Chương 2:
Mặt trời mọc rồi lặn, ngày đêm thay đổi, bất tri bất giác đã qua bảy ngày. Suốt mấy ngày này Hoa Bích Nam đều đi theo Sư Muội, Sư Muội vào trong thôn, Hoa Bích Nam đi theo; Sư Muội lên núi hái thuốc, Hoa Bích Nam cũng đi theo; Hắn nói phòng ngừa tên ngốc nào đó gặp đường núi gập ghềnh liền vấp ngã, Sư Muội trái phải nói không lại, liền để hắn đi theo.
Mấy ngày nay thôn dân phát hiện một người luôn đi theo sau Sư Muội liền nhao nhao hiếu kỳ không thôi, chỉ biết Sư Muội đội đấu lạp, tấm lụa mỏng trắng mông lung rũ xuống che khuất mặt y, còn Hoa Bích Nam treo thêm hắc sa cũng che khuất gương mặt. Dù không thể nhìn thấy nhan sắc hai người, nhưng bởi vì vóc dáng thập phần giống nhau, điều này dẫn đến việc bất cứ lúc nào hai người vào trong thôn, các thôn dân đều rất náo nhiệt khí thế không ngừng đánh giá hai người, âm thầm suy đoán quan hệ bọn họ.
“Chậc….” Lần này không biết đã là lần thứ mấy bị mọi ánh mắt nhìn chằm chằm, giờ phút này Hoa Bích Nam tâm tình thập phần khó chịu, loại ánh mắt nhìn hắn như nhìn khỉ này khiến hắn rất chán ghét. Hoa Bích Nam vô thức siết chặt túi Càn Khôn trong tay, tựa hồ nếu như đám người kia nhìn thêm lần nữa hắn liền sẽ vung dược về phía bọn họ. Mà Sư Muội ở một bên phát hiện tâm tình Hoa Bích Nam khác thường vội vàng đè lại bàn tay phía sau tay áo của hắn, cũng quay đầu giải thích với thôn dân Hoa Bích Nam là ca ca sinh đôi của y.
Có lẽ âm thanh ca ca này nói quá mức nghiêm túc, hoặc là do đầu ngón tay đang nắm lấy tay hắn của người kia ấm áp, Hoa Bích Nam hơi nhướng mày tinh nghịch nhìn người bên cạnh, cuối cùng hừ lạnh một tiếng xem như chấp nhận thuyết pháp này.
Sau đó thái độ Hoa Bích Nam liền chuyển thành làm như chẳng quan tâm, trong lúc Sư Muội đang khám bệnh cho thôn dân hắn ở một bên giả vờ câm điếc, nếu Sư Muội có chuyện cần nhờ hắn giúp, hắn liền muốn y gọi một tiếng ca ca mới bằng lòng hỗ trợ. Không còn cách nào khác Sư Muội chỉ có thể đỏ mặt nhỏ giọng gọi hắn ca ca, đáp lại y chính là ánh mắt Hoa Bích Nam tràn gập tiếu ý.
Mặc dù hiện tại Hoa Bích Nam làm bộ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng vì phòng khi có tình huống ngoài ý muốn khiến người kia lại nổi lên ý nghĩ như vừa rồi, Sư Muội bèn phải nắm lấy bàn tay ở dưới tay áo có chứa túi Càn Khôn của hắn, một bên xem bệnh cho thôn dân. Ống tay áo rộng rãi che khuất bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, các thôn dân không biết nguyên do chỉ cảm thấy hai huynh đệ như hình với bóng liền nhất mực tán dương tình cảm hai người họ thật tốt, Sư Muội chỉ có thể cười trừ cho qua. Cứ như vậy, trừ lúc bất đắc dĩ cần phải buông tay, còn lại Sư Muội một mực nắm lấy tay Hoa Bích Nam tuyệt không buông ra.
Ngày hôm nay trôi qua đối với Hoa Bích Nam mà nói xem như không tệ, dù sao cũng được nghe Sư Muội đỏ mặt gọi hắn là ca ca, không quá thua thiệt. Về phần bị Sư Muội nắm tay, Hoa Bích Nam nhiều lần muốn rút ra, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay người kia dọc theo cánh tay của hắn truyền đến tâm đầu, nội tâm lại sinh ra vài tia muốn níu lại. Cứ như vậy, Hoa Bích Nam ngầm cho phép người kia nắm lấy tay mình, thẳng đến khi trở lại căn nhà gỗ. Nhưng đối với Sư Muội mà nói hôm nay quả thực có chút mệt mỏi, bất quá cũng may việc càng về sau càng thuận lợi xử lý, trên đường trở về cũng không có bực dọc.
