Chương 8
Trái ngược với lòng người lạnh giá đang đứng dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, bên trong căn biệt thự là sự quan tâm đầy ấm áp của Diệp Anh dành cho Thùy Trang.
"Em không sao chứ, có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"
Thùy Trang lắc đầu tỏ vẻ không sao, cố diễn nét mặt đau đớn, mếu máo, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc. Kì thật làm sao em dám đi bệnh viện khi cánh tay không hề bị gì, sao có thể khóc khi trong lòng đang vui vẻ tột cùng chứ.
"Ngoan, tôi xin lỗi, là tôi về trễ nên mới để chị ta làm đau em." – Diệp Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em, hương hoa hồng nồng nàn quyến rũ khiến cô không nhịn được mà hôn lên đó.
"Không phải vậy đâu, là em không cẩn thận làm chị ấy khó chịu, cho nên chị ấy mới đẩy em ngã thôi, chị đừng trách chị ấy." – một lời nói để giúp chị giảm bớt tội hay là đang cố ý nhấn mạnh chị đã đẩy ngã em?
"Em không cần nói đỡ cho chị ta, vào thay đồ đi rồi tôi chở em đi chơi." – chân mày nhíu lại không hài lòng vì câu nói của Trang, em càng nói thế cô chỉ càng ghét chị thêm.
Để Thùy Trang vào phòng thay đồ, bản thân cô cũng lên phòng thay một bộ đồ khác cho thoải mái. Hôm nay công việc ở công ty đã giải quyết xong, cô nhắn cho Trang bảo sẽ về sớm đón em đi chơi, vừa đến nhà đã nghe tiếng Trang hét, vào nhà đã thấy chị ta đứng nhìn em còn Trang thì ngồi bệt dưới đất ôm tay hét. Sự chán ghét Quỳnh Nga đang dần dần dâng lên trong cô, chán ghét đến cùng cực. Chỉ cần cố chịu đựng thêm 2 tháng nữa thôi cô sẽ được giải thoát khỏi chị ta, lúc đó cô sẽ ngõ lời cưới Trang.
Nhưng ai mới là người cần được giải thoát chứ? Là Diệp Anh? Hay Quỳnh Nga mới là người cần được giải thoát thật sự?
Hai người họ tay trong tay ôm ấp nhau bước ra khỏi nhà. Nụ cười cô dành cho em khi thấy chị lại tắt vội, thay vào đó là cái nhìn lạnh lùng chán ghét từ Diệp Anh. Chị cảm thấy có chút vui vì ít ra cô còn nhìn đến chị, vậy là chị vẫn còn tồn tại trong mắt cô. Tay của Trang có vẻ đã hết đau rồi, em đang nắm tay Diệp Anh chặt đến thế cơ mà. May thật, em ấy không sao là tốt rồi. Họ lướt qua chị rồi lên xe đi đâu mất, chắc là đi hẹn hò, chắc là Diệp Anh chở Trang đi chơi ở đâu đó thật vui, mua cho em vài món đồ em thích, ngắm nhìn em vui vẻ ăn kem, có lẽ là vậy.
Diệp Anh đi rồi chị trốn vào nhà ngồi được không, 5 phút thôi cũng được nữa. Chứ nắng thế này chị chịu không lâu nữa đâu. Mồ hôi trên trán cứ chảy dọc xuống mắt, làm cay đôi mắt đẹp của chị, lưng áo đã thấm ướt một khoảng, cứ rít rít khó chịu. Hình như vết thương trên trán có chút đau rồi, chắc là mồ hôi đã thấm vào miệng vết thương.
Đứng mãi một chỗ khiến chân chị mỏi quá, cô bảo chị đứng ở ngoài đây cho đến chết đi nên chị cũng không dám bước đi xung quanh nhà. Chị có nên chết không? Sống mà đau đớn, tủi nhục như vậy thì chết đi cho xong chuyện. Chết rồi sẽ khỏe cho chị, khỏe cho hai người họ. Nhưng chết rồi ơn nghĩa với ba mẹ nuôi làm sao chị trả nổi đây, thôi để khi nào trả hết rồi thì chị sẽ chết đi, sẽ được gặp lại ba mẹ của mình, nghĩ đến sẽ gặp lại ba mẹ mà trong lòng chị trở nên vui vẻ hơn rồi.
Không biết là do chị vui trong lòng hay ông trời đang xót thương chị phải hứng chịu sự nóng bức từ ông mà chị cảm giác ánh nắng đã dần dịu lại. Ngẩn mặt nhìn lên, bầu trời không còn chói chang như lúc nãy nữa, mây đã dần che lắp đi ánh mặt trời. Nhiệt độ trên da đã dần dịu lại, có chút gió lạnh thổi qua làm chị rùng mình. Không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi mà chân Quỳnh Nga đã có dấu hiệu run rẩy và tê rần, đoán chừng chắc cũng đã mấy tiếng. Cảm giác bản thân không còn đổ mồ hôi nữa nhưng trên trán lại có chút ẩm ướt. Đưa tay lên sờ thì thấy rõ vết máu đã chiếm trọn mấy đầu ngón tay, nhớp nháp và đỏ thẩm. Vết thương lại chảy máu rồi!
