Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Độc Xà vào vị trí - Phần 2

Đêm khuya ở Cửu Long - Hương Cảng, một người đội mũ đang xử lý quân vụ. Nơi này là căn cứ bí mật của Quân thống ở Hương Cảng.

Vương Thiên Phong đang báo cáo quân vụ với người đội mũ: "Vũ Hán có điện báo mật: radio của gián điệp hoạt động thường xuyên, đang xác định vị trí cụ thể."

Người đội mũ dùng bút đỏ khoanh vòng định vị một vị trí trên bản đồ, nhấc tay bảo hắn tiếp tục nói.

Vương Thiên Phong: "Thượng Hải có điện báo mật: Độc Xà đã vào vị trí, chờ chỉ thị."

Người đội mũ động thắt lưng, nói: "Gửi điện báo trả lời: ẩn nấp lâu dài, đợi mệnh lệnh."

"Vâng."

"Minh Đài ngủ rồi sao?"

"Đã ngủ."

"Như vậy đi, ba giờ sáng cậu đánh thức cậu ta rồi đưa đến trường học."

"Vâng."

"Cậu chọn được người hợp tác cho cậu ta chưa?"

"Dạ rồi."

"Ai?"

"Hắc Quả Phụ*."

[*Góa phụ đen]

Người đội mũ sửng sốt, chợt hiểu, nói: "Chọn người không sai, có thể nói là anh hùng tụ hội."

"Cục trưởng, ty chức có một câu, không biết có nên nói hay không?"

"Nói."

Vương Thiên Phong cẩn thận hạ thấp giọng: "Minh Đài tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuân*, liều lĩnh, nổi loạn và rất khó kiểm soát."

[*Kiệt ngạo bất tuân: ngựa tốt khó thuần, chỉ người tài giỏi nhưng khó khống chế]

Người đội mũ cười nói: "Kiệt ngạo bất tuân vị chi dã, không đạo thường quy vị chi cuồng. Không dã không cuồng thì ta giao cậu ta cho cậu làm gì?"

Vương Thiên Phong lại nói thêm một câu: "Cậu ta dù sao cũng đã cứu mạng ngài. Đây là câu nói mấu chốt."

Người đội mũ đã hiểu, ông cười lạnh một tiếng: "Cậu đã cứu mạng ta, ta chẳng phải cũng muốn đem cậu chịu chung?" – Ngữ khí tuy nhẹ nhưng lời nói lại nặng.

Vương Thiên Phong không chịu nổi, đứng nghiêm trang hơn. Hắn cao giọng nói: "Vâng, cục trưởng. Ty chức đã hiểu."

Người đội mũ nhìn cấp dưới của ông, nói: "Cậu nhớ kỹ, ngọc không mài không thành khí."

"Vâng, cục trưởng."

"Còn có, dùng chuyên cơ của ta đưa cậu ta đến trường."

"Cục trưởng" - Vương Thiên Phong bất ngờ, như vậy cũng quá long trọng.

"Như cậu đã nói, cậu ta là ân nhân cứu mạng của ta, cũng chính là khách quý của ta. Cậu ta ở nơi này, là huynh đệ của ta, là khách nhân của ta, phải lấy lễ đối đãi. Chờ khi cậu ta đến trường, chính là học trò của cậu, cậu nên làm thế nào thì cứ làm thế đó."

"Vâng, cục trưởng."

Ba giờ sáng, một máy bay tư nhân cất cánh. Trong khoang máy bay yên tĩnh có hai người ngồi, Minh Đài và Vương Thiên Phong.

Bọn họ ban đầu đều không nói, nhắm mắt ngủ, tiếng ồn khi máy bay cất cánh đã đánh thức họ. Trên đường đi gặp khí lưu, máy bay lắc lư rất dữ. Minh Đài cùng Vương Thiên Phong đều nhịn không được ngồi thẳng người lên, vịn mạnh tay vào tay ghế để giảm sự xóc nảy. Hai người mặt đối mặt, dường như muốn nói gì đó.

Minh Đài: "Chúng ta cách trường học còn xa không?"

Vương Thiên Phong đáp: "Khoảng 1.500km."

