Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không

Tại Bảo tàng Lịch Sử tại thành phố X.

Hầu Minh Hạo hôm nay không có lịch trình lại rảnh rỗi liền đi đến Bảo tàng Lịch sử để có thêm vốn kiến thức về thời xưa nhằm phục vụ cho việc đóng phim cổ trang của y.

- Tiếc thật, không rủ được Hà Dữ đi.

Y lướt qua từng vật phẩm lịch sử bên trong. Đi một vòng, y bỗng chú ý đến một chiếc gương cũ được đặt trên tường.Bên dưới có chú thích:

Hiện vật: Không Kính - Thời Thái An Đế -

Thông tin: ...Lá thư được đặt cạnh chiếc gương khi được khai quật ra " Thân gửi phu nhân của Diệp Vân ta, chúc đệ sinh thần thật hạnh phúc "...

Hầu Minh Hạo nhìn chiếc gương mà có chút hứng thú.

- Diệp Vân? Tên cũng hay thật. Mà thời Thái An Đế đâu có ghi chép cái tên Diệp Vân này trong sử sách đâu?

- Đúng vậy... Thời Thái An Đế không có ghi chép về cái tên Diệp Vân này...

Hầu Minh Hạo nổi hết da gà, sống lưng bỗng nhiên lạnh buốt mà quay đầu lại.

Không có ai cả.

Hầu Minh Hạo hơi run hét lớn:

- A...Ai!!...

Y nhìn xung quanh không có ai chú ý đến mình đang hét lớn. Y càng cảm thấy kì quặc.

- Ta là ai ư?

- Đ-Đừng có giả thần giả quỷ ở đây!!!

Y quay đầu nhìn vào Không Kính trước mặt.

Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của Hầu Minh Hạo, nhưng có chút khác lạ. Bên trong kính lại chính là Hầu Minh Hạo đang mặc y phục và trang sức thời xưa.

Người bên trong vươn tay ra, kéo lấy bàn tay của Hầu Minh Hạo

- Ta không thể cứu huynh ấy. Nhưng ngươi... Có thể giúp ta!....

Hầu Minh Hạo sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng sức người bên trong chiếc gương lại quá mạnh. Y liền bị kéo vào trong chiếc gương.

....

Cốc cốc.

- Thiếu gia, đã sáng rồi ạ!

Thiếu niên nằm trên giường khẽ rên lên một cách lười biếng.

- Ưm... Một chút nữa...

Nô tỳ thở dài bước đi mà nói lớn.

- Thiếu gia! Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi. Nếu ngài không dậy nữa thì Thế Tử Gia sẽ đem roi đánh người mất!

Thiếu niên nghe vậy liền cứng đờ người. Đầu từ từ quay lại nhìn người đang đứng trước mặt.

- C...Cô là ai?... Nói cái gì cơ?

Nô tỳ nhìn gương mặt sững sốt của y mà lo lắng.

- Thiếu gia? Người hỏi gì kì lạ vậy ạ? Nô tỳ là tỳ nữ hầu cận bên người đó!

Y sững sốt lật chăn mà chạy khắp phòng tìm gương.

- Gương! Gương đâu!!!

Nô tỳ thấy y kì lạ liền nhanh chóng lấy gương ra.

- Thiếu gia, ở đây!!!

Y soi mình trong gương.

- Ừm... Đúng là vẫn là mình... Khoan đã!!!!!

Y nhìn xung quanh, rồi nhìn y phục mình đang mặt.

- Ôi mẹ ơi...

Y sốc đến mức ngất xỉu.

Lần thứ hai tỉnh lại, bên giường của y lại có nhiều người đứng xung quanh.

- Sao Đông Quân còn chưa tỉnh nữa?

Âm thanh lo lắng vang lên. Hầu Minh Hạo từ từ mở đôi mắt dậy.

- Ah... Ông nội!!

Y nhìn người đang ngồi trước bên giường của mình mà kêu lên, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy y phục của người đó.

- Đ-Đông Quân? Con đỡ hơn chưa?

Bách Lý Lạc Trần lo lắng mà không để ý cách xưng hô kì lạ của y.

- Đ...Đông Quân? Là ai cơ? Con là... Ui da!

Bỗng nhiên có thứ gì đó tán thẳng vào đầu của Hầu Minh Hạo, y đau đớn xoa xoa sau gáy của bản thân, quay đầu lại định mắng kẻ vừa đánh mình.

- Là kẻ nào...!!!!

Người vừa đánh lên đầu của y vẫn ung dung rồi trên không mà mỉm cười. Khuôn mặt y chang Hầu Minh Hạo khiến y lạnh hết cả sống lưng.

- N- Ngươi là ai?!!

Thiếu niên lơ lửng nhàm chán trả lời.

- Ta à? Ta là Bách Lý Đông Quân, còn đây...

Bách Lý Đông Quân chỉ chỉ vào cơ thể của chính bản thân đang bị linh hồn của Hầu Minh Hạo chiếm dụng.

- Là thân xác của ta

Hầu Minh Hạo ngơ ngác.

- Có nghĩa là... Tôi xuyên không rồi?

Bách Lý Đông Quân búng tay.

- Chính xác là vậy. Việc xuyên không này...