Lộp độp
Lộp độp
1 giọt rồi 2 giọt thi nhau rơi xuống nền đất nóng hổi. Chắc ông trời thấy chị chảy máu nên cho chị một chút nước mưa để rửa vết thương ấy mà. Cơn mưa từ lâm râm đến nặng hạt, từng giọt nặng trĩu rơi trên vai áo chị. Lạnh quá!
Bầu trời cũng chuyển dần sang tối, không phải vì mây đen kéo đến mà là vì đã đến lúc hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm rồi. Vậy chi chị đã đứng ở đây được khoảng 6 tiếng rồi, cũng lâu thật nhỉ?
Mưa ngày một lớn hơn, không có dấu hiệu của sự tạnh, cây cối sau một ngày nắng oi bức lại được tưới cho một cơn mưa mát như thế này. Mát đối với cây, nhưng lạnh đối với chị.
"Phu nhân à, cô cầm lấy cây dù này che đỡ đi, mưa như vậy còn lâu lắm mới tạnh, cô đã đứng từ trưa đến giờ rồi, khéo lại không chịu nổi mất."
Là bác bảo vệ, người mà chị vẫn thường hay hỏi han tâm sự. Ngay cả người ngoài còn thương chị hơn cô, làm vợ nhưng lại bị người mình yêu cho đứng ở ngoài trời suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Haha nực cười thật.
"Cháu không sao, bác đừng giúp cháu, cháu không muốn bác bị đuổi việc bởi vì cháu đâu. Cháu xin bác, bác vào trong nghỉ ngơi đi ạ."
Đôi môi tím tái vì lạnh, gương mặt trắng bệt như tái đi của chị vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng dành cho bác. Diệp Anh đã dặn không ai được giúp chị, vậy mà ông ấy vẫn không màng bị đuổi việc mà mang dù ra giúp. Chỉ cần vậy thôi chị cũng đã vui rồi.
"Nhưng mà..."
"Bác thương cháu thì bác vào trong nghỉ ngơi đi ạ, Diệp à cô chủ về phát hiện bác giúp cháu cô ấy sẽ tức giận đó ạ. Bác cứ vào đi, cháu không sao đâu."
"Vậy... hay là cô đứng nép vào nhà bảo vệ này, đứng ở đây sẽ không bị mưa lớn làm cho bệnh đâu. Cô đứng nép vào đây đi."
Sau một hồi năn nỉ thì chị cũng chịu theo bác đứng nép vào nhà bảo vệ, quả thật là chị lạnh quá, không đứng nổi nữa nên mới nghe theo lời bác. Bác ấy còn rót cho chị một ly nước ấm, để chị cảm thấy đỡ lạnh hơn.
Gần hai ngày nay chị không có gì ngoài ly sữa bác Liễu cho, chiếc bụng đã bắt đầu biểu tình rồi, nhưng cô không cho chị vào nhà, biết làm sao được đây.
Chiếc xe Porsche quen thuộc dần tiến vào sân nhà, Diệp Anh đã về, có vẻ như đang say. Nhưng không thấy Thùy Trang đâu cả, chỉ có một mình cô lái xe về trong mưa.
"Cãi nhau sao?"- Quỳnh Nga thầm nghĩ. Mới lúc trưa vẫn còn hạnh phúc mà, sao giờ lại về một mình đã vậy còn say xỉn nữa.
Diệp Anh loạng choạng bước khỏi xe, vệ sĩ tiến đến che dù lại bị cô đuổi ra, say như vậy lại còn tắm mưa sẽ bệnh mất. Diệp Anh cứ đứng đó nhìn quanh, như đang tìm kiếm một điều gì đó.
"QUỲNH NGA! CHỊ BIẾN ĐÂU MẤT RỒI, BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI! CHỊ KHÔNG RA TÔI BÓP CHẾT CHỊ! QUỲNH NGA!!!"
Quỳnh Nga lê hai chân đã mỏi nhừ của mình một lần nữa đi vào trong cơn mưa lạnh, cầm chiếc dù tiến đến bên cạnh cô.
"Diệp Anh, em mau vào nhà đi, mưa lớn sẽ dễ bị cảm đấy." – dùng mọi sự dịu dàng chị có gọi tên người mình yêu, chị đang lo cô sẽ cảm vì mưa lạnh lắm, chị đã đứng cả buổi dưới mưa nên chị hiểu nó lạnh đến mức nào mà.
Diệp Anh nghe tiếng chị liền quay ngoắt lại, ánh mắt phức tạp cứ nhìn vào chị, vết thương trên trán cứ chảy máu, tay chân vẫn còn những vết bầm do cô để lại, cơ thể ướt nhẹp từ trên xuống. Giờ cô mới nhớ mình đã bắt chị ta đứng đây từ trưa giờ, chị ta ngốc thật đấy, mưa như vậy cũng không biết vào nhà trú nữa.