"Thời gian học kéo dài bao lâu?"

"Ước chừng ba tháng, nếu cậu đủ thông minh."

"Trường học có nữ sinh không?"

"Có."

"Xinh đẹp không?"

Vương Thiên Phong nhìn Minh Đài: "Quan trọng không?"

"Đương nhiên quan trọng. Liên quan đến động lực học tập của tôi."

Cách nói này của cậu, ta lần đầu nghe thấy. Vương Thiên Phong khinh thường hừ cậu một tiếng. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ về Hắc Quả Phụ, mượn việc này cùng Minh Đài trò truyện.

"Đến trường học, chúng tôi sẽ cho tìm cho cậu một đồng đội sinh tử, là một nữ sinh quyến rũ, cũng đủ thỏa mãn yêu cầu của cậu về động lực học tập."

"Đồng đội sinh tử?" – Minh Đài lần đầu nghe đến từ này, có cảm giác mới mẻ: "Có thể thay đổi không?"

"Cậu nói xem? Sự tình liên quan đến sống chết."

Minh Đài nhướng nhướng cặp chân mày: "Tiếc thật. Với vấn đề phụ nữ này, tôi không chuyên tâm được."

Vương Thiên Phong nói giọng châm chọc: "Cậu thích có được tất cả?"

"Không, tôi thích dứt khoát với một người." - Minh Đài xem như không thấy thái độ châm chọc kia.

"Vậy chẳng phải là chuyên tâm rồi sao?"

Minh Đài hoạt bát trả lời: "Bời vì chưa gặp đúng người nên không dứt khoát được."

"Thô tục nhưng không bẩn a."

Minh Đài sửng sốt: "Anh là người Thiểm Tây?"

Vương Thiên Phong đáp: "Ta nguyên quán Trùng Khánh."

Minh Đài cười nhẹ.

Vương Thiên Phong nhìn không quen thái độ này của cậu, truy hỏi một câu: "Ý cậu là gì?"

Minh Đài: "Tôi muốn nói, trưởng quan, ngài suy nghĩ nhiều rồi."

Vương Thiên Phong tỉnh ngộ, đẩy mạnh Minh Đài, cậu cười vang rồi đứng lên. Vương Thiên Phong đột nhiên cảm thấy Minh Đài vẫn còn sự thuần khiết của trẻ con, hắn âm thầm tiếp nhận cậu.

"Có ảnh chụp của cô ấy không?" – Minh Đài hiếu kỳ.

"Đương nhiên có, các cô gái được tuyển chọn đang đợi cậu quyết định." – Vương Thiên Phong cố ý khơi gợi hứng thú của Minh Đài.

Hắn đưa cho Minh Đài một phần văn kiện từ túi công văn: "Đồng đội sinh tử của cậu, là nhân tài đi trăm dặm mới tìm được, cô ấy tên Vu Mạn Lệ, năm nay mười bảy tuổi."

Minh Đài mở xem trang thứ nhất, trong bức ảnh đen trắng là một cô gái mặc sườn xám màu đen, tóc ngắn, lông mày mỏng, dáng gầy gò và ốm yếu.

Minh Đài hét lên: "Không được, không được, đây không phải loại hình tôi thích."

"Cậu thích cô gái như thế nào?" – Hắn thật sự muốn biết tâm ý của học sinh của mình.

"Tóc dài, mắt to, ánh mắt biết nói."

"Ánh mắt cô ấy biết nói."

"Phải vậy không?"

"Đương nhiên, ta đảm bảo với cậu." – Vương Thiên Phong lấy lại văn kiện, nói: "Cậu cho là đang đi chợ chọn cải sao."

"Trưởng quan, anh không nói đạo lý. Anh nói cho tôi tự mình quyết định nhưng lại thay tôi quyết định rồi."

"Bởi vì người được chọn ra để cậu quyết định có một mình cô ấy." – Vương Thiên Phong khách khí nói với Minh Đài – "Lúc nãy quên nói với cậu."

Một luồng khí lạnh thổi đến, hai người mất thăng bằng, thiếu chút là va trán vào nhau. Hai người đều ngầm hiểu cuộc chiến thầy trò đã bắt đầu rồi.

