Diệp Lục
"Yêu Diệp, thương Diệp, Diệp là màu xanh của ba, của mẹ, Diệp là màu xanh, Diệp là sự sống, Diệp là năng lượng, Diệp là tình yêu. Diệp là tất cả của ba mẹ." Có lẽ vì ba mẹ tôi rất yêu màu xanh, nên tôi-đứa con đầu lòng đã được ba mẹ yêu thương đặc cho cái tên trìu mến, Diệp Lục.
.
.
Tôi vào học cấp ba được ba tuần thì phải lòng bạn nam nào đấy. Được biết bạn ấy mới vào trường đã nằm trong Ban Phụ Trách Đội. Bạn làm lớp trưởng lớp 10A1 và bạn học giỏi kinh khủng, bạn còn biết chơi bóng rổ, kể cả đánh ghita...
Tôi thích những điều tình cờ hơn là cố tìm hiểu, tôi thích vô tình đi qua bạn ấy, tôi thích ngắm nhìn bạn ấy từ xa, tôi thích tìm kiếm bạn ấy trong đám đông, tôi thích ngắm nhìn bạn ấy chơi bóng rổ qua khung cửa sổ từ lớp học, tôi thích nhìn vẻ mặt bạn chăm chú viết báo cáo cho thầy cô...tất tần tật.
Không ngờ, sau 16 năm thì con tim của Diệp lần đầu biết rung động.. Cũng phải thôi, ở cái tuổi ngây thơ, trong sáng và bồng bột này chỉ cần một cái chạm tay nhẹ, một chút quan tâm cũng làm ta bồi hồi, xao xuyến đến lạ kì. Diệp cũng là con gái, Diệp cũng vậy thôi...
Ngày đó, tôi bâng quơ ngắm nhìn những chiếc lá đang chuyển vàng, không hề biết rằng có người đang nhìn mình. Rồi bạn ấy đến trước mặt tôi, mở lời:
-Bạn gì ơi, có thể cho mình xem thẻ học sinh của bạn được không?
Lúc đó, chưa biết bạn là ai, cứ tự động đưa thẻ thế thôi. Bạn ấy điển trai, bạn đeo kính nhìn thông minh lắm.
-Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Từ giây phút bạn ấy nở nụ cười không thể toả sáng hơn, tôi chính thức sa chân vào tim của bạn ấy.
Cứ như một chiếc lá vô tình cuốn theo gió vậy, rồi từ từ rụng xuống đất. Tan nát.. Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi rằng khi chiếc lá lìa cành rồi rụng xuống đất, nó có đau không? Từ khi bắt đầu, tôi đã biết chẳng có kết thúc nào mà không nhận lại đau thương. Nhưng biết sao được, đơn phương mà. Những tình cảm này hay cứ giữ lại trong lòng, lấp lững mập mờ nhiều khi lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
.
.
Có lẽ tôi nên ngưng đơn phương bạn ấy thôi, đến cả Facebook cũng chẳng tìm ra thì làm ăn được gì. Cơ mà, đời đúng là éo le. Trong giây phút quyết định chấm dứt thì Messenger có tin nhắn mới, là của người lạ, là của bạn ấy. Là Hoàng. Hoàng gửi tin nhắn cho tôi. Lại còn addfriend tôi nữa. Ai đó tát tôi đi?
-Chào cậu.
Cậu ấy nhắn.
-Chào.
Tôi trả lời, đầu óc tôi rối hết cả lên rồi. Bảo tôi phải làm sao đây?
-À trước tiên thì làm quen đã được không?
Làm quen đấy. Hình như tim tôi đang đập mạnh, tay cũng run run nữa. Trả lại Diệp bình tĩnh cho tôi đi.
-Được.
Nghĩ trong đầu bao nhiêu câu trả lời rồi cuối cùng đáp ngắn gọn một từ.
-Tớ là Minh Hoàng, học lớp 10A1. Tớ nằm trong Ban Phụ Trách Đội. Rất vui được gặp cậu.
-Tớ tên là Diệp Lục, nhưng gọi Diệp là được. Tớ học 10A4.
-Tên nghe lạ nhỉ =))
Cậu ấy gửi cho tôi cái mặt cười. Dễ thương nhỉ?
-À ừ.
-:))))))))))
Thôi vào vấn đề chính nè, sau khi điều tra cậu. Tớ biết cậu đang học đồ họa, và theo nguồn tin đáng tin cậy thì cậu vẽ rất đẹp nên tớ nghĩ cậu rất thích hợp để vẽ Poster cho trường. Phong trào "Chung tay bảo vệ trái đất" ấy. Cậu có muốn tham gia không? ._.
Cũng là có lí do hết.
-Cậu điều tra tớ?
-Ừ.
-...
-Thích mà còn :)))) tham gia không này?
-Mình tớ thôi à?
-Có hai bạn nữa, tớ không biết là ai vì đứa khác tìm. Riêng tớ thì tớ nhắm được cậu thôi nên tham gia nhé.
-Được.
