Chương 4.
Nghĩ không ra tiêu đề gì, nên cho chương này trống.
Thông báo là mình sẽ đổi tên Hàn Tử Nguyệt thành Hàn Tử Y bỏ chữ Nguyệt lý do là thấy tên hơi nữ tính nên bỏ, thông báo để mn đọc chương này sẽ lại cảm thấy lạ, mấy chương trước mình sẽ sửa sau. Giờ vào truyện thôi.
-------------------------------------
Khuôn mặt lúc này của Vũ Lăng Phong điềm tĩnh, chỉ có một chút phấn khởi mà nhìn ngó xung quanh. Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng của y lúc này đang.......:'Oa! Náo nhiệt quá đi, chỗ này đẹp quá, chỗ kia có vẻ vui, kẹo hồ lô, đường nhân. Muốn chạy đi chơi quá, muốn đi chỗ này, chỗ kia nữa.' Đang rất là phấn khích nhưng do còn có Hàn Tử ở đây nên y đành kiềm chế lại.
Nói là kiềm chế nhưng vẫn là kéo tay Hàn Tử Y chạy đi. Y hết ngó Đông lại ngó Tây, hết mua này lại mua cái kia. Nhờ may có túi trữ vật để nhét vào không thì có lẽ giờ này tay của Hàn Tử Y đã đầy ấp đồ.
Bình thường thì luôn nói vài câu chăm chọc y, giờ thì chỉ biết đứng nhìn y mua đồ mà bất lực. Nhìn khuôn mặt của người đang vui vẻ thích thú với cảnh vật chợ đêm ở đằng trước mà hắn liền nhớ lại trước đây.
Do tình nghĩa sư huynh đệ nên y mới đối xử đàng hoàng với hắn chứ hắn biết y không thích hắn. Vì hắn lúc nào cũng châm chọc y. Không ngờ sau khi đi một chuyến về y lại thay đổi, như là một người hoàn toàn khác, nhưng như vậy cũng tốt hơn lúc trước là chỉ biết đâm đầu vào tu luyện, đa nghi không tin tưởng vào ai.
Lần nữa nhìn Vũ Lăng Phong, hắn chỉ biết cười. Từ lúc gặp Vũ Lăng Phong đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy y cười vui vẻ tới vậy. Có lẽ thay đổi như vậy cũng tốt. Hắn thích y như vầy hơn là trước kia.
Hàn Tử Y đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy Vũ Lăng Phong đang vẫy tay gọi hắn: "Tử Y đến đây." Hắn chỉ đành đi lại chỗ y hỏi lão bản bán đường nhân bao nhiêu tiền rồi liền lấy tiền ra trả, động tác vô cùng quen thuộc do từ lúc vào trấn tới giờ không biết hắn đã làm bao nhiều lần. Sau khi trả tiền xong, nhìn lên bầu trời rồi cuối xuống nói với Vũ Lăng Phong: " Không còn sớm nữa ta với huynh nên tìm khách điếm nghĩ qua đêm thôi. Mai đưa huynh đi tiếp."
Vũ Lăng Phong nghe vậy nên cũng nhìn lên bầu trời xác định thời gian, nhưng với một người hiện đại như y thì nhìn cũng không biết là hiện giờ đã là mấy giờ nên cũng đồng ý đại: "Được thôi."
Tại khách điếm
"Chào khách quan, không biết 2 vị là ngồi ăn hay ở trọ" Tiểu nhị thấy 2 người Vũ Lăng Phong và Hàn Tử đi vào thì chạy lại niềm nở chào hỏi.
"Ở trọ." Hàn Tử Y nói sau đó 2 người được dẫn lại quầy. Hắn đặt bạc lên quầy và nói: "Cho 2 phòng." Chưởng quầy nghe vậy liền nhanh chóng lấy phòng cho 2 người, xong liền kêu tiểu nhị dẫn 2 người lên phòng.
