu, hắn là bạn của Chu Yếm, nhưng rõ là hắn đã hồn bay phách tán vào 5 năm trước rồi, sao lại xuất hiện ở đây? Không được , ta phải đi nói với Chu Yếm, huynh muốn tìm Huyền Ngọc thì cứ đi thẳng sau đó rẽ trái là đến nơi. Ta có việc phải đi trước

BLĐQ: ừm không sao, huynh đi trước đi

TDT: ừm

DĐC: Đông Quân

BLĐQ: Vân ca, huynh thức từ khi nào vậy?

DĐC: ta mới vừa thôi, mà khi nãy đệ và Trác đại nhân nói chuyện gì vậy

BLĐQ: đệ cũng không rõ, khi nãy đệ cảm nhận có người theo dõi, đến lúc quay lại thì chỉ thấy một bóng đen đứng trên nóc quay lưng lại với đệ thôi. Khi nhìn kĩ thì Trác đại nhân có nói gì mà Ly Luân rồi Hòe yêu gì đó, đệ cũng không biết nữa

DĐC: ừm, vậy giờ đệ đi đâu

BLĐQ: đệ đi tìm Huyền Ngọc

DĐC: được vậy ta đi với đệ
______

BLĐQ: Huyền Ngọc muội đâu rồi?

Cô: Ca, muội ở đây

BLĐQ: ăn gì đó?

Cô: bánh nướng, hai huynh ăn không

BLĐQ: ta không ăn muội ăn đi

DĐC: mà Anh Lỗi

AL: hửm

DĐC: ngươi biết Ly Luân hay Hòe Yêu là gì không?

AL: Ly Luân? / nhíu mày/

DĐC: có gì sao?

AL: sao ngươi biết hắn?

BLĐQ: à thì khi nãy lúc ta đi tìm muội ấy thì gặp ,Trác đại nhân nói cho ta biết

AL: hắn chẳng phải đã hồn bay phách tán vào 5 năm trước rồi sao?

BC: có lẽ hắn vẫn còn một phần thần thức nhỏ nên có thể trở lại thành hình, giống năm xưa ta và huynh cũng.....

BLĐQ: cũng sao?

BC: không dấu gì 3 người, ta hiện tại đã 18 tuổi rồi

Cô: HẢ? Ngươi nói gì cơ?

BC: ta nói năm nay ta 18 tuổi rồi

Cô: vậ....vậy

BC: thật ra năm Ly Luân tan biến ta cũng vì giúp Trác đại nhân mà bị thiêu chết, Anh Lỗi vì giúp ta thoát khỏi sự khống chế của Ly Luân mà cũng tan biến

Cô: vậy sao giờ ngươi còn ở đây

BC: giống như Ly Luân, ta là bán yêu trong người mang 3 dòng máu yêu, nhân, thần nên khi ta mất vẫn còn một chút thần thức, Trác đại nhân đã nhờ Văn Tiêu tỷ tỷ dùng Bạch Trạch lệnh để có thể chuyển phần thần thức đó sang phần rễ cây được lấy từ nguyên hình của ta. Vì không thể lấy hình dạng khác nên cô ấy chọn sử dụng hình dạng khi ta 13 tuổi nên bây giờ vẫn giữ hình dạng đó

AL: ta khi đó vì cứu Tiểu Cửu khỏi khống chế mà bị dây leo đâm xuyên tim. Vì là sơn thần nên khi tan biến, thần thức ta bay về núi côn luân một thời gian mới có thể hóa hình lại

BLĐQ: vậy là Ly Luân cũng như vậy?

BC: ừm có thể nói như vậy

AL: ta phải đi tìm Trác Đại Nhân

BC: ta đi với huynh

AL: ừm. Quên nữa còn 3 người thì sao? Có muốn đi cùng không?

BLĐQ: được vậy đi thôi
_________

TDT: Chu Yếm

CY: có gì khiến Trác đại nhân đây đến tìm ta vậy? Nhớ ta rồi à

TDT: ngươi muốn chết à? Nghiêm túc đi, ta có chuyện muốn nói

VT: vậy ta ra ngoài

TDT: không cần đâu, người cũng có thể nghe

CY: có chuyện gì sao?

TDT: ta đã nhìn thấy Ly Luân, hắn trở lại rồi

CY: thật sao, tốt quá rồi

TDT: ngươi không thắc mắc vì sao hắn có thể trở lại sao?