Lần đầu nhìn thấy Vu Mạn Lệ, Minh Đài đã thấy cô rất đặc biệt.

Vu Mạn Lệ mặc quần áo màu xanh lá cây, tóc ngắn, không chút phấn son nhưng lại mơ hồ có mùi thơm ngát tự nhiên. Trên ngực áo thêu một đóa hoa, không giống hoa hồng, cũng không phải tường vi mà có sự pha trộn của cả hai. Minh Đài nhận ra đường may chỉnh tề, thủ công tiêu sái, xuất phát từ thủ pháp Tương thêu*

[*Phương pháp thêu lụa ở Trường Sa, Hồ Nam]

Cô gái đi giày vải, trên giày cũng có thêu hoa, nhưng đáng tiếc là bị cỏ xanh che khất, như ẩn như hiện.

Điều duy nhất thấy rõ được là ở cằm của cô có một vết sẹo mỏng và hẹp. Cô nhìn Minh Đài với ánh mắt mơ hồ, thê lương, hoảng hốt. Minh Đài sinh ra một tia thương cảm với cô, cảm thấy như mình nợ cô một điều gì đó. Cậu cảm thấy muộn phiền.

Địa điểm gặp nhau của hai người cũng rất đặc biệt, là một bãi cỏ yên tĩnh, trống trải. Vương Thiên Phong nói với họ đây là một ngôi mộ bí mật, và là pháp trường thời chiến.

"Nghĩa trang và pháp trường đều là biểu tượng của cái chết." – Vương Thiên Phong nghiêm túc nhìn Minh Đài nói – "Biết tại sao ta lại đưa hai người đến đây để học buổi học đầu tiên không? Bởi vì hai người đã lựa chọn làm gián điệp, như vậy lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết. Hai người sẽ là những người khôn ngoan, dũng cảm, đồng thời cũng sẽ cô độc và thống khổ."

Minh Đài cẩn thận lắng nghe. Cậu nghe ra được ý nghĩa của sự cô độc và thống khổ trong lời nói của Vương Thiên Phong. Cậu kiêu ngạo với lựa chọn của bản thân, anh hùng vẫn luôn cô độc. Nhưng còn phụ nữ thì sao? Cậu vẫn muốn nhìn rõ hoa văn trên đôi giày của cô gái. Cậu mơ hồ không biết cô gái xa lạ, yếu đuối này có thể trở thành phụ tá đắc lực của cậu được không?

Vương Thiên Phong: "Hai người từ giờ trở đi chính là đồng đội sinh tử. Cái gì gọi là đồng đội sinh tử? Rất đơn giản, chính là hai người một mạng. Hai người sẽ liên hệ với nhau, cùng nhau khởi tử hồi sinh." – Hắn cố ý dừng lại một chút – "Hai người cũng có thể sẽ làm tổn thương nhau. Bài học đầu tiên là khoảng cách. Khoảng cách này rất đặc biệt, có thể nhỏ có thể lớn, có thể gần có thể xa. Loại bỏ khoảng cách này thì hai người sẽ hợp lại thành một. Nhưng thân cận quá thì quan hệ hai người sẽ rối loạn, ân ân oán oán mãi không dứt. Cho nên, nắm giữ tốt khoảng cách này thì hai người có thể giúp đỡ lẫn nha, như hổ thêm cánh, bay cao bay xa."

Vu Mạn Lệ vẫn chỉ nhìn thẳng. Minh Đài rất muốn nhìn xem trong mắt cô lúc này có còn vẻ u buồn, bất lực lúc trước hay không.

Hai người làm quen một chút đi, hai người là bạn học trong trường quân sự nhưng cũng sẽ là đồng đội sinh tử trên chiến trường.

Minh Đài hào phóng xoay người, vươn tay nói: "Tôi là Minh Đài. Minh trong trăng sáng, Đài trong lầu các.*"

[*Minh trong minh nguyệt, đài trong lầu đài - 明月的明,楼台的台]

Vu Mạn Lệ bây giờ mới nhìn thẳng vào cậu, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Minh Đài như một miếng ngọc bích thượng phẩm. Vu Mạn Lệ nhất thời như bị thôi miên, cảm thấy những điều tốt đẹp trước đây đã trở lại với cô.

