Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sở Diệp trở về!


  Sau vụ việc Sở Diệp rơi xuống Vô Vọng Nhai cũng đã mấy năm trôi qua. Vũ Lăng Phong lúc nào cũng mang gương mặt buồn bã âm trầm, không có lúc nào là vui cười cả, nhưng rồi vào một ngày nọ.

Thượng Tiên Tông

  Vũ Lăng Phong lúc này đang vuốt lông tiểu gia hoả, nó là con thỏ mà lúc trước Sở Diệp đã tặng cho y. Vuốt thêm vài cái nữa thì Vũ Lăng Phong cẩm đôi đũa được đặt bên cạnh lên. Hắn lúc này đã không còn giống như xưa là một tiên tôn pháp lực cao cường nữa, mà chỉ còn là một tiên tôn với pháp lực thấp gần như là một người phàm mà thôi nên cần phải 1 ngày 3 bữa.

  Đang lúc chuẩn bị gắp thức ăn thì có một âm thanh vang lên trong đầu Vũ Lăng Phong, âm thanh này đã lâu rồi Vũ Lăng Phong chưa được nghe lại từ sau khi Sở Diệp rơi xuống Vô Vọng Nhai.

  "Chúc mừng ký chủ mở ra nhiệm vụ trọng điểm, Tiên Ma truyền kỳ: Sở Diệp trọng sinh trở về." Tiếng hệ thống vang lên cùng với một dòng thông báo to đùng, khi nghe xong nội dung thông báo Vũ Lăng Phong không kiềm được mà run rẩy. 

  Giọng y lúc này không kiềm được mà run rẩy, cất tiếng lên "Trọng.......sinh". Vũ lăng Phong nói ra 2 từ này xong, thì hệ thống cũng tiếp tục lên tiếng "Bởi vì giá trị tuyệt vọng của nam chính gia tăng đột ngột, điểm tẩy trắng của ký chủ đã mất hết. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng."

  "Hắn còn sống, A Diệp không sao" Y quay qua bế con thỏ lên "Tiểu gia hoả hắn vẫn còn sống." Y quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa không kiềm được mà mỉm cười. 'A Diệp của hắn còn sống, thật may quá, mà khoan........' Y đang ngẫm nghĩ nhớ lại nội dung thông báo lúc nảy của hệ thống là gì ngoài tin A Diệp của hắn còn sống "Hình như là.....là.......LÀ ĐIỂM TẨY TRẮNG CỦA Y MẤT HẾT RỒI. Bao công sức tẩy trắng của y đổ sông đổ biển rồi╥﹏╥" 

  Đã mấy ngày sau khi Vũ Lăng Phong biết Sở Diệp còn sống, y mang tâm trạng vừa vui vừa buồn mà trải qua mấy ngày. Đệ tử đưa cơm cho y cảm thấy rất nghi hoặc vì sao mấy ngày gần đây tiên tôn có tâm trạng bất thường lúc thì vui vẻ hào hứng lúc thì ủ rũ buồn bã. Hắn rất muốn hỏi lý do nhưng lại không dám. Vừa để thức ăn ra bàn vừa nghỉ đến vấn đề này thì hắn chợt nhớ tới một chuyện nên bèn lên tiếng nói "Còn 3 ngày nữa là tới Đại hội tông môn rồi, không biết tiên tôn có..." nói tới đây thì đệ tử đó im lặng lén ngước lên quan sát sắc mặt của tiên tôn, vì đã lâu lắm rồi tiên tôn không đi ra khỏi Luân Hồi Phong, nói chính xác hơn là từ khi Sở sư huynh rơi xuống Vô Vọng Nhai. 