CY: chuyện hắn quay lại được là do ta mà

TDT: do ngươi?

CY: năm ấy, ai cũng nghĩ hắn đã hồn bay phách tán nhưng ta đã nhanh chóng giữ lại một phần thần thức của hắn, đem nó truyền vào rễ cây hòe tại nơi hắn bị phong ấn nên mới có thể trở lại

TDT: vậy sao hắn không vào gặp ngươi? Vẫn còn hiểu lầm gì à?

CY: không, ta và hắn đã giải quyết hiểu lầm từ lâu rồi. Có lẽ vì hắn chưa muốn gặp ta thôi

LL: ai nói ta chưa muốn gặp ngươi?

CY: Ly Luân ta biết ngươi chắc chắc sẽ tìm ta mà

LL: mới mấy năm không gặp sao lại khóc rồi?

CY: kệ ta

BC: Trác đại nhâ.....nhân, Ly Luân?

AL: ngươi quay lại rồi à?

LL: chào mọi người, lâu không gặp

BC: ngươi không quay lại sớm chắc Chu Yếm thành con khỉ bọc da phơi khô quá.

CY: ta là vượn không phải khỉ

LL: ngươi không biết tự chăm sóc à? Mới mấy năm mà gầy như vậy?

CY: cũng đâu gầy lắm đâu

LL: ngươi còn nói? À mà Bạch Cửu, Anh Lỗi, Văn Tiêu

AL: có chuyện gì?

LL: chuyện năm xưa..... là ta có lỗi với mọi người, năm đó chỉ vì bất đồng quan điểm giữa ta và Chu Yếm mà liên lụy đến mọi người. Ta thực sự xin lỗi rất nhiều

VT: mọi chuyện cũng đã qua rồi, họ cũng không sao, ngươi quay về là được rồi

LL: mọi người không trách ta sao?

VT: ừm

LL: ồ quên nữa, 3 vị này là?

TDT: à bọn họ là người của học đường. Được phái đến đây giúp Tập Yêu Ti điều tra vụ án ở ngoài thành

LL: hắn... sao giống quá vậy?

TDT: ta cũng không biết

LL: ta có thể biết tên họ được không?

TDT: vị mặc đồ xanh là Bách Lý Đông Quân, đỏ là Diệp Đỉnh Chi, còn vị cô nương kia là Bách Lý Huyền Ngọc

LL: chào mọi người, ta là Ly Luân

Cô: huynh là Hòe yêu đó sao?

LL: hửm, cô biết ta?

Cô: khi nãy ta có nghe kể về huynh

LL: ta thực sự là Hòe yêu, nhưng yên tâm, ta sẽ không hại mọi người đâu

BLĐQ: ta mong là như vậy

AL: được rồi, vậy Ly Luân ngươi bây giờ định sẽ làm gì tiếp theo?

LL: ta bây giờ chắc chỉ còn về Đại Hoang thôi, nhưng nếu mọi người không phiền ta có thể ở lại đây được không?

TDT: không phiền, Tập Yêu Ti luôn chào đón ngươi

LL: thật sao?

VT: ừm

TDT: vậy còn chỗ ở, để ta xem

TDT: Đông Quân à

BLĐQ: huynh gọi ta làm gì? Ta không ở với Ly Luân đâu

TDT: ta không có ý đó, chỉ là còn phòng nhưng chưa dọn dẹp, huynh có thể chịu khó ở cùng Diệp ca 2 ngày được không? Chỉ 2 ngày thôi sẽ trả phòng lại cho huynh

BLĐQ: cũng được thôi

BLĐQ: ể, giờ ta mới để ý. Lôi Mộng Sát huynh ấy đâu rồi?

TDT: à sáng nay hoàng thượng ban chỉ cho huynh ấy về lại học đường xử lí công việc rồi, chỉ còn huynh và họ ở lại giúp Tập Yêu Ti ta thôi

BLĐQ: sao lại như vậy chứ? Huynh ấy thậm chí còn không nói cho ta biết mà đã vội vàng đi rồi.

Cô: chắc huynh ấy có chuyện gấp thôi ca

TDT: vậy một lát ta sẽ kêu người chuyển một số đồ của Đông Quân sang phòng Diệp đại ca nha

BLĐQ: ừm

LL: vậy phiền huynh rồi

BLĐQ: không có gì đâu

AL: vậy ổn rồi, ta đi nấu cơm tối cho mọi người đây, đi thôi tiểu Cửu, Huyền Ngọc

BC: đi thôiiii

TDT: đệ ấy năm nay cũng 18 rồi mà sao vẫn giữ nguyên hình dáng như vậy chứ?