"Vu Mạn Lệ." – Cô có giọng nói nhẹ nhàng, mỏng như tơ nhện, ý vị chậm lại nhưng chân mày lại thẳng lên – "Mạn trong uyển chuyển, Lệ trong xinh đẹp.*"

[*Mạn trong mạn mạo, lệ trong mỹ lệ - 曼妙的曼美丽的丽]

Cô và Minh Đài bắt tay. Minh Đài cảm giác ngón tay cô lạnh và có gân, trong khi đó, Mạn Lệ cảm giác được một đợt ấm áp truyền vào lòng. Sau cái bắt tay, hai người lịch sự mỉm cười, gật đầu chào nhau.

"Mặt trời lặn nhưng sẽ không bao giờ biến mất. Hai người ở đây không phải để đưa tang mà đến ngăn cơn sóng dữ cho quốc gia. Sóng to quét đến, người mạnh sống sót*. Là người huấn luyện, ta hy vọng hai người giống cỏ hoang trước ngôi mộ này, thắng nhưng không kiêu, ngã xuống mà không hối hận, luôn tin tưởng chính mình, mãi không lùi bước."

[*Sóng to đào sa, thích giả sinh tồn]

Hai người nghiêm túc đáp: "Vâng."

Vương Thiên Phong nói: "Ta trịnh trọng nhắc nhở hai người, cái bắt tay hôm nay đại biểu cho trách nhiệm sau này. Một khi liên kết, không thể phân ly. Nói đơn giản hơn, nếu một trong hai người chết, người kia cũng phải chết. Hiểu chưa?"

Hai người đáp: "Đã rõ."

Vương Thiên Phong im lặng, trong lòng hắn hiểu được, đợi hai người họ thực sự hiểu rõ mới nói đi.

Gió nhẹ thổi, ánh nắng tươi sáng, cỏ hoang lay động, chim sẻ bay loạn trước mộ, tràn đầy sức sống. Điều không thích hợp trong khung cảnh đó là hình ảnh hai người đồng đội sinh tử cùng với huấn luyện viên của mình.

Mặt trời chiếu xuống ngôi mộ hoang, Minh Đài đã không còn chỗ ẩn thân, không, nói đúng hơn là không còn chỗ ẩn tâm.

Vương Thiên Phong xưa nay không thích hàng không binh này, nhưng hắn thích sức mạnh của Minh Đài, thẳng thắn, sạch sẽ, bướng bỉnh, tao nhã, thông minh.

Bởi vì được cục trưởng chiếu cố, Minh Đài vừa vào trường quân sự đã được phong hàm thiếu tá, điều này làm cho huấn luyện viên và học sinh có vài phần kính trọng cậu. Các huấn luyện viên có quân hàm thấp hơn cậu lại cảm thấy không phục, học sinh cấp bậc cao hơn mình thế này thì làm sao dạy?

Với nét bút phá lệ chiếu cố này của cục trưởng, Vương Thiên Phong có cái nhìn riêng, hắn cho rằng đây là nét bút hỏng. Sao lại có thể để học sinh có quân hàm cao hơn huấn luyện viên, nhưng, quân lệnh như núi, đành phải phục tùng.

Minh Đài đối với vị huấn luyện viên nào cũng tôn trọng lễ phép, khiêm tốn cẩn thận. Tôn trọng thì tôn trọng, lễ phép thì lễ phép, nhưng dù sao trên người cậu vẫn mặc một thân quân phục nghiêm trang, ngọc thụ lâm phong, nên dù ở vị trí học sinh thì vẫn có phần lấn át, khí thế so với huấn luyện viên còn cao hơn một tầng.

Vương Thiên Phong mỗi khi thấy cậu đắc ý mà tinh thần lơ đãng thì hận không thể kéo cậu từ trên cao xuống.

Minh Đài tài giỏi hơn người, giỏi về suy luận. Chưa tới nửa tháng, thành tích của cậu có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Bắn súng, cưỡi ngựa, điều tra, lái xe, khiêu vũ, âm nhạc, điện báo đều đạt loại xuất sắc.

