Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Nhật ký quấy rối thợ bắt yêu Diệp Đỉnh Chi của đại yêu ngàn năm.


Tiết thu se lạnh, gió nhẹ lay những tấm vải lụa xanh ngọc bích buông xuống từ trần nhà. Triệu Viễn Chu ngồi trong một quán trà bài trí rất phong song lại khá vắng vẻ.

Sắc chiều đã buông, khiến cả căn phòng chìm trong sắc vàng thơ mộng. Bàn bên cạnh có hai chàng tài tử đang ngồi, họ nhìn ra ngoài cửa sổ mà vịnh thơ đối chữ.

Triệu Viễn Chu khẽ nâng tay đẩy tấm vải lụa sang một bên, ngắm nghía đường xa một lúc lâu. Chàng đang tìm một thợ bắt yêu. Mới nãy y còn đứng trước một sạp hàng chọn đồ mà giờ đã mất tăm. Vốn chỉ định nhìn từ xa thôi, khổ nỗi thợ bắt yêu đó nhạy bén quá... Ngay khi buông tay thả tấm vải lụa ra, chàng đã bị một thanh kiếm gác lên cổ.

Tình huống này quá quen thuộc. Vì dăm ba hôm chàng lại gặp một lần.

Thật lòng thì chàng chẳng muốn đâu, nhưng thợ bắt yêu tên Diệp Đỉnh Chi này ngầu quá. Chàng không thể ngừng theo đuôi được. Đây là lời Triệu Viễn Chu dóc với Diệp Đỉnh Chi vào lần đầu tiên bị túm.

Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn Diệp Đỉnh Chi, cất lời vịnh thơ: "Tẩy tẫn duyên hoa bất nhiễm trần, băng vi cốt cách ngọc vi thần, huyền tri thiên thượng quỳnh lâu nguyệt, điểm chuế¹..."

Thấy Triệu Viễn Chu nhắc đến tên kiếm của mình, Diệp Đỉnh Chi ghì vỏ kiếm vào cổ Triệu Viễn Chu, lạnh lùng nói: "Ngươi lại định giở trò gì?"

"Ô của ta tên là Tẫn Duyên Hoa²." Chàng nháy mắt một cái, nói: "Tuy không đúc cùng lò, song tên lại cùng trích từ một bài thơ. Huynh thấy có đẹp đôi không?"

"Nói nhảm ít thôi." Diệp Đỉnh Chi đẩy vỏ kiếm xuống ba phân, để lưỡi kiếm sắc bén cứa vào cổ Triệu Viễn Chu, "Ai phái ngươi tới đây?"

"Ta nói rồi mà." Triệu Viễn Chu hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, nói bằng giọng vô cùng uất ức: "Ta đem lòng mến mộ huynh..."

Một tiếng "Xoẹt" vang lên, Diệp Đỉnh Chi thu kiếm vào vỏ, quay lưng bỏ đi luôn.

Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng Diệp Đỉnh Chi. Cho đến khi y khuất bóng, chàng mới tựa vào thành ghế, thở dài: "Huynh vô tình quá đấy!"

Chưa than thở hết câu, Triệu Viễn Chu đã đứng dậy, bước theo Diệp Đỉnh Chi.

...

Diệp Đỉnh Chi là một thợ bắt yêu giỏi. Song, y lại chẳng thuộc một tổ chức bắt yêu nào cả. Y không thích bị ràng buộc, chỉ thích sống kiếp nay đây mai đó, đi khắp nơi trừ hại cho dân lành. 

Với những con yêu quái quấy rối nhân gian, tất nhiên y sẽ chẳng nương tay. Tuy nhiên, với con yêu quái quấy rối mình... y thấy hơi sầu não. Một phần là vì hiện tại Chu Yếm chưa làm điều gì sai trái cả, chưa đến mức phải liều mạng với chàng, còn một phần vì y chẳng giết nổi chàng.

Khoảng một tháng trước, Diệp Đỉnh Chi phát hiện ra có một con yêu quái đang theo dõi mình. Y chẳng hề nể nang, rút kiếm xuyên thẳng vào ngực người ta.

