Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

(Hàn Diệp đội như này đi gặp Phát Phát 🤭🤭🤭)

(Còn đây là Phát Phát nèeee!!! Nhìn xinh ghê í 😆😆😆)

Quá xứng đôi, 100₫👍👍👍

***

Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử bị thương cấm túc, nghi thức phong hậu của Cơ Phát là do Nhị hoàng tử Hàn Thuật thay mặt hoàn thành. Trong kinh thành không ít người cho rằng, Thái tử yếu thế, Nhị hoàng tử dường như lại ngày càng có tiền đồ, trong lúc nhất thời không ít người vụng trộm liên lạc với người của Nhị hoàng tử.

Mà sau khi Cơ Phát hoàn thành tất cả nghi thức, liền được đưa đến tẩm cung của Hoàng đế, dựa theo thần toán tử kia nói, Cơ Phát phải canh giữ bên giường Hoàng đế trong đêm đại hôn, đuổi bệnh sùng đi. Cơ Phát quỳ gối trước giường, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hoàng đế, lại càng cảm thấy hết thảy chuyện này vô lý đến buồn cười.

Cả buổi tối Hoàng đế chỉ nói với Cơ Phát hai câu. Câu thứ nhất hắn hỏi y "Ngươi có oán hận trẫm không?", Cơ Phát vội vàng trả lời không dám. Hoàng đế liền nói, "Ngươi nói không dám, đó chính là oán, muốn oán cứ oán, trẫm không để bụng, quỳ đi." Nói xong, Hoàng đế liền nhắm mắt ngủ, toàn bộ tẩm cung yên tĩnh trở lại.

Chỉ là, không ngờ tới chính là, ngày thứ tư sau đại hôn, hoàng đế vốn dĩ hơi thở rất mong manh, lại có thể xuống giường đi lại, một tuần sau, thế mà đã khoẻ mạnh không khác gì người thường. Ngày Hoàng đế có thể xuống giường đi lại, cảm thấy xung hỉ có hiệu quả, liền ban thưởng cho Cơ Phát rất nhiều thứ, sai người đưa đến tẩm cung y, sau đó cũng không hỏi thăm gì khác, tựa như Cơ Phát không hề tồn tại trong cung. Như thế, Cơ Phát ngược lại vui vẻ tự tại, nhưng chỉ có một chuyện duy nhất khiến y bận lòng chính là từ khi tiến cung tới nay không còn tin tức Hàn Diệp nữa, y rất lo lắng cho tình cảnh của hắn.

Nhưng lo lắng cũng vô dụng, hiện tại y đang ở thâm cung, xung quanh không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Cơ Phát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi trước cửa sổ ngắm trăng, Cơ Phát nghĩ, không biết Hàn Diệp lúc này đang làm gì?

Đột nhiên, cảm giác có người tới gần, Cơ Phát lập tức cảnh giác, trực tiếp dùng nắm đấm chào hỏi, trong quá trình đánh nhau, phát hiện thân hình người nọ có vài phần quen thuộc, chân tay không khỏi chậm chạp đi một chút. Một giây sau đã bị người nọ vòng lấy eo kéo vào trong ngực. Cơ Phát không nhịn được hô nhẹ một tiếng, gọi ra cái tên mà mình thương nhớ bấy lâu nay, A Diệp.

"Ừm, nhận ra nhanh như vậy." Hàn Diệp cười khẽ một tiếng. "Nếu như không nhận ra, ta há lại để cho huynh tùy ý ôm ấp." Cơ Phát kéo vật che đậy trên mặt Hàn Diệp xuống, vuốt ve mặt hắn, lẩm bẩm nói: "A Diệp, ngươi gầy đi rồi, vết thương khá hơn chút nào chưa?"

Hàn Diệp nhìn vẻ mặt Cơ Phát đau lòng mình, cũng không cách nào lãnh đạm được nữa, trên tay càng thêm dùng sức kéo gần khoảng cách giữa hai người, hắn cúi đầu ổn định môi Cơ Phát, tinh tế cảm thụ nhiệt độ nơi khóe môi đối phương, Hàn Diệp dùng một tay giữ chặt ót Cơ Phát, hận không thể kéo người dính vào mình thêm chút nữa, nhấm nháp hương vị của y. Hôn hồi lâu, hai người mới thoáng tách ra.

Cơ Phát dẫn Hàn Diệp ngồi xuống bên cạnh bàn, nương theo ánh nến nhìn chăm chú vào hắn, bù lại toàn bộ nỗi nhớ nhung suốt một tháng nay. Trước đó, hai người cũng không phải chưa có thời gian dài không gặp mặt. Chỉ là lần này gặp lại, Hàn Diệp vẫn là Thái tử, mà mình lại trở thành Hoàng hậu của phụ thân hắn, nhất thời trong lòng Cơ Phát ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì.

Mãi cho đến khi nghe Hàn Diệp nói "Thật xin lỗi" y mới lấy lại tinh thần.

"Thật xin lỗi, đã nói phải bảo vệ ngươi thật tốt, vậy mà lần này ta lại bất lực không làm được gì. Trơ mắt nhìn ngươi trở thành Hoàng hậu của phụ hoàng ta, ngươi nói xem, có phải ta rất vô dụng không." Hàn Diệp nói xong, kéo Cơ Phát qua để y ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Cơ Phát.