Cậu và Mạn Lệ phối hợp, luôn đạt thành tích dẫn đầu. Thậm chí, có huấn luyện viên còn khen hai người tâm ý tương thông, phản ứng nhanh nhẹn, ngay cả phạm sai lầm cũng giống nhau.

Lớp học phối hợp hành động có bài huấn luyện thể lực gọi là 'Buộc* lên cối xay gió'. Hai đồng đội sinh tử sẽ bị buộc ở trên cối xay gió. Một người buộc trên cao, một người buộc dưới nước. Người dưới nước không chịu nổi nữa có thể vẫy tay, huấn luyện viên sẽ làm cối xay gió chuyển động đổi chỗ hai học sinh, tuần hoàn lặp lại.

[*Từ gốc là cưỡi trong cưỡi ngựa]

Huấn luyện viên thể lực báo cáo với Vương Thiên Phong: "Các đôi đồng đội khác đều là người dưới nước không chịu nổi, vẫy tay xin đổi. Minh Đài và Mạn Lệ thì ngược lại, người ở trên là người chủ động vẫy tay xin được đổi xuống dưới nước."

Trong bài tổng kết của Vương Thiên Phong, hắn nhận xét về các đôi học sinh khác là 'tranh đoạt và phân chia công việc, vẫn còn sơ hở'. Còn nhận xét Vu Mạn Lệ và Minh Đài thì là 'hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau'.

Minh Đài biểu hiện xuất sắc, không phụ kỳ vọng. Nhưng Vương Thiên Phong mơ hồ cảm thấy đây chỉ là vẻ ngoài. Hắn nghĩ Minh Đài không phải người an phận thủ thường mà tốt nghiệp như thế. Hắn đoán Minh Đài sẽ không ngoan ngoãn ở đây quá một tháng.

Minh Đài quả thật không kiên trì được lâu. Cậu cảm thấy mình bị giam cầm, cuộc sống quá thiếu tự do. Mỗi ngày học rồi lại học làm cậu cảm thấy buồn chán và mệt mỏi. Ở nơi không có ánh sáng tự do thì việc nhỏ nhặt cũng trở nên ấm áp và đáng yêu.

Minh Đài bỗng nhiên yêu thích tiếng chuông báo giờ cơm, tiếng vang giòn giã khi học sinh gõ vào nắp hộp cơm trưa, tiếng nước chảy ào ào của vòi nước dưới lầu phòng học, tiếng lách cách của giường gỗ trong ký túc xá.

Cậu và Vu Mạn Lệ từ xa lạ đến quen thuộc, từ quen thuộc đến thân thiết.

Cậu sẽ đi ngang cửa sổ phòng cô, đưa cho cô một cốc sứ đựng đầy dâu tây. Cậu dựa vào cây cột dưới lầu của cô huýt sáo, thỉnh thoảng đợi cô cùng đi thư viện, gọi văn vẻ là đi mượn sách.

Còn Vu Mạn Lệ sẽ thay cậu giặt quần áo, dùng hai cây cột để căng dây phơi đệm chăn, tấm trải giường. Vu Mạn Lệ đôi khi sẽ nhờ Minh Đài dạy cô học tiếng Anh.

Mọi thứ đều bình yên mà tốt đẹp.

Mọi thứ đều máy móc đến nặng nề.

Vào một ngày nghỉ, Vu Mạn Lệ ngồi ở phòng Minh Đài thêu cho hắn một túi đựng tiền. Minh Đài thích nhìn hình ảnh ngồi may vá của cô. Cậu không có húng thú với túi đựng tiền, nhưng lại yêu thích kỹ thuật Tương thêu.

"Kỹ thuật thêu của cô rất tốt, trước đây vẫn làm rồi à?" – Minh Đài hỏi.

"Không phải đã nói sẽ không thăm dò nhau sao?" – Giọng của Vu Mạn Lệ rất nhẹ và mềm mại.

"Tôi không thăm dò, là tôi đang đoán." – Minh Đài cười nói.

"Cuộc sống khó khăn, đường nhiều ngã rẽ." – Vu Mạn Lệ thở dài - "Anh đoán được thì sao chứ?"