Chẳng những không tránh, Triệu Viễn Chu còn nở nụ cười nhìn Diệp Đỉnh Chi và bảo:

"Chẳng ngờ mới lần đầu tiên gặp gỡ, huynh đã nóng vội muốn chạm vào trái tim ta rồi." Chàng lùi một bước để lưỡi kiếm rời khỏi lồng ngực mình. 

Có lẽ muốn khiêu khích y, chàng vận yêu lực khiến vết thương khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Diệp Đỉnh Chi chẳng quan tâm đến lời nói và hành động cợt nhả của Triệu Viễn Chu, chỉ lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại tiếp cận ta? Chê mình sống lâu quá à?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu, nói bằng giọng buồn buồn: "Ừm. Thời gian của con người là hữu hạn, thế mới biết trân trọng là gì. Ngàn năm dài quá, sống lâu chỉ thấy cô độc mà thôi. Chẳng bằng cứ sống hết một kiếp người rồi luân hồi đầu thai..."

Nói đoạn, chàng ngước mắt lên nhìn Diệp Đỉnh Chi. Y cũng cúi đầu nhìn chàng, chợt cảm thấy hơi đồng cảm. Nhân lúc Diệp Đỉnh Chi không để ý, chàng kéo tay y đặt lên ngực mình, nói tiếp: "... Cùng huynh."

Thấy chàng nháy mắt, nở nụ cười gian trá, Diệp Đỉnh Chi mới hoàn hồn, vội hất tay Triệu Viễn Chu ra.

"Ngươi dám dùng mị thuật với ta!?" Diệp Đỉnh Chi vung kiếm lên, đâm thẳng về phía Triệu Viễn Chu. 

Lần này Triệu Viễn Chu không đứng yên để bị đâm nữa, chàng bung ô ra đỡ rồi xoay một vòng, tránh khỏi lưỡi kiếm của Diệp Đỉnh Chi. 

Khi đã đứng vững, Triệu Viễn Chu bắt chéo hai ngón tay, hé miệng buông một chữ "Định" khiến lưỡi kiếm của Diệp Đỉnh Chi cố định giữa không trung. Bấy giờ, chàng mới đáp lời Diệp Đỉnh Chi: "Sai rồi. Ta không phải hồ. Núi Tiểu Thứ có loài thú, dạng nó như vượn mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm, gặp thì có chiến tranh to³. Ta là Chu Yếm."

Kể từ đó, sau lưng Diệp Đỉnh Chi bỗng xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ. Tuy Triệu Viễn Chu không làm hại y nhưng y cảm thấy chàng rất phiền. Bởi lúc nào chàng cũng nũng nịu, lại còn hay nói lời chòng ghẹo y. Tuy nhiên, Diệp Đỉnh Chi không biết nên gỡ miếng cao da trâu này ra như thế nào. Đánh không lại mắng cũng không xong... Thôi thì, cứ để Triệu Viễn Chu theo đuôi mình cũng được.


***

Chú thích:

(1) Tên đao Tẫn Duyên Hoa, kiếm Bất Nhiễm Trần và tên kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt của Diệp Đỉnh Chi đều lấy từ bài thơ này. Tại không đọc truyện gốc nên tớ cũng không rõ là tác giả sáng tác hay là mượn thơ của thi nhân khác, tại tớ tra gg với baidu đều không thấy nguồn gốc của bài thơ.

洗尽铅华不染尘,

冰为骨骼玉为神。

悬知天上琼楼月,

点缀江南万斛春

Phiên âm:

Tẩy tẫn duyên hoa bất nhiễm trần,

Băng vi cốt cách ngọc vi thần.

Huyền tri thiên thượng quỳnh lâu nguyệt,

Điểm chuế Giang Nam vạn hộc xuân.

Tạm dịch:

Gột hết phấn hoa chẳng vương bụi trần,

Cốt cách là băng, thần thái là ngọc.

Treo giữa vòm trời, trăng lầu Quỳnh.

Tô điểm cho Giang Nam vạn hộc sắc xuân. (một hộc bằng mười đấu)

(2) Trong Đại Mộng Quy Ly, ô của Triệu Viễn Chu không tên Tẫn Duyên Hoa đâu nha, ẻm đùa anh Chi thôi.

(3) Trích Sơn Hải Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com