VT: là do năm đó ta dùng Bạch Trạch lệnh dựa theo hình dáng năm 13 tuổi của đệ ấy nên bây giờ mới như vậy

TDT: vậy đệ ấy sẽ như vậy mãi sao?

VT: không đâu, đệ ấy có thể biến bản thân lớn lên nhưng chỉ được một thời gian, thời gian đó phụ thuộc vào sự luyện tập của đệ ấy nữa

TDT: ừm
_______

DĐC: Đông Quân à, đệ muốn ngủ ở đâu?

BLĐQ: phòng chỉ có 1 cái giường, huynh nghĩ ta sẽ ngủ ở đâu?

DĐC: có ổn không đó?

BLĐQ: có gì đâu không ổn?

DĐC: à..ừm vậy đi ăn thôi

AL: ăn cơm thôi mọi người,ta đã nấu xong hết rồi

BLĐQ: huynh không ăn à?

AL: ta là sơn thần nên không cần ăn, chỉ cần ngửi thôi là đã no rồi

BLĐQ: vậy cũng được sao

AL: đơn nhiên, mau ăn đi không là nguội mất

BC: ủa, Bùi tỷ tỷ đâu rồi?

TDT: cô ấy đang nhờ Chu Yếm truyền một ít yêu thuật vào người đệ đệ của cô ấy

BC: ồ vậy một lát đệ gọi tỷ ấy ra ăn cơm

BTT: tỷ không ăn đâu,đệ và mọi người cứ ăn đi

BC: sao vậy?

BTT: ta sẽ đến núi Côn Luân một chuyến

AL: cô muốn tìm  Thất Khiếu Linh Lung Quả đúng không?

BTT: sao ngươi biết?

AL: ta là sơn thần ở đó có gì mà ta không biết. Đệ đệ cô đang bị mất một phần cánh tay, đến nay chưa thể trị được, chỉ có Thất Khiếu Linh Lung Quả mới có thể giúp đệ đệ cô phục hồi được cánh tay đó, nhưng ta nhớ nó chỉ có thể sử dụng lên người thật thôi mà?

BC: chỉ cần hòa tan nó với nước thêm một ít thảo dược của đệ, sau đó để Bùi Tư Hằng vào ngâm 3 ngày là có thể phục hồi lại cánh tay đó

BTT: vậy không phiền mọi người ăn cơm nữa, ta đi trước đây

VT: tỷ không ở lại dùng bữa rồi hẳng đi

BTT: ta phải tranh thủ đi sớm để về chữa cho đệ ấy

VT: vậy đi cận thận

BTT: ừm
_________

BLĐQ: bây giờ nằm sao?

DĐC: đệ nằm bên trong đi ta nằm bên ngoài

BLĐQ: được thôi

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng xích vào bên trong chừa chỗ cho hắn nằm. Hai người nói là ngủ nhưng cứ nằm  nhìn thẳng lên trần nhà, lâu lâu thì người này nhìn lén người kia, nhìn qua nhìn lại một lúc thì Đông Quân bắt đầu chìm từ từ vào giấc ngủ

DĐC: Đông Quân, đệ ngủ chưa

Không thấy ai đáp lời hắn nhìn qua đã thấy cậu ngủ từ lúc nào. Hắn cứ nằm nghiên đầu nhìn cậu ngủ, bất giác lại giơ tay chạm nhẹ vào lông mi, chóp mũi rồi đến môi. Hắn luôn tự nhủ rằng chỉ xem cậu là đệ đệ, nhưng tâm trí lúc nào cũng chỉ có bóng hình của cậu. Lúc sáng nay khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với Anh Lỗi, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác giống như ghen tị. Hắn tự hỏi tại sao lại ghen tị chứ? Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu bất ngờ xoay người qua ôm chặt lấy hắn, đầu vùi sâu lòng lòng ngực. Bất ngờ chẳng thể làm gì, muốn gỡ tay cậu ra nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc đành để cậu ôm như vậy luôn. Được một lúc cậu lại gác chân lên eo hắn, kẹp chặt như sợ ai đó lấy đi mất. Đột nhiên cậu há miệng cắn lên cổ hắn một cái mạnh

DĐC: Ahh, có thật là đệ đang ngủ không vậy?