Hầu Minh Hạo hầm hầm lao đến nắm lấy cổ áo của Bách Lý Đông Quân

- Cái tên chết tiệt này!!!!! Ngươi đã hỏi ý của tôi chưa mà dám đem tôi đến đây!!! Hả?!!!

Bách Lý Đông Quân có chút bất ngờ rồi cũng thở dài.

- Ta xin lỗi về vấn đề hỏi ý kiến. Nhưng Hầu Minh Hạo, ta nhờ cậu xuyên không về đây là có một chuyện...

Hầu Minh Hạo muốn tức điên lên mà chửi Bách Lý Đông Quân, nhưng nhìn lại bản thân cũng đã xuyên về, không thể làm gì nữa cả liền hừ lạnh một tiếng.

- Ta đã trải qua một tương lai... Rất kinh khủng. Ta từ nhỏ có rất nhiều người bên cạnh, đến tương lai, chỉ còn mỗi một mình ta ở lại.

Giọng nói thê lương của Bách Lý Đông Quân vang lên.

- Nhưng ta lại không có quyền thay đổi những  chuyện trong quá khứ... Nhưng ta có thể nhờ người khác thay đổi quá khứ của ta.

Bách Lý Đông Quân nhìn Hầu Minh Hạo đang nhìn mình.

- Đó là lý do ta muốn nhờ cậu, Hầu Minh Hạo. Chuyển kiếp của ta.

Hầu Minh Hạo há hốc miệng.

- Tôi á?

Bách Lý Đông Quân gật đầu rồi chỉ gia đình của mình.

- Đừng lo, Hầu Minh Hạo. Ta sẽ hỗ trợ ngươi. Dù gì thì ta cũng là người kéo ngươi đến đây.

Hầu Minh Hạo nhìn những người đang đứng trước mặt mình hiện tại đang cứng đơ như pho tượng mà thở dài.

- Thôi được rồi, vậy cậu cũng nên kể tóm tắt những chuyện ở đây cho tôi biết được chứ?

----

Thời gian bắt đầu hoạt động trở lại. Hầu Minh Hạo gượng cười hết mức mà đáp lại Bách Lý Lạc Trần.

- Gia gia, c..con không sao. Chỉ là, cơ thể hơi mệt thôi ạ.

Phía sau, Bách Lý Đông Quân lơ lửng cầm cây thước gõ nhẹ lên vai của Hầu Minh Hạo.

- Đừng có lấp ba lấp bấp.

Ôn Lạc Ngọc lo lắng sờ lên trán con trai của mình.

- Để mẫu thân xem nào... Không có sốt... Có phải phụ thân con phạt con đúng không?

Bách Lý Thành Phong bất mãn lên tiếng.

- Phu nhân, ta còn chưa đụng vào thằng nhóc đó.

Hầu Minh Hạo đổ mồ hôi hột mà trả lời.

- Dạ mẹ... Ui da, dạ mẫu thân, con chỉ hơi mệt thôi. Chắc do sáng sớm con nghe giúp... Ui da, nô tỳ hù dọa nên hoảng loạn.

Bách Lý Đông Quân cầm thước vỗ liên tục hai cái lên vai của Hầu Minh Hạo.

- Ta nghĩ ngươi nên học cách xưng hô ở nơi này đi. Ngươi dùng từ kì lạ quá thì sẽ bị nghi ngờ mất.

Hầu Minh Hạo trừng mắt nhìn không trung. Cả nhà Bách Lý nhìn đứa con mình nhìn không trung cũng nhìn theo, rồi thở dài.

Bách Lý Lạc Trần xua tay.

- Đông Quân đã ổn rồi. Vậy thì giải tán cho thằng bé nghỉ ngơi đi. Kêu nô tỳ sắc thuốc mang vào cho thằng bé.

Nghe tới thuốc, Hầu Minh Hạo cùng Bách Lý Đông Quân liền cứng người. Y lao đến nắm lấy vạc áo của ông.

- G...gia gia... Con thật sự ổn, không có bệnh. Có thể không uống thuốc được không?...

- " Mẹ ơi, thuốc ở thời đại này kiểu gì cũng đắng chết người. Mình mà uống thì từ không bệnh thành có bệnh mất ".

Bách Lý Thành Phong vỗ vai y.

- Lo uống thuốc cho hết. Nam tử hán mà sợ thuốc đắng sao?

Y hừng hực trả lời.

- C...Con không sợ!!!

- " Sợ chứ!!! "

Bách Lý Thành Phong cười cười. Ôn Lạc Ngọc cùng Bách Lý Lạc Trần chỉ biết lắc đầu.

======

Hậu trường 1:

Hầu Minh Hạo nhìn Bách Lý Đông Quân đang ngồi uống rượu.

- Ngươi, cái tên nghiện rượu chết tiệt. Mau đưa ra trở về thời hiện đại mau!!!!

Bách Lý Đông Quân nhướng mày.

- Không.

Hầu Minh Hạo cay cứu.

- Ngươi tin ta đập vỡ hết tất cả vò rượu ngươi ủ không hả?

Bách Lý Đông Quân chẳng thèm nhìn Hầu Minh Hạo nữa.

- Ngươi cứ việc, đập xong thì ngươi ở lại đây luôn.

- ....

////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com