  Lúc này Vũ Lăng Phong còn đang vui vẻ vuốt lông tiểu gia hoả thì nghe tới 4 chữ Đại hội tông môn y không tránh khỏi kinh ngạc mà ngước đầu lên mở to mắt nhìn đệ tử đưa cơm, thấy phản ứng của tiên tôn đệ tử đó cũng không dám nói gì mà chỉ im lặng nhìn xuống bàn. Nhìn thêm một lát thì Vũ Lăng Phong cũng mở miệng nói "Vừa nảy ngươi nói cái gì, Đại hội tông môn?" Đệ tử đó nghe y hỏi thì lập tức đáp "Vâng tiên tôn, còn 3 ngày nữa." Lần này thì y trầm mặt không nói gì mà chỉ phất tay bảo đệ tử đó lui đi. 

  Đệ tử đưa cơm đi ra tới cửa, lúc khép cửa còn không nhịn được mà nhìn Vũ Lăng Phong. Vũ Lăng Phong không nói gì, cũng không động đũa mà chỉ nhìn mặt bàn được bày biện thức ăn. Đừng thấy lúc này y trầm mặt không nói gì, thật ra thì trong lòng y đang nổi sóng còn là sóng rất cao nữa. Ý nghĩ trong lòng của y lúc này là 'Mấy ngày nữa là Đại hội tông môn rồi, chắc chắn A Diệp sẽ tham gia, mà A Diệp tham gia thì y có thể gặp lại hắn rồi' đang lúc còn vui vẻ thì Vũ Lăng Phong nhớ lại một vấn đề 'Điểm tẩy trắng của y mất hết rồi, còn thêm hiểu lầm ở Vô Vọng Nhai nữa chắc chắn A Diệp sẽ giết y khi gặp lại mất.' 

  Nghĩ tới đây thì Vũ Lăng Phong đập bàn đứng dậy, nói "Không được ta phải bỏ trốn thôi" Nghe y nói vậy hệ thống lên tiếng "Không được, ký chủ phải ở lại để tiếp tục tẩy trắng Sở Diệp" Vũ Lăng Phong nghe vậy bèn đáp lại "Ta giờ ở lại chỉ có đường chết, mà chết rồi thì sao tẩy trắng nữa. Ngươi nói coi phải không." Hệ thống nghe vậy cũng thấy có lý nên im lặng nghe y nói tiếp "Vì vậy ta phải chạy trốn để giữ mạng sống với tu luyện lại nữa. " 

  Nói đến đây thì Vũ Lăng Phong nhớ lại nguyên nhân vì sao tu vi của y lại thấp. Thật ra cũng không có gì, chỉ là khi Sở Diệp rơi xuống Vô Vọng Nhai y vì tuyệt vọng quá huỷ đi tu vi của mình mà thôi, nhưng đây không phải là hành động nhất thời, mà là y đã nghĩ kỹ.

  Cũng nhờ may là Hàn Tử Y đã đến thăm y không thì y cũng còn sống tới giờ, lúc đó các mạch của y gần như đứt đoạn gần hết, chỉ còn lại vài sợ mỏng manh cũng có nguy cơ sắp đứt. Nhưng hắn đã phát hiện kịp thời và nối lại các mạch cho y còn giúp y tu luyện lại từ đầu. 

  Việc này chỉ có y và Hàn Tử Y biết ngoài ra thì không còn ai biết đến. Vì tránh cho người khác thừa cơ hội mà chiếm Thượng Tiên Tôn, nên y đã lấy lý do bế quan mà không ra khỏi Luân Hồi Phong.    

-----------------------------------------

 Au: Lần đầu viết truyện, văn phong còn chưa được tốt. À mà Hàn Tử Y là nhân vật mà au nghĩ ra họ tên đầy đủ là Hàn Tử Y là sư đệ của Vũ Lăng Phong. 

  Au chỉ cho biết nhiêu thôi chương sau sẽ nói rõ hơn về thân phận của Hàn Tử Y nha. Mà au bật mí 1 tí là Y Y sẽ là cản trở lớn trên con đường tìm và theo đuổi sư tôn của Sở Diệp đó.

 Hàn Tử: THIÊN ! TỊCH đã nói là không cho gọi là Y Y rồi, mà ngươi còn gọi, chuẩn bị chết với ta.

Au: Nói nhiêu cho mn biết thôi, còn giờ thì ta chạy trước đây không lại bị chém chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com