chín - ...cũng không biết nữa
"Cho ôm miếng nha?"
Giọng mũi đặc nghẹt của Dịp Anh gần sát bên tai làm lòng Thuỳ Chang bỗng dưng dịu lại như có cơn mưa rào giữa trời hạn, từng ngõ ngách trong tim ngập tràn hàng vạn dòng nước mát lành, len lỏi chạm đến nơi sâu cùng, không có điểm dừng.
"Chưa thấy ai làm rồi mới xin phép như mấy người" - Cái con người bỉ ổi này! Ôm người ta rồi mới mở miệng hỏi, đúng là chỉ có Dịp Anh mới dám xấu xa với nàng như vậy. Nếu không phải người nào đó đang ốm đau, Thuỳ Chang đã chẳng thương tiếc mà móc mỉa rằng Dịp Anh hổng có miếng liêm xĩ nào hết!
Dịp Anh toan bật cười, nhưng cơn ho muốn trào đờm lại vô duyên chen ngang. Báo hại cô căng người mà ho muốn văng hai lá phối ra ngoài mé mương..., thiệt là xấu hổ!
"Từ từ hoi..."
Bàn tay Thuỳ Chang khẽ vuốt ve trên lưng Dịp Anh, cái người này, bị bệnh mà không thèm nói nàng tiếng nào. Thuỳ Chang chỉ cần nghe cái ho sù sụ cũng đủ biết, Dịp Anh chưa hề rớ tới thuốc thang gì. Đúng là, chưa thấy ai lì như vậy.
Kiên nhẫn chờ đợi cơn ho của Dịp Anh dịu đi một xíu, Thuỳ Chang mới ngượng ngùng cựa quậy trong lòng cô.
"Tui thấy mấy người ôm cũng hơi lâu rồi đó? Chưa chịu buông ra nữa hã? Lỡ xóm giềng thấy được...mắc cỡ lắm..." - Càng về cuối, giọng Thuỳ Chang ngày một nhỏ lại như muỗi kêu, đôi gò má của nàng cũng phản bội lại chủ nhân của nó mà đỏ ửng cả lên. Nếu không mải vùi mặt vào một bên vai của Thuỳ Chang, thì hẳn Dịp Anh đã may mắn bắt được khoảnh khắc hiếm hoi cô nàng quẫn bách ra mặt.
"Kệ chứ, lắm khi được người ta lo cho tui"
Dịp Anh vẫn cố tình không chịu nhúc nhích, ngược lại, vòng tay ôm ngang hông Thuỳ Chang lại càng siết chặt hơn. Giữa hai người lúc này, một con ruồi cũng không lọt qua được.
Tim đập vồn vã, chân tay luống cuống, lòng người xao xuyến, không hề phân biệt, là ai trong hai người các nàng đang lấn lướt qua lằn ranh mỏng manh giữa hai thái cực tình cảm. Nó vốn là tường thành biên giới, vững chắc như sắt đá, nhưng ngay giờ phút này đây, nó lại là bóng đèn dây tóc chập chờn lúc sáng lúc tối, một khi đã đứt đoạn, thứ tình cảm kỳ lạ bị con người ta cố tình che lấp sẽ đồng loạt trào dâng hệt như lũ đầu nguồn đổ về hạ lưu.
Nỗ lực trấn định cơn xao động nơi ngực trái bất thành, lời trong lòng Thuỳ Chang cứ vậy mà trôi tuột ra khỏi hai cánh môi đang hé mở.
"Dịp lo cho tui suốt, tui lo lại cho Dịp thì có sao?"
Chưa đủ đô lắm, thêm không nhỉ?
"Là Dịp nên tui mới để tâm đó!"
Hình như hơi quá rồi, Thuỳ Chang, dừng lại liềng coi!
"Tự nhiên không thấy đâu nên nhớ lắm!"
Ôi thôi xếc rồi...phanh lại không kịp...
Thuỳ Chang thì giật mình đưa tay bụm miệng, hai mắt nhướn to hết cỡ vì chính nàng cũng hỏng có tin nõi bản thân mình vừa nói cái gì.
Còn về phần Dịp Anh, ngay từ câu thứ hai, cô đã bắt đầu nới lỏng tay buông nàng ra đặng nhìn cho rõ, nghe cho hay. Ba mươi chưa phải là tết, chưa kịp mở cái mỏ ghẹo người đẹp, Thuỳ Chang đã dọng thêm câu nữa vào cuống họng khiến Dịp Anh muốn sụm nụ tại chỗ...
Thật là không ngờ! Cún iu ba gai Dịp Anh cũng có ngày 'bại trận' dưới tay gấu hường ngẩn ngơ Thuỳ Chang.
"N-nhớ...nhớ thiệt hông?"
Dịp Anh bỗng luống cuống, chân thì không thể vắt lên đầu được rồi, nhưng tay lại càng không biết để đâu, nó cứ vặn vẹo lại với nhau, hệt như con nít làm lỗi bị người lớn rầy la.
"Có Dịp hay dỡn chứ tui nói chơi bao giờ" - Cái gì đúng thì mình phải khẳng định nó đúng. Nhớ thì nàng nói nhớ, lo thì nàng nói lo. Chỉ là Thuỳ Chang không lường được mình lại nói huỵch toẹt ra như thế.
"Tự nhiên nhìn Dịp đùn ghê! Vô nhà lẹ, đứng nắng hoài lỡ làm tui bệnh theo rùi sao!?" - Thuỳ Chang hắng giọng mắng.