Sắc trời dần bị ánh tà dương nhiễm một tầng màu đỏ cam, hai người bước trên ánh tà dương về tới nhà gỗ. Cũng không biết là ai buông lỏng tay trước, đương Hoa Bích Nam lấy lại tinh thần thì Sư Muội đã tháo đấu lạp đi vào nhà, Hoa Bích Nam nhanh chóng bước lên thuận thế đem đấu lạp từ tay người kia thay y treo lên tường, Sư Muội hơi sững sờ, sau đó mỉm cười hướng người kia nói: “Cảm ơn A Nam.”
Vốn chỉ là một câu cảm tạ bình thường, nhưng rơi vào tai Hoa Bích Nam lại thay đổi ý tứ. Trong lòng sinh ra một cỗ vui vè khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, hắn cong khóe môi mang tâm cảnh phức tạp đứng tại chỗ. Từ lúc trọng sinh trở về đến nay, hắn càng ngày càng không rõ lòng của mình. Hắn cũng không biết tại sao lại thành như này, ngày nào cũng để ý nhất cử nhất động của người kia. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hoa Bích Nam thầm mắng mình sống ngày càng nhiều.
Hoa Bích Nam theo Sư Muội đi vào phòng trong, kéo ghế ra nhíu mày ngồi xuống, đầu ngón hững hờ gõ trên mặt bàn, ánh mắt rơi trên dây leo rũ bên cửa sổ, tâm tư lại không biết bay tới nơi nào.
Hôm nay trong lúc xem bệnh cho thôn dân bắt gặp tình cảnh có vị cô nương đỏ mặt đến tìm Sư Muội. Cô nương kia nhìn qua không đến mức xuất chúng, nhưng đặt trong đám người cũng là một đáo hồng nhan, Hoa Bích Nam vừa nhìn thấy bộ dạng thế kia của nàng trong lòng liền sáng tỏ, hóa ra là đến tỏ tình với Sư Muội. Chỉ thấy cô nương kia đứng trước mặt bọn họ ấp úng mở miệng, một giây sau Hoa Bích Nam liền hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên liếc nhìn nàng, trước khi Sư Muội kịp phản ứng đã giúp y cự tuyệt. Sư Muội ở một bên hỏi hắn xảy ra chuyện gì, Hoa Bích Nam nhìn cô nương khóc rời đi, tùy tiện nói dối xung quanh có đánh nhau.
Bây giờ nghĩ đến, Hoa Bích Nam cũng không hiểu vì sao hắn muốn làm như vậy. Luôn tự hỏi lòng, tình cảm hắn đối với Sư Muội như năm đó vậy, mà mấy ngày nay ở chung, bất quá chỉ để trong lòng Hoa Bích Nam tăng thêm mấy phần hảo cảm. Nhưng lúc nghe cô nương kia đỏ mặt nhỏ giọng mở miệng, nội tâm hắn đột nhiên sinh ra vài phần khác thường, giống như trân châu bảo vật bị người ta ngó trộm, lòng ham chiếm hữu không ngừng quấy phá, ở sâu trong nội tâm một âm thanh rống giận: Người kia chỉ có thể là của hắn!
Xem ra chính mình quả thật là có bệnh, Hoa Bích Nam bực bội xoa xoa đầu. Bên tai tiếng Sư Muội bước chân chậm rãi tới gần, hắn nhấc mí mắt lên trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một chén rót đầy trà, ngón tay trắng nõn của người kia nhẹ nắm lấy chén ngọc, Hoa Bích Nam nghi hoặc nhìn lại, chỉ gặp khóe môi mỏng của y khẽ cong lên, ôn nhu nói: “A Nam hôm nay vất vả rồi, theo ta một ngày đường hẳn là rất mệt mỏi, uống trà đi.”