Minh Đài thật lòng vui mừng, đồng đội của cậu không phải cô gái tầm thường chỉ biết vui chơi, mà nhất định là người có học thức.

Minh Đài nói: "Cuộc sống khó khăn câu này được nhắc đến trong Tả truyện – Thành Công năm thứ hai, Tả Khâu Minh gọi Tự tế văn."

Vu Mạn Lệ ngẩng đầu nhìn cậu, cô thích sự uyên bác của cậu, thầm nói: "Cũng là tự tế văn của tôi."

Minh Đài cười nhẹ.

Vu Mạn Lệ nói: "Thế nào, phụ nữ thì không được sao?"

"Không, là chí nam nhi chưa thỏa."

Vu Mạn Lệ nghi hoặc: "Chưa thỏa?"

Minh Đài bắt đầu nói đến cao hứng: "Chà ... về âm mưu " – Cậu tìm cách nói ổn thỏa nhất – "Liên quan đến mong muốn kết thân với cô, âm mưu bất thành, nhưng, dương mưu lại có thể thành công." – Khóe miệng cậu giương cao, nụ cười càng lúc càng rõ ràng.

Minh Đài hỏi: "Cô đi học ở Hồ Nam sao?"

Vu Mạn Lệ lắc đầu.

Cậu nói tiếp: "Không, nên là Bắc Bình mới đúng."

Vu Mạn Lệ sửng sốt, kim thêu trong tay đã dừng lại.

"Ừm, sai rồi. Để tôi nghĩ kỹ lại. Già thì học Bắc đại, nghèo thì học sư phạm, chỉ có đại học Thanh Hoa là trung hòa thôi." – Minh Đài tự hào đi qua đi lại trong phòng – "Cô nghèo như vậy, nhất định là học sư phạm, bị một đám giáo sư ảnh hưởng rồi."

Vu Mạn Lệ phì cười.

Minh Đài thấy cô cười thì lại muốn phá vỡ bức tường ngăn, kết thân hơn nữa: "Người ta vẫn nói tìm trường như tìm chồng. Cô xem, chúng ta đang vui vẻ lại vô duyên vô cớ tìm nhầm trường rồi, quả thật giống như ngồi tù."

Vu Mạn Lệ nghe thấy hai chữ 'ngồi tù' thì sắc mặt trở nên u ám, lông mi rủ xuống, một giọt lệ trong suốt rơi xuống đóa hoa đang thêu trên túi.

Minh Đài luống cuống tay chân. Cậu chỉ muốn tìm chủ đề trò chuyện mà lại khiến cô khóc, làm cho cô lại càng khép kín hơn.

Minh Đài: "Cô có chuyện cũ đau buồn sao?"

Vu Mạn Lệ ngăn nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ không hiểu. Anh đang là danh môn thiếu gia, cơm ngon áo đẹp, vì sao lại muốn cực khổ kiếm ăn như chúng tôi?"

Minh Đài: "Tôi yêu nước."

Vu Mạn Lệ nhẹ nói: "Tôi cũng muốn yêu nước, nhưng phải đợi xem đất nước có cho tôi cơ hội không."

"Cô học ở đây bao lâu rồi?" – Cậu hỏi.

"Tròn một năm rồi."

"Tròn một năm? Với năng lực của cô đáng nhẽ phải tốt nghiệp lâu rồi chứ."

"Họ nói tìm cho tôi một đồng đội tốt nên tôi vẫn chờ tới bây giờ."

Vu Mạn Lệ lại tiếp tục thêu.

Minh Đài cảm thấy khó hiểu nên hỏi: "Nếu tôi không đến, cô sẽ phải đợi bao lâu nữa?"

Vu Mạn Lệ đâm vào ngón tay, làm máu chảy ra. Cô ngây ngốc nhìn, nói sang chuyện khác: "Chảy máu rồi."

Minh Đài tin rằng tự do và suy nghĩ của cô đã bị ngôi trường này ảnh hưởng rồi. Cậu mới đóng cửa nửa tháng đã cảm thấy ngột ngạt, còn cô lại đóng cửa ở đây đã một năm.