Tôi thiệt là dại trai mà. Biết sao được, được người thương đích thân mời lại nhắn tin dễ thương như thế này thì làm sao từ chối. Thật ra là đầu năm, cô cũng có đề xuất cái này rồi, nhưng Diệp không muốn làm nên thôi cô không bắt. Chẳng ham tham gia mấy cái này đâu.
.
.
Hôm nay tôi dậy sớm, dành nguyên một tiếng đồng hồ để làm tóc. Điều này trước đây chưa có trong lịch sử của Diệp, đến nỗi ba mẹ tôi ngỡ ngàng đến nỗi không nói lên lời khi thấy tôi dậy sớm chỉ để chỉnh từng lọn tóc. À, là bạn ấy hẹn tớ sáng mai lên phòng công tác học sinh mà. Không phải bình thường tôi không chải tóc, chỉ là hôm nay kĩ một xíu thôi.
Uyên-bạn nữ tôi chơi thân nhất và lâu nhất từ trước đến nay và hiển nhiên chẳng có gì thoát được mắt của nó.
-Diệp hôm nay trông mày chả khác gì con bánh bèo.
Nó nhướng mày.
-Người mày có mùi matcha. Đừng nói với tao mày dùng nước hoa đấy nhé.
-Thì sao?
Chẳng lẽ tao là con gái mà lâu lâu không được xinh một xíu à?
-Gớm. Hẹn với thằng Hoàng hay sao mà điệu thế.
-Ờ.
Vì sao Uyên biết Hoàng? Vâng, cùng lớp và chính nó cũng là đứa bán Hoàng cho tôi, à, bán thông tin của Hoàng cho tôi.
...
Cãi một lúc, nó giận không nói nữa. Chở tôi đi học mà mặt lạnh tanh không nói một lời. Sợ mất bạn à?
-Mày như này thì chắc có đống trai đổ đó Diệp.
Nó nói bằng giọng hờn dỗi không thể nào hờn hơn. Cơ mà chỉ có nó biết cách làm tôi vui, hí hửng mãi.
.
.
.
Suốt hai tiết học Ngữ Văn tôi không thể nào tập trung được, cứ nghĩ lung tung về Hoàng. Câu nào câu nấy đi vào tai trái rồi ra bằng tai phải. Gục xuống bàn, khi nào chuông reng đây...
-Diệp.
Tiếng Uyên. Ngủ lúc nào không hay.
-Ra chơi rồi à?
Quên mất, Hoàng đang đợi mà. Cuống quít chỉnh lại tóc tai, tôi chạy ù xuống phòng Đội.
.
.
Phòng có ba bạn nữ, chẳng thấy Hoàng đâu. Không khí bây giờ căng thẳng cực, tôi lúi húi ngồi xuống ghế, cúi gầm mặt, vẫn biết được mấy bạn nữ đang nhìn tôi. Tự nhiên cô đơn quá, Uyên ơi Diệp nhớ Uyên quá.
-Ơ Diệp, xuống rồi à.
Ngẩng mặt lên, bạn nam điển trai đang nhìn tôi, mắt chạm mắt rồi.
-Xinh hơn trong ảnh nhỉ.
Hoàng phá tan không khí căng thẳng.
Mặt tôi đơ ra, còn trong bụng thì đang mở cờ. Cứ tưởng Hoàng lạnh lùng soái ca mới ghê chứ. Tôi thấy mấy bạn nữ bụm miệng cười cười. Gì vậy?
-Trước tiên để tớ giới thiệu đã nhé. Tớ thì không cần nói, hotboy 10A1. Chị ngồi ôm điện thoại kia là chị Hạnh Nhi- Liên Đội Trưởng, sắp tốt nghiệp rồi mà tính cứ bị dở dở ấy, có gì mong các cậu bỏ qua cho chỉ. Còn hai bạn này trong nhóm vẽ poster, Ly và Phương. Hm.. Có thêm một bạn nam nữa, mà nó đi đâu rồi ấy.
-Tớ là Diệp, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Lễ phép cúi đầu chào. Chị Liên Đội Trưởng cười, trông xinh thật.
-Có gì băn khoăn cứ hỏi chị nhé. Cám ơn đã đồng ý tham gia với bọn chị.
Đúng là thiên thần mà.
.
.
.
Bàn việc xong, hí ha hí hửng tung tăn về lớp thì đã thấy mặt bạn Uyên hằm hằm.
-Uyên ơi Diệp trúng xổ số rồi Uyên ơi.
Uyên không thèm trả lời nhá, lướt lướt điện thoại.
-Uyên ơi Diệp nhớ Uyên lắm lắm luôn.
Uyên ấy, nó mà lẫy thì khiếp lắm. Với lại, nó giận thì Diệp mất quyền lợi chứ ai. Sáng ra không ai chở đi học đâu. Thôi, đành dỗ dành Uyên mấy tiếng.
-Thôi đi, mặc xác con này. Tao có đứng trước mặt thì mày cũng chỉ nhớ đến Hoàng thôi. Bỏ tao lại giữa chốn 10A4 bơ vơ.
Thôi teo rồi. Kì này Diệp dậy sớm mà lết bộ tới trường thôi..
[4.10.16]
[25.01.17] Simm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com