BLĐQ:.......

DĐC: sao mà ôm chặt dữ vậy nè, còn cắn nữa chứ.

BLĐQ: *hehe tranh thủ ôm huynh ấy một xíu, chắc huynh ấy không biết đâu*

BLĐQ:........

DĐC: có phải đệ giả vờ ngủ không đó

BLĐQ:.........

BLĐQ:* huynh dễ gì biết được, hiếm lắm mới có cơ hội, ta dại gì mà không nắm bắt*

Thấy có vẻ như cậu đã ngủ say, hắn bất lực để cậu ôm chặt như thế rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
________

AL: tiểu Cửu à đệ lên giường ngủ đi, trễ lắm rồi

BC: huynh ngủ trước đi, đệ đọc sách một chút rồi sẽ ngủ

AL: không đọc nữa mau đi thôi

Nói rồi Anh Lỗi nhanh nhẹn đi đến bế Bạch Cửu lên sau đó tiến đến bên giường, đặt cậu lên giường sau đó ngồi xổm đối diện cậu

BC: nè huynh thả ta xuống, ta có thể tự đi mà

AL: đệ ngại cái gì, ta bế đệ biết bao nhiêu lần rồi còn ngại à?

BC: tại đệ chưa quen thôi

AL: vậy sau này huynh sẽ bế đệ nhiều hơn, để đệ có thể quen được

BC: huynh sao lại càng ngày càng không biết ngại vậy

AL: ta bế người thương còn phải ngại à

BC: ai là người thương của huynh chứ

AL: đệ hết thương huynh rồi à /mếu/

BC : Aaaaaa, không có mà. Đừng khóc, đừng khóc nha, đệ có thương huynh mà, ta sẽ để huynh bế mà đừng khóc nữa nha

AL: hehe là đệ nói đó nha

BC: HUYNH !!!

AL: không được nuốt lời đâu đó

BC: đệ biết rồi mà

AL: được rồi nằm xuống đây, ta ôm đệ ngủ

BC: ừm

AL: mà tiểu Cửu nè

BC: hửm

AL: khi ở riêng, đệ có thể gọi ta bằng cách khác được không, đệ cứ gọi ta là Anh Lỗi như vậy nghe có vẻ xa cách quá

BC: đệ quen gọi huynh như vậy rồi

AL: nhưng mà.... thôi được rồi mau ngủ thôi, đệ ngủ ngon

BC: ừm chàng cũng ngủ ngon

AL: ừm.....HẢ??!! Đệ vừa gọi ta là gì? / bất ngờ/

BC: ta không gọi gì cả

Nói rồi cậu vùi mặt vào lòng Anh Lỗi, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Từ phía trên hắn có thể thấy được mặt của cậu sớm đã chuyển sang hồng nhạt rồi. Hắn lấy tay đỡ 2 má cậu lên, để cậu đối diện với mình.

AL: đ...đệ vừa gọi ta là gì? Có thể nói lại không

BC: ta nói là chàng ngủ ngon

AL: aaaaa ta yêu đệ chết mất tiểu Cửu àaa

BC: rồi rồi ta cũng vậy. Mau ngủ thôi
_______

Cô: chán quá ta, buổi tối không biết có gì chơi không nữa

TDT: muội làm gì ở đây vậy

Cô: áaa trời ơi Dực Thần ca, huynh đừng dọa muội như vậy chứ

TDT: huynh xin lỗi, mà tối vậy muội ra đây làm gì vậy?

Cô: muội không ngủ được nên ra đây hóng mát thôi

TDT: cẩn thận lạnh đó, trời sắp mưa rồi mau đi vào thôi

Cô: muội đứng đây một lát rồi vào

TDT: mau khoác áo vào đi trời chuyển lạnh rồi / khoác áo cho bạn/

Cô: huynh mặc đi trời lạnh rồi mà

TDT: huynh không lạnh,muội cứ mặc đi. Mau vào trong thôi mưa rồi

Cô: ừm
__________

Hết chương 8

Trong đây tui cho Bạch Cửu 18 tuổi cho dễ viết, bạn nào thấy khó chịu thì mình xin lỗi ạ🥲 tui ship Ly Chu , Lỗi Cửu nữa nên sẽ thêm vào đây, mọi người thấy khó chịu thì tui cũng xin lỗi luôn🥲 cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ truyện đầu tay của tui💗💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com