Không thể không nói, dù cùng là một người, nhưng giọng nói hai người không giống nhau. Âm thanh Hoa Bích Nam trầm thấp, như thanh tuyền ngày hè ẩn sâu trong sơn cốc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo khí tức lạnh lẽo trên thân người, làm cho người ta sảng khoái mà lại lạnh băng. Mà giọng nói Sư Muội ôn nhuận như nước, như nắng sớm nhẹ xuyên qua từng tầng lá cây lốm đốm trên mặt đất, thoải mái dễ chịu như hồ nước phẳng lặng buổi sớm mai, làm cho người ta luôn cảm thấy ấm áp.
Hầu kết Hoa Bích Nam khẽ động ừ một tiếng, vươn tay tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay không thể tránh khỏi đụng chạm. Phát giác được nhịp tim đột nhiên đập mạnh, đầu ngón tay hắn vô ý cuộn lại, thầm nghĩ người kia chẳng qua là đưa nước cho mình, nhịp tim sao lại nhanh đến vậy.
Có lẽ là đã lâu không có người đối với hắn như vậy, Hoa Bích Nam đều đã quên được người khác quan tâm là loại tư vị nào. Từ nhỏ đến lớn, làm bạn với hắn ngoại trừ thống khổ chính là tuyệt vọng, mẫu thân mất, tuyệt không thể rơi nước mắt, thế nhân hãm hại Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, gian nan trên đường tuẫn đạo….. Hồi tưởng quá khứ, hắn cũng từng có được ánh sáng, nhưng tia sáng kia lại giống như xẹt qua chân trời theo con đường tuẫn đạo dần dần biến mất.
Cho dù là trước kia, thái độ của Sư Muội đối với hắn chỉ là phục tùng mệnh lệnh, màn đối thoại hôm nay Hoa Bích Nam đúng là chưa từng nghĩ đến. Hắn cúi đầu yên lặng uống nước, trong lòng biết người kia là một “chính mình” khác, nhưng rung động trong lòng kia thực sự nói cho hắn biết: Không phải giả dối.
Ánh mắt Hoa Bích Nam không tự giác được nhìn người ngồi bên cạnh. Hôm nay Sư Muội một thân áo trắng, một phần tóc dùng trâm cố định sau đầu, phần tóc còn lại rũ xuống, cần cổ thon dài phía sau đường vân xanh nhạt của cổ áo, bên ngoài khoác một kiện áo trắng như tuyết, khóe môi như đang cười lẳng lặng ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì.
Sư Muội tuy mù mắt, nhưng linh lực bàng thân có thể dùng linh thức dò xét tình huống xung quanh, y cảm thấy người kai không nhúc nhích ngồi hướng mặt về phía mình, có lẽ ánh mắt người bên cạnh quá sức mãnh liệt, lại để cho Sư Muội nhận ra ánh mắt của hắn. Sư Muội quay đầu hỏi Hoa Bích Nam: “Sao vậy A Nam?” Hoa Bích Nam bị người phát hiện lập tức thu tầm mắt lại nói không sao, Sư Muội cười một tiếng lại ngồi ngay ngắn hai tay để lên đùi.
Trong lúc nhất thời trầm mặc bao trùm toàn bộ căn phòng, trong phòng hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nên nói gì, Hoa Bích Nam tiếp tục gõ nhẹ mặt bàn yên lặng không nói, mà trong đầu Sư Muội hiện lên từng mảnh ký ức, có hoan hỉ, có bi thương, tất cả tình cảm đan xen ghét thành một bức họa.
Hai năm trước y mất đi tất cả, y là phản đồ Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, là tội nhân của trần thế này. Nhưng có ai biết được y đã từng là thiếu niên của Tử Sinh Đỉnh, có Sư tôn bung dù giúp y che mưa, bằng hữu cùng y uống rượu, có tôn chủ đối tốt với y như thân nhân….. Cho đến khi kế hoạch vì con đường tuẫn đạo hình thành, hết thảy đều bọ xáo trộn.
Y nghe lệnh của mình ở một hồng trần khác, hiệp trợ hắn thực hiên kế hoạch. Khi Hoa Bích Nam nói với Sư Muội y cần hi sinh đôi mắt của mình, y đã đáp ứng, nhưng khi y biết vì con đường tuẫn đạo này mà hàng ngàn người vô tội phải bỏ mạng tâm y đã dao động, y vốn muốn cứu người, y cũng biết rõ hi sinh là điều không thể tránh được, nhưng y lại không ngờ đến sẽ chết nhiều người như vậy….