Không đợi Dịp Anh kịp hé miệng, Thuỳ Chang đã vội vàng túm cổ cô đi thẳng vào nhà.
***
Dịp Anh cứ lẽo đẽo theo sau lưng Thuỳ Chang từ lúc bước vào nhà tới bây giờ. Còn cô nàng kia lại rất hiên ngang đi dạo một vòng từ hè trước ra sân sau, người ngoài nhìn vào còn tưởng Dịp Anh mới là 'bạn đến chơi nhà' không đó!
Dù sao cũng là lần đầu ghé chơi cho biết nhà, Thuỳ Chang tò mò không biết Dịp Anh sống thế nào nên từ nãy tới giờ nàng cứ thích thú dòm ngó chung quanh. Vậy mà cái người này cứ tò tò đi sau đít nàng, bình thường tài lanh lắm mà, hôm nay ngoan hiền đột xuất làm Thuỳ Chang pực mình.
"Ê! Sao đi theo người ta quài dậy?"
Thuỳ Chang đột nhiên quay phắt lại khiến Dịp Anh giật mình. Ngã thì không ai ngã, nhưng mà gương mặt gần sát của cả hai người phút chốc làm bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Dịp Anh vốn vẫn còn hơi sốt, hơi thở nóng bỏng của cô cứ thế mà mơn man trên da thịt Thuỳ Chang. Lúc này đây, nàng không còn tâm trí để nhớ xem mình cần phải nói cái gì, mà không khéo, bản thân vừa mắng Dịp Anh điều gì nàng cũng chẳng nhớ nỗi. Mọi sự chú ý của Thuỳ Chang đều đặt hết lên trên hai cánh môi căng mọng ửng đỏ vì nhiệt của Dịp Anh, trông không khác gì mấy trái cà chua chín quá lứa trồng đầy trong sân nhà nàng.
"À chíu!!!"
Phút trước lãng mạn bao nhiêu, ngay giây sau lại cãm lạnh bấy nhiêu...
Dịp Anh nghiêng người hắt xì mấy cái liền, cơn cảm cúm giữa mùa hè khiến cô trở tay không kịp. Những gì ngượng ngùng giữa hai người cũng vì vậy mà bị cắt ngang. Nó như một hồi chuông cảnh cáo Thuỳ Chang phải tỉnh táo trở lại, dường như cái ôm quá đỗi dịu dàng của Dịp Anh làm nàng phải lưu luyến.
Mối bận tâm về thứ cảm xúc lạ lẫm khiến nàng dần mất kiểm soát, suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa, nàng đã làm ra chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi.
Tệ hơn hết, mối quan hệ mất quá nhiều thời gian để hàn gắn giữa nàng và Dịp Anh có thể sẽ tan nát bét.
Thôi suy nghĩ tới điều gì đó, Thuỳ Chang dời tầm mắt ra khỏi cái người cứ làm mình xao xuyến.
"Hắt xì mà còn đứng gần người ta. Tui cũng bị bệnh thì lấy ai chăm mấy người nữa?"
"Ý là hổng có. Ủa mà" - Dịp Anh vuốt mũi giả bộ thắc mắc - "Chang mới nói cái dì dạ?"
Coi kìa coi kìa, bị nghẹt mũi chứ có phải bị nghẹt lỗ tai đâu mà hổng nghe được. Thuỳ Chang biết tỏng trong dạ Dịp Anh muốn nàng nói lại một lần nữa, khéo còn tâm cơ hơn nhõ Thy Ngọc ở sát vách nhà nàng nữa.
"Hông nghe được thì thôi. Mà á, tui ghé thăm nãy giờ chắc cũng đủ rồi" - Thuỳ Chang toan quơ cái nón lá mắc trên cái xe đạp của Dịp Anh - "Chào Dịp tui dìa!".
"Thôi mà. Tui giỡn xíu mà cũng lẫy nữa"
"Tui về thiệt là khỏi có ni nẳn gì hết" - Thuỳ Chang nhe răng hù doạ.
"Rồi rồi, người ta biết rồi. Ai nỡ chọc Chang giận đâu, cưng Chang, chiều Chang còn hông đủ, nói gì đến chuyện làm Chang buồn"
"Đồ khùng! Ai mà thèm"
Thuỳ Chang ngoắt đít bỏ đi thẳng vào bếp, mặc kệ Dịp Anh đang cười sằng sặc trên cái đi văng với cái họng đặc nghẹt như cối trộn hồ.
Chỉ là sau đó, trên môi Thuỳ Chang cứ treo mãi một nụ cười không rõ nguyên do. Có phải là vì những câu bông đùa Dịp Anh vẫn thường đặt nơi đầu lưỡi, hay đó là lời thật lòng từ một con người lúc nào cũng ngấm ngầm quan tâm bảo vệ nàng, dù đôi khi nàng có 'hơi' cáu bẳn, cọc cằn, hung dữ và mè nheo một tí hoy..., Dịp Anh vẫn dài mặt cười hề hề rồi lại dính lấy nàng như đỉa.
Tự nhiên ngẫm nghĩ lại, Thuỳ Chang cảm thấy, nếu không phải là Dịp Anh thì ngoại trừ hội chị em của nàng, trên đời này sẽ chẳng có một người nào khác chiều nàng đến sinh hư như cô.
---------
Chào các bà, do tui quá bận nên tới bây giờ mới lên chap đượt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com