Sau khi được dẫn lên lầu tới phòng của mình liền vào phòng, ai về phòng nấy. Vũ Lăng Phong vào phòng ngồi, chưa được một khắc liền nghe tiếng mở cửa, liền quay qua nhìn. Người bước vào đương nhiên là Hàn Tử Y. Hắn im lặng bước vào xoay người đóng cửa, trong cả quá trình không nói gì cả, làm Vũ Lăng Phong không khỏi nghi hoặc mà lên tiếng hỏi: "Đệ vào phòng ta có chuyện gì à?"
"Còn có chuyện gì. Đến đưa đống đồ của huynh này." Lúc này Vũ Lăng Phong mới nhớ ra mình còn để đống đồ mới mua hồi nảy chỗ Hàn Tử Y.
"Ấy da, ta quên mất, làm phiền đệ rồi." Hàn Tử Y vừa lấy đồ vừa cằn nhằn: "Vậy mà huynh cũng quên được, không biết trong đầu huynh có gì nữa." Nói đến đây hắn liền im bật nhìn Vũ Lăng Phong.
Vũ Lăng Phong đang vừa nghe Hàn Tử Y cằn nhằn vừa xem lại đống đồ mình mua, tự nhiên lại không nghe thấy tiếng của Hàn Tử Y nữa làm y không khỏi thắc mắc mà ngước lên nhìn hắn. Ngước lên lại thấy hắn nhìn chằm chằm y làm y không khỏi khó hiểu hỏi: "Đệ nhìn ta như vậy làm gì?"
Hàn Tử Y thu tầm mắt lại, thở dài nói:"Huynh sau này định đi đâu."
Nghe Hàn Tử Y hỏi vậy người y chợt khựng lại, sau đó nở nụ cười ngượng đáp: "Ta cũng không biết phải đi đâu nữa, chắc là đi lang thang tới đâu thì tới."
"Này mà là đi ngao du à, ta thấy huynh giống là đi bụi hơn đó." Hàn Tử vừa trả lời vừa thò tay vào túi trữ vật.
"Thì này là đi bụi mà, mà đệ đang lấy gì đó." Vũ Lăng Phong đáp, mắt nhìn đến hành động của Hàn Tử Y không khỏi tò mò, trong lòng y thầm nghĩ 'Không lẽ vẫn còn đồ, chẳng lẽ mình mua nhiều vậy sau.'
Nghe y nói như vậy Hàn Tử Y cũng chỉ lườm 1 cái rồi tiếp tục lục lọi túi trữ vật. Sau 1 lúc thì lấy ra thêm 1 túi trữ vật khác, đặt lên bàn đẩy về hướng của y. Rồi cầm tách trà lên nói: "Cho huynh, ta đã chuẩn bị đủ những thứ cần thiết rồi, vừa đủ cho huynh dùng 1 năm, không cần lo thiếu."
Nghe vậy Vũ Lăng Phong cầm lên mở ra xem, sau khi nhìn vào trong túi y liền đứng hình. Này mà là vừa đủ á, đống trong này có thể cho y ăn mấy năm luôn á, chứ mà vừa đủ 1 năm gì.
Vũ Lăng Phong kinh ngạc ngước lên nhìn Hàn Tử Y. Hắn không để ý ánh mắt của Vũ Lăng Phong mà lẳng lặng uống trà.
Vũ Lăng Phong nuốt nước bọt, khe khẽ mở miệng: "Này là vừa đủ sao?" Hàn Tử đáp: "Ừ, vừa đủ, nếu có thiếu thì viết thư nói ta, ta gửi thêm. Vậy ta về đây huynh nghĩ ngơi đi." Nói xong hắn đứng dậy đi về phòng mình.
-----------------------------------------
Au: chào mn A Tịch đã về rồi đây, sau thời gian hứa sẽ có chương mới cho mn mà mik lại lặn mất tâm thì hôm nay mik đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Văn phong càng ngày càng tệ, ko nghĩ ra đc cốt truyện hay.
Từ giờ mình sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể, mong mn ủng hộ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com