Cuối cùng y giúp Sở vãn Ninh chạy thoát, đến bên cạnh người kia. Lúc biết Hoa Bích Nam bỏ mình ở Ma vực chi môn, trong lòng Sư Muội không biết phải làm sao, đã từng cãi vã, phẫn nộ dần dần hóa thành hư không, đáy lòng đau đớn, y không còn cái gì nữa, ngay cả một mái nhà để về y cũng không có…..
Lại về sau không ai biết y là ai, cũng không người nào biết y muốn đi đâu, có lẽ ngay cả chính y cũng không biết. Một mình y phiêu bạt trong trần thế này, mặc kệ có bao nhiêu khổ có bao nhiêu mệt mỏi cũng chỉ có thể đi một mình, y nợ thế gian này.
Quãng đời còn lại Sư Muội đã định là một mình tiêu tán, mà Hoa Bích Nam quay lại cho y kinh hỉ to lớn, hắn như ánh sáng chiếu sáng trái tim cô tịch đã lâu của Sư Muội. Buổi tối hôm đó Hoa Bích Nam trở về đúng vào ngày trăng rằm, ánh trăng bạc tràn vào cửa sổ, mắt đất ngoài phòng in bóng lá đong đưa. Hai người nói chuyện mãi đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường, trong phòng cũng không có đệm chăn dư thừa, đối với điều này, cả hai chỉ đơn giản xem như ngủ cùng một chỗ.
Có lẽ tìm kiếm Sư Muội đường xá quá xa xôi, Hoa Bích Nam áp đầu xuống gối liền nhanh chóng ngủ say, mà Sư Muội ở một bên lại không buồn ngủ chút nào, y chậm rãi nghiêng người sang chỉ sợ sẽ quấy nhiễu người bên cạnh, duỗi tay về phía người kia dò xét. Sư Muội nhẹ nắm lấy linh mạch cảm nhận được lịnh lực bình ổn lưu chuyển trong người hắn, lại tiếp tục đi chuyển về phía ngực người kia, âm thanh nhịp tim đều đều nói cho Sư Muội: Không phải là mộng.
Một khắc này vui sướng chiếm lấy nội tâm y, giống như cừu nô lạc đường tìm được cảng tránh gió, lại giống như hài tử bồi hồi trong bóng đêm tìm được quang mang, y cuối cùng không còn cô độc nữa.
Hồi tưởng lại sự tình phát sinh mấy ngày nay, khóe môi có chút giương lên, lúc này, bên tai truyền đến tiếng động, Sư muội thu hồi ý nghĩ hiếu kì quay đầu, cẩn thận phân biệt một phen, âm thanh kia tựa như rất nhiều bình bình lọ lọ được bỏ trên bàn.
Hoa Bích Nam yên lặng lấy bình thuốc từ trong túi Càn Khôn ra sắp xếp ngay ngắn, hít sâu một hơi quay người lại đối diện Sư Muội, duỗi tay ra xoa xoa dây lụa trên mắt người kia. Sư Muội cảm thụ được xúc cảm trong mắt người kia nghi ngờ nói: “Sao vậy A Nam?”
“Ta đã nói, sẽ nghĩ cách chữa khỏi mắt cho ngươi.” Hoa Bích Nam nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Sư Muội, y liền giữ im lặng, dường như đoán được người kia vì sao lại trầm mặc Hoa Bích Nam rũ mắt nói tiếp, “Mấy ngày nay ta lên núi tìm được vài loại dược thảo có hiệu quả, vó thể chữa trị mắt cho ngươi.”
Hoa Bích Nam thấy đối phương thần sắc ảm đạm, trong lòng có chút suy đoán. Hắn nhíu mày nhìn Sư Muội quay đầu, quả nhiên, một giây sau những lời Sư Muội nói ra đúng như suy đoán của hắn.
“Không sao.... Trong lòng ta đều rõ, không cần uổng phí tâm tư.... Đây cũng là, một loại chuộc tội của ta”
“…..” Không biết có phải hai từ chuộc tội này đâm sâu vào tim không, Hoa Bích Nam cười nhạo một tiếng, khinh thường cong khóe miệng, màu nâu trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, “A, chuộc tội….. Cũng bởi vì con đường tuẫn đạo, ngươi liền cảm thấy mình mắc nợ trần thế này? Nếu như mắc nọ như thế này, vậy chúng ta thì sao? Trước khi bắt đầu xây con đường tuẫn đạo có vô số tộc nhân bị cái gọi là danh môn Tiên gia hãm hại, biến thành thuốc dẫn, công cụ tăng tu vi? Theo lời này của ngươi, trần thế này có phải hay không cũng mắc nợ chúng ta?”
Sư Muội vẫn giữ im lặng, hai tay để trên đùi nắm chặt lại, tóc trên trán rũ xuống che mất thần sắc. Hoa Bích Nam cúi đầu nhìn bộ dạng kia của y, càng lúc càng tức giận, trong đầu nổi lên bạo phong, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng Hoa Bích Nam tầm mắt thoáng nhìn xuống dải lụa cột sau đầu người kia, là đau, hắn nhớ tới mình trước đo đã đáp ứng với người kia, lời đến khóe miệng liền bị nuốt trở vào.
Hoa Bích Nam có chút đau đầu ngồi trở lại trên ghế, một tay chậm rãi xoa lên mi tâm cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu không ngừng nhớ tới tình cảnh hôm đó. Đêm hôm đó hai người ước định không cần phải nhắc lại những chuyện mất mát đã qua, theo lời Sư Muội, tộc nhân đã về cố hương, mà hắn lại trùng sinh, vậy liền khôn cần phải một mực nhớ đến quá khứ đau thương, sống lại một lần, chầm chậm nhìn kĩ thế gian này cũng không tệ.
“.…….”
Nửa ngày, Hoa Bích Nam buông thõng mắt chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, là ta không khống chế được cảm xúc.” Sư Muội lắc đầu chần chừ một lát rồi vươn tay nắm lấy tay Hoa Bích Nam đang đặt trên mặt bàn, lo lắng nói: “A Nam không cần xin lỗi….. Chính ta cũng có lỗi.”
Hai người ngồi yên lặng, lâu chừng nửa tuần hương Hoa Bích Nam cuối cùng thuyết phục nội tâm của mình không để hai từ chuộc tội kia kích động, hắn nghiêng người nhìn người kia, nhàn nhạt nói: “Ta không muốn ngươi luôn sống trong bóng tối như vậy. Đã đáp ứng sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi, vậy thì nhất định sẽ làm được.”
“Sẽ rất phí công sức….. Không cần, ta…..sớm đã thích ứng.” Sư Muội chậm rãi buông tay của hắn tiếp tục đặt trên đùi. Chẳng biết tại soa, thân ảnh người kia rơi vào mắt Hoa Bích Nam lại lộ ra mấy phần thất lạc, lời nói cũng lộ ra mấy phần u buồn.
Hoa Bích Nam thở dài, trong đầu đang tìm kiếm biện pháp khiến người kia thỏa hiệp. Bởi vì, tuy Sư Muội mất đi đôi mắt đã hình thành thói quen, nhưng đối với Hoa Bích Nam mà nói vẫn rất phiền toái. Tỷ như chuyện lên núi hái thuốc, đã đi chậm thì thôi, tốc độ hái thuốc cũng chậm muốn chết, mấy ngày ở chung mọi khó chịu trong Hoa Bích Nam đều sắp bị hắn bức đi ra.
Đang miên man suy nghĩ, trong đầu Hoa Bích Nam bỗng lóe lên một tia sáng, hắn nhớ tới hai từ chuộc tội mà người kia nói. Mặc dù Hoa Bích Nam thập phần không đồng ý với thuyết pháp người kia muốn chuộc tội là đúng, nhưng để có thể khiến y yên tâm chữa trị đôi mắt, hắn cũng không quản được nhiều như vậy.
Chỉ nghe Hoa Bích Nam ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cười nói: “Vậy được, theo như ngươi nói tất cả những gì ngươi đang làm đều là chuộc tội. Vậy, tội nghiệt sâu nặng như thế ta cũng có cơ hội hướng ngươi bồi tội a?”
Ánh mắt Hoa Bích Nam nhìn chằm chằm thân ảnh người kia, chỉ gặp thân hình Sư Muội cứng dờ, thần sắc kinh ngạc. Lúc này trực giác Sư Muội truyền đến một hồi rung chuyển, hoàn toàn không ngờ người kia thế mà lại nói ra lời này.
Hao Bích Nam năng cằm bờ môi hơi cong nhíu mày nhìn người kia đang sửng sốt, trong lòng yên lặng cảm thán mình ở trong lòng người nọ rốt cuộc có bao nhiêu tội ác tày trời, cứ như vậy nói ra vời lời dọa y.
Đợi nửa ngày nhìn người thất thần, Hoa Bích Nam đành phải ho một tiếng gọi Sư Muội còn đang chấn kinh suy nghĩ trở về. Sư Muội lấy lại tinh thần tựa hồ không hề chậm chạp, vấp váp nói: “Ta chưa từng trách ngươi….. Ta chỉ là rất đau lòng…… Ngươi so với ta còn trải qua rất nhiều chuyện……. Ta không biết nên dùng tâm tình như thế nào để cảm thụ những việc ngươi đã trải qua.” Cuối cùng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Sư Muội chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng vừa nghĩ tới kết cục sau cùng của người kia, Sư Muội chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị người khác hút đi khiến y ngạt thở vô cùng, “Thịt nát xương tan…. Rất đau đi, so với ta mất đi đôi mắt….. Khẳng định đau gấp ngàn vạn lần.”
Không ngờ lại có thể nghe được suy nghĩ trong lòng y, Hoa Bích Nam cảm thấy nhịp tim chợt loạn, nụ cười nơi khóe môi biến mất, hắn thu hồi ánh mắt yên lặng lắng nghe, đáy lòng cũng theo đó nổi lên một tầng đắng chát.
Con ngươi trong mắt sâu như hàn đàm chiếu lên thần sắc u buồn của Sư Muội, ký ức thống khổ bị người nhắc lại, Hoa Bích Nam ngẩng đầu nhìn lương trụ trên nóc nhà, hai tay nắm chặt khắc chế cảm xúc bi thống trong lòng. Một lát sau hắn quyết định tới bên cạnh Sư Muội, duỗi tay kéo người vào trong ngực.
Bị ôm trong lồng ngực tràn ngập mùi thuốc, cảm xúc của Sư Muội trong nháy mắt liền mất khống chế, y bỗng nhiên ôm lấy người kia, mấy năm nay khổ cực cuối cùng tìm được chỗ dựa, y ôm chặt Hoa Bích Nam, sợ chỉ cần buông lỏng tay người này sẽ như năm đó rời y mà đi. Bất quá y muốn khóc, lại khóc không được, chỉ có thể dùng cách như vậy để mình an tâm.
Hoa Bích Nam rít một tiếng muốn y buông lỏng chút khí lực, nưng Sư Muội một mực ở trong ngực Hoa Bích Nam lắc đầu không lên tiếng. Hoa Bích Nam cảm nhận được thân thể người trong ngực khẽ run, ở sâu trong nội tâm giãy giụa một lát , cuối cùng than nhẹ một tiếng nhận mệnh vươn tay vuốt lưng người nọ nhẹ nhàng trấn an, nói: “Đây đều là do chính ta lựa chọn, nếu như làm lại từ đầu một lần nữa , ta cũng không oán không hối hận.”
Đáp lại chính là Sư Muội càng dùng sức ôm hắn, Hoa Bích Nam nhìn người đang chôn trong ngực mình, đưa tay xoa xoa đầu yên lặng an ủi người kia, đợi một lúc sau cảm xúc Sư Muội dần ổn định, Hoa Bích Nam vỗ nhẹ lưng y, thở dài: “Bây giờ trong trần thế này, người quen thuộc nhất với ta chỉ có một người là ngươi, những người khác trong mắt ta….. Chung quy là người khác nhau. Cho nên Minh Tịnh, đừng cự tuyệt ta.”
Nửa ngày, Hoa Bích Nam thấy người trong ngực yên lặng gật gật đầu, hai người để nguyên tư thế ôm nhau một hồi lâu, chỉ nghe thấy âm thanh người kai nhuốm một tia nức nở nói: “…..Được, ta đồng ý với ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com