Minh Đài bèn lập kế hoạch học tập mới cho mình và đồng đội sinh tử. Cậu đi tìm Vương Thiên Phong để báo cáo kế hoạch.

Khi Vương Thiên Phong thấy Minh Đài bước vào với khóe miệng giơ lên đặc trưng và nở nụ cười tao nhã thì hắn biết phiền toái đến rồi. Hắn bình tĩnh uống trà, dáng vẻ thoải mái nói: "Cậu có kế hoạch mới, nói ta nghe thử."

"Thầy, tôi muốn tuần sau cùng Mạn Lệ đi Vienna*."

[*Vienna - Thủ đô của nước Áo]

Vương Thiên Phong ngạc nhiên nên phun nước trà bắn tung tóe lên văn kiện trên bàn.

Vương Thiên Phong: "Đi đâu?"

"Vienna." – Minh Đài đứng thẳng tắp, cậu muốn Vương Thiên Phong thấy cậu là một học sinh ngoan. "Tôi muốn dẫn Vu Mạn Lệ đi Vienna một tuần. Thầy không cần lo chuyện tiền bạc, chỉ cần thầy đồng ý cho đi thôi."

Thấy Minh Đài ở trước bàn làm việc mình, chân thành, hô hấp vững vàng nói ra một chuyện thật hoang đường, Vương Thiên Phong đến cả vẻ mặt nóng nảy, hung dữ cũng không muốn thể hiện.

Quá sức tưởng tượng, thật là quá sức tưởng tượng!

"Đi đến đó làm gì?" – Vương Thiên Phong không hiểu sao mình vẫn có thể bình tĩnh ngồi.

Để nghỉ ngơi ạ. Một kỳ nghỉ ngắn để phát triển tình cảm, gia tăng hiểu biết lẫn nhau. Trong lúc đó thành lập sự tín nhiệm và tinh thần hợp tác, có lợi cho công việc sau này.

Minh Đài hớn hở đứng đó, chờ câu trả lời của trưởng quan như là việc không có gì đặc biệt.

"Cậu muốn dẫn cô ấy đi Vienna?" – Vương Thiên Phong lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá.

"Vâng."

Vương Thiên Phong lấy ra một điếu, đốt thuốc, hút một ngụm rồi hỏi: "Sao cậu không dẫn cô ấy đến Khải Hoàn Môn?"

"Tôi có nghĩ đến. Nhưng hiện tại rừng rậm ở Vienna hấp dẫn hơn, không khí thơm mát, thời tiết rất thích hợp. Hơn nữa, không dám gạt thầy, đại ca của tôi có một biệt thự tư nhân ở Hinterbruhl, thời trung học tôi có đến đó ở trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Từ góc độ kinh tế, đi Viên sẽ tốt hơn đi Paris."

Vương Thiên Phong cuối cùng không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một tiếng đứng lên, quát lớn: "Cậu nghĩ ở đây là đâu? Đây là trường quân sự! Không phải Bách Lạc Môn xa hoa trụy lạc, cũng không phải thế giới tự do của trường đua ngựa! Viên sao? Não cậu có phải bị úng nước rồi không?"

Minh Đài đã thay đổi sắc mặt hỏi: "Tôi là phạm nhân sao?"

"Cậu là quân nhân!"

"Tôi có tự do không?"

"Có." – Vương Thiên Phong trả lời ngắn gọn – "Cậu có, có tự do được kiểm soát. Quân đội có kỷ luật của quân đội, không có quy tắc sao thành hình."

"Quy tắc là do người định. Quy tắc là chết, người là sống." – Minh Đài nói.

"Quy tắc chính là quy tắc." – Vương Thiên Phong nhìn Minh Đài với ánh mắc sắc bén – "Không thương lượng."

Minh Đài khinh miệt nở nụ cười: "Xin hỏi thầy, quân hàm của tôi là do ai định?"

"Là Quốc dân đảng cho cậu vinh dự."

"Vậy sao không phải quân hàm thiếu tướng?"

Những lời này đã khiến Vương Thiên Phong tức chết, hắn liều mạng hơn mười năm, vào sinh ra tử mới được quân hàm thiếu tướng. Hắn tức giận trừng mắt với tên thiếu gia không biết tốt xấu trước mặt, nói: "Cậu chưa lập công cao."