"Cút!" – Diệp Anh quay sang nói với vệ sĩ ở gần đó.
Cô tiến đến nắm tay chị, đẩy mạnh Quỳnh Nga tựa vào bên hông chiếc xe. Chị có chút bất ngờ nhưng vẫn không quên che mưa cho cô.
"Diệp Anh à mau vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. Em sẽ cảm mất." – ánh mắt không giấu được sự lo lắng hướng đến Diệp Anh mà năn nỉ.
"Tại sao? Tại sao lại là chị chứ? Tại sao không phải là Trang? Tại sao? Tại sao Trang lại không yêu tôi? Tại sao chị lại dùng ánh mắt đó với tôi? Tại sao tôi làm tổn thương chị nhiều đến vậy mà chị vẫn đối xử dịu dàng với tôi như thế? Chị bị ngốc sao? Hả?" – cô cứ nắm lấy hai bả vai chị mà lay, nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi hết câu này đến câu khác.
"Tôi...chị xin lỗi, xin lỗi vì chị không phải là Trang, xin lỗi vì tại chị mà em không thể cưới Trang, xin lỗi đã làm cho em khó chịu, chị xin lỗi, xin lỗi vì đã lỡ yêu em."
Thú nhận rồi, chị đã thú nhận tình cảm của mình cho cô rồi.
"Yêu tôi? Chị sao lại có thể yêu một người như tôi chứ? Hết lần này đến lần khác tôi hành hạ chị, tôi chà đạp lên lòng tự trọng của chị mà chị vẫn yêu tôi. Chị bị ngu sao?"
"Chị xin lỗi, chị thật sự không biết. Chị chỉ biết là mình đã yêu em, yêu rất nhiều. Chị xin lỗi." – bao nhiêu uất ức trong lòng giờ đây đã được giải tỏa, chị đã có thể đứng trước mặt cô để nói ra lòng mình rồi, nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng.
Diệp Anh áp đôi bàn tay lạnh lẽo của mình lên hai bên má chị, cảm nhận nước mắt nóng hổi đang ở trong lòng bàn tay, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương của chị đã làm cho lòng cô khó chịu. Diệp Anh bị sao vậy chứ, mới trưa nay còn chán ghét chị lắm mà, sao bây giờ lại khó chịu trong lòng như vậy. Ánh mắt đó thật sự cô chưa được nhìn thấy bất cứ ai trao cho mình, nếu không phải là ghen ghét đố kị thì cũng là ham muốn quyến rũ, chẳng có ánh mắt nào dịu dàng và đầy tình yêu như thế cả. Nếu cô chịu nhìn thẳng vào mắt chị sớm hơn thì có phải đã không làm đau chị nhiều đến thế không?
Ánh mắt của chị làm cho lòng Diệp Anh bình yên đến lạ. Cúi người áp môi mình lên môi chị, sự lạnh giá từ nước mưa từ từ cũng được sưởi ấm bằng thân nhiệt của cả hai. Quỳnh Nga ban đầu là hốt hoảng có ý né tránh nhưng cái hôn nhẹ nhàng từ cô đã làm cho đầu óc chị mụ mị, nụ hôn đầu đã trao cho người chị yêu, cảm giác hồi hợp xen lẫn vui sướng làm chị thích thú. Đáp trả lại cái hôn của cô, cả hai người dính chặt vào nhau, hôn lấy đôi môi của đối phương, liếm mút hết tư vị ngọt ngào của người kia. Diệp Anh vòng tay qua chiếc eo thon của chị ôm sát Quỳnh Nga vào lòng. Chị buông thả cây dù rơi tự do trên nền đất, vòng hai tay qua ôm lấy cổ Diệp Anh. Hôn rồi cứ hôn, hôn cũng rất lâu liền không cảm nhận được sự đáp trả của người trong lòng. Diệp Anh buông tha cho đôi môi của chị cũng là lúc Quỳnh Nga ngất xỉu trong vòng tay cô. Diệp Anh buông thả hai tay để mặc chị nằm trên nền đất lạnh và cơn mưa đang không ngừng trút xuống, cô hít thở thật sâu để bản thân tỉnh táo lại. Cô không được phép rung động với chị, người cô thích vẫn luôn là Trang, cô sẽ không rung động với bất kì ai nữa.
Diệp Anh để bác quản gia đưa chị đi cấp cứu, còn bản thân thì thả mình bên dưới vòi sen để nghĩ lại chuyện mình đã làm, nghĩ đến ánh mắt mà chị dành cho cô, nghĩ xem tình cảm của mình dành cho chị và cho Trang là như thế nào.
_________________________
Thật ra tui tính để cho hai người kia ôm ấp nhau còn chị Nga thì xỉu nhưng mà thôi, vậy đi cho có tí ngọt rồi ngược nó mới vui. Chúc mọi người đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com