Cơ Phát dùng trán chạm lên trán Hàn Diệp, y nói "Mới không phải đâu, ta nghe nói huynh bị phạt trượng liền rất lo lắng, vết thương của huynh đã tốt hơn chưa?"

"Không sao hết, ngươi không thấy ta sinh long hoạt hổ tới tìm ngươi đây sao? Phát Phát, ngươi tin tưởng ta đi? Chờ ta giải quyết xong hết thảy, sẽ để ngươi danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh ta được không?" Hàn Diệp nói.

"Ta đương nhiên tin huynh, nếu muốn ta làm gì, huynh cứ nói!" Cơ Phát ôm cổ Hàn Diệp đáp lời.

Hai người không nói gì nữa, chỉ dựa sát vào nhau, cảm thụ nhiệt độ của đối phương. Cơ Phát ngẩng đầu đột nhiên nói, "Đúng rồi, A Diệp. Hoàng Thượng bệnh nặng như vậy, lại đột ngột khỏi bệnh nhanh chóng, điều này không phù hợp với lẽ thường, nhất định có vấn đề. "

Hàn Diệp ấn đầu Cơ Phát về bả vai mình, nói: "Ta sẽ điều tra, ngươi đừng lo lắng. Về việc này ta đã có manh mối."

"Còn có, phụ thân ta đã cấu kết với toàn bộ Cơ gia đứng về phía Nhị hoàng tử, bọn họ còn định hại huynh!"

"Ta đoán được, ta không cho được thứ phụ thân ngươi muốn, hắn liền hợp tác với lão nhị, đúng như dự liệu. Chỉ là sau này, nếu ta xử trí Cơ gia, ngươi sẽ trách ta." Hàn Diệp cúi đầu liếc mắt đưa tình nhìn người trong ngực.

Cơ Phát cắn răng nói: "Hừ, những người muốn hại huynh đều đáng chết, người Cơ gia cũng vậy, ta chỉ quan tâm huynh có an ổn hay không, còn những người khác ta không quan tâm."

Hai người ôn chuyện hồi lâu, vì không muốn để cho người khác phát hiện, Hàn Diệp thừa dịp trời còn chưa sáng, vụng trộm rời khỏi tẩm cung của Cơ Phát. Lúc đi còn phải trêu chọc Cơ Phát một câu, "Ngươi nói xem, hiện tại hai chúng ta có phải giống như đang yêu đương vụng trộm không, tiểu mẫu hậu của ta", Cơ Phát tức giận hung hăng vỗ vào hông hắn một cái.

*

Hàn Diệp cũng đã tính toán xong hết thảy, tất cả phiền não của Cơ Phát đều được xoa dịu, an tâm ở lại luyện chữ đọc sách, tập võ luyện quyền. Mỗi buổi tối Hàn Diệp đều sẽ đến ôm y một lát, cuộc sống trôi qua cũng coi như thích ý. (Ôm nghĩa đen 😔)

Sau đó, lại nghe được, Nhị hoàng tử Hàn Thuật mưu hại Hoàng Thượng, bị phế truất. Những người có liên quan đến hắn đều bị xử trí.

Chờ Hàn Diệp xử lý xong tất cả, đến nói với Cơ Phát toàn bộ chuyện này, y mới biết được, thì ra lúc trước Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, là do mẫu phi Hàn Thuật vụng trộm hạ dược cho Hoàng đế, thuốc này sẽ không làm người ta lập tức mất mạng, chỉ cần uống giải dược thì triệu chứng bên ngoài sẽ dần dần biến mất, nhìn khoẻ mạnh không khác gì người thường. Mà giải dược lúc này sẽ trở thành một loại dược càng độc hơn, người bệnh tối đa chỉ có thể sống thêm được hai tháng, hơn nữa thật sự không còn cách cứu chữa.

Bọn họ phí rất nhiều công sức an bài thần toán tử kia tiến cung nói ra chuyện xung hỉ. Thì ra là muốn mượn danh Hoàng đế lấy phong hậu xung hỉ để đưa người tới bên cạnh Hàn Diệp.

Nghe Hàn Diệp nói xong, Cơ Phát liền đem toàn bộ xâu chuỗi lại, "Ta hiểu rồi, thì ra là như thế. A Diệp, bọn họ phí nhiều công sức như vậy chính là vì muốn an bài người đến bên cạnh huynh, mà người kia chính là muội muội song sinh Cơ Như của ta. Nàng và ta là song thai dị trứng, sinh thần bát tự giống nhau, trước khi tiến cung phụ thân ta đã đưa lọ dược vốn dĩ được chuẩn bị cho nàng sang tay ta. Bọn họ định sẽ cho huynh uống độc dược, lại lấy danh nghĩa xung hỉ, vụng trộm để Hoàng thượng uống thuốc giải, Hoàng thượng không còn nhiều thời gian, mà huynh cũng bị hại, sau đó hắn liền danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí cao kia! Chỉ là cuối cùng Hoàng thượng lại muốn triệu ta vào cung, ta thật sự có chút không hiểu. "

Nghe y nói xong, vẻ mặt Hàn Diệp tối sầm lại, ôm chặt Cơ Phát vào trong ngực, "Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. "

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com