"Vậy tại sao tôi lại bắt đầu khác với binh lính bình thường?"

"Bởi vì cậu đã lập công khi cứu cục trưởng."

"Vậy còn không phải thầy nói cái gì thì là cái đó sao?" – Minh Đài nói – "Quân hàm của tôi là ngoại lệ thì việc tôi dẫn một cô gái đi Viên khó khăn như vậy sao? Thầy, người không muốn giúp đỡ thì thôi đi, sao còn lấy kỷ luật quân đội ra ngụy trang."

Vương Thiên Phong thực sự bị cậu chọc điên rồi. Hắn không nghĩ sẽ tiếp tục lãng phí tinh thần với chủ đề vô nghĩa này nữa. Hắn chỉ vào cửa nói: "Cút cho ta! Lập tức! Nếu không ta sẽ phạt cậu."

Minh Đài quật cường nghiêm chào rồi quay người đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Vương Thiên Phong cảm thấy mình sẽ bị phát điên bởi Minh Đài.

"Vienna?" – Hắn ngẫm lại vẫn thấy buồn cười, sao cậu ta nghĩ ra được chứ. Bây giờ mới thấy cục trưởng Đới thực sự nói đúng, suy nghĩ về chính trị của Minh Đài vẫn còn là trang giấy trắng, đơn thuần, ngây thơ và tràn ngập ảo tưởng.

Minh Đài và Vương Thiên Phong đều im lặng cho nên sóng gió cứ vậy qua đi. Nhưng Vương Thiên Phong cảm nhận sâu sắc được sự việc này chỉ là nhạc đệm, Minh Đài đã bắt đầu chán ghét trường quân sự. Bão lớn sắp đến rồi.

Vào một buổi chiều, lớp học hành động, học sinh đứng thành hàng trên sân cỏ lắng nghe Vương Thiên Phong phát biểu và giảng bài: Trí nhớ sai lầm, ý kiến không hợp, góc độ sai lệch, đều sẽ làm cho các cậu thất bại.

Minh Đài đứng cạnh Mạn Lệ, cậu lấy từ trong túi ra một lọ nước hoa, lặng lẽ đưa đến sau lưng cô,thấp giọng nói: Nước hoa Pháp.

Ngón tay Vu Mạn Lệ chạm đến mu bàn tay Minh Đài, đầu ngón tay lướt đi, chạm vào lòng bàn tay cậu. Minh Đài đẩy nhẹ bình nước hoa nhỏ sang tay Vu Mạn Lệ.

Ánh mắt Minh Đài vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng khóe mắt lại nhìn vào mắt Mạn Lệ, cậu thấy mắt cô long lanh, nhìn cậu cười.

Minh Đài rất vui vẻ, cậu thấy vết sẹo dưới cằm kia cũng thật quyến rũ.

Hành động của Minh Đài và Vu Mạn Lệ đều không qua được mắt Vương Thiên Phong. Với Vương Thiên Phong, vô tình trêu trọc còn có sức quyến rũ hơn với dụ dỗ có chủ ý. Mối quan hệ vô tư đã im lặng xuất hiện. Đây là dấu hiệu nguy hiểm nhưng cũng là khởi đầu tốt đẹp. Đối tác sinh tử cần phải trao đổi ăn ý và cảm ứng được đối phương qua ánh mắt, gọi là nhất mạch tương thông, cùng một nhịp thở.

"Tình cảm là bất hủ nên nó sẽ không mất đi được, nhưng nó lại là uy hiếp với công việc của chúng ta." – Vương Thiên Phong chăm chú nhìn Minh Đài, Minh Đài vẫn bình tĩnh.

Vương Thiên Phong đi đến trước mặt Vu Mạn Lệ: "Có người có thể tìm thấy sự thuần khiết nhưng hắn không phải đi chinh phục thuần khiết mà là thuần khiết ở trước mắt hắn khuất phục. Đây là trọng điểm ta muốn dạy các cậu. Bảo vệ bản thân trước tác động của vẻ bên ngoài."

Mặt Vu Mạn Lệ tái nhợt, bình nước hoa trong tay cô rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com