Chương 4:
Từ khi Sư Muội khôi phục thị giác cả người rõ ràng hoạt bát không ít, mỗi ngày ngoại trừ việc xem bệnh hái thuốc còn lôi kéo Hoa Bích Nam đi khắp nơi nhìn phong cảnh tứ phương. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu tiểu kinh hỉ Sư Muội mang lại cho hắn: Trong lúc lơ đãng mỉm cười, lên núi hái thuốc còn tùy tiện dắt tay hắn, không biết vô tình hay cố ý ghé sát mặt lại……. Mỗi lúc như thế, Hoa Bích Nam chỉ hận không thể phá nát tấm bình phong trong lòng, hận không thể đem người khóa dưới thân thể, hận không thể làm cho y cả đời chỉ ở bên cạnh mình.
Đương nhiên, vì trải qua hai đời mà Hoa Bích Nam đã nhanh chóng nhận ra dụng ý của người kia, hắn âm thầm giữ im lặng không vạch trần, chỉ có vài lần hắn nổi hứng trêu chọc y. mỗi lần nhìn Sư Muội bị mình phản pháo đến mức mặt đỏ tận mang tai, hắn không khỏi nhếch miệng lên, phảng phất như đang nói: Tiểu tử à, còn muốn như thế này với ta?
“A Nam, ngươi nhìn xem.” Những bông hoa nhỏ hồng được người cẩn thận nâng trên tay, nhị hoa nhỏ nhắn ẩn hiện trong cánh hoa màu hồng, lá xanh chen nhau. Sư Muội cười cong khóe mắt nhìn về phía người chỉ cách mình mấy bước chân, Hoa Bích Nam không nhanh không chậm tiêu sái bước đến bên cạnh y, đưa tay đem cánh hoa trên tóc y gỡ xuống.
Gió thu thổi qua, Hồng Phong xào xạc (Lá phong đỏ), rơi trên mặt suối nhỏ róc rách, chim trên cây trĩu quả ríu rít, gió mang hơi lạnh xuyên qua ống tay áo hai người, không khí trong lành tràn ngập khoang mũi.
“Mắt khôi phục thế nào rồi?” Hoa Bích Nam nghiêng đầu nhìn người kia, Sư Muội cười một tiếng nói: “Đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ A Nam.”
Nụ cười người kia như ánh nắng xuân ấm áp, Hoa Bích Nam ho nhẹ một tiếng, che đi nhịp tim đang đập loạn, đưa tay vuốt lên tóc y nói: “Vốn là ta nợ ngươi, không cần phải cảm tạ.”
Nghe vậy, Sư Muội lắc đầu nói: “Ngươi cũng không nợ ta cái gì, vô luận là quá khứ nghe lệnh của ngươi hay ta mất đi đôi mắt..... Đều là do ta lựa chọn.” Hoa Bích Nam sửng sốt một hồi, trong đầu lại nhớ đến chuyện trước kia, sau đó tự giễu khẽ cười một tiếng, trầm mặc.
Bọn họ chính là người hiểu lẫn nhau nhất, đương nhiên Sư Muội hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng người kia. Lúc trước bởi vì thân phận mà y đem tất cả ôn nhu biểu lộ ra bên ngoài, là người có tính tình ôn hòa nhất trong mắt Sư tôn, các trưởng lão cùng các sư huynh đệ, nhưng khổ ở trong đó cũng chỉ có mình Sư Muội mới biết được. Việc mà Sư Muội không ngờ đến chính là sự xuất hiện của Hoa Bích Nam, hắn như ánh sáng, chiếu sáng bầu trời tối tắm.
Hoa Bích Nam nhận toàn bộ trọng trách về phía mình, dưới sự an bài của hắn, chỉ cần y diễn tốt vai Sư Minh Tịnh, những việc còn lại không cần để tâm, ít nhất khi ở trước mặt Hoa Bích Nam y có thể chính thức được làm chính mình, thậm chí có thể ở Tử Sinh Đỉnh cảm thụ tình nghĩa sư đồ.
Mà Hoa Bích Nam lại luôn lấy cô độc làm bạn, vô luận là ở kiếp trước hay kiếp này, một mình ở Cô Nguyệt Dạ, lời nói lãnh đạm vô tình, dùng thái độ lạnh như băng bao bọc mình lại, toàn thân như bụi mọc đầy gai.
Nghĩ đến đây Sư Muội chỉ cảm thấy một trận đau lòng, tại nơi y không thấy được Hoa Bích Nam thay y gánh chịu nhiều ít. Trong lòng thực sự thương tâm, hạ quyết tâm vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo dưới ống tay áo của người kia, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn ôn nhu nói: “Quá khứ nên để cho nó qua đi, sau này đã có ta ở cạnh ngươi, A Nam nhất đinh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi.”
Hoa Bích Nam mở to hai mắt, một nguồn nhiệt nhanh chóng từ ngực lan ra khắp tứ chi, như người dưới vực sâu không ngừng giãy giụa bắt lấy nhánh cây cứu mạng cuối cùng, chậm rãi bò theo cành cây thoát khỏi vực sâu. Hồng thủy nóng rực tràn ngập nội tâm, cuối cùng vẫn không kiềm chế được cảm xúc kéo hắn ôm vào lòng.
Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt trên tấm lưng đang run rẩy, Sư Muội ôm hắn thầm an ủi. Hoa Bích Nam tựa cằm vào vai y, cả đầu vùi vào giữa cổ y, run rẩy không thôi, như lữ nhân hành tẩu trong đại mạc đã lâu tìm được ốc đảo, mãnh liệt rút hết nguồn sống.
Hình như có nước mắt lướt qua, thấm ướt vạt áo Sư Muội, y yên lặng ôm chặt người nọ, vui mừng vì hắn cuối cùng cũng có thể như hài tử trút hết toàn bộ tâm tình. Dường như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài, lâu đến mức Sư Muội nhịn không được khẽ cử động đôi chân tê dại, lúc này Hoa Bích Nam rốt cuộc buông Sư Muội ra. Đôi mắt băng lãnh màu nâu nhạt có chút ửng đỏ, Sư Muội đau xót đưa tay xoa gò má người kia, cẩn thận lau từng vệt nước mắt.
Hoa Bích Nam bình tĩnh lại, chợt nhớ tới mấy ngày trước thôn dân có nói với họ hôm nay là ngày thu hoạch của tiểu thôn trên núi, kể cả những thôn dân đang làm việc ở thành trấn khác cũng sẽ quay về nhà, đoàn tụ cùng gia đình, ngày hôm sau cùng nhau mang theo dụng cụ chào đón một kỳ thu hoạch mới, mặc dù quy mô không thể so với thành trấn, nhưng không thiếu cái gọi là náo nhiệt.
Hoa Bích Nam nhìn người bên cạnh đang nắm chặt tay phải của mình, trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay trở nên thân thuộc như vậy, đã đến lúc phải biết kết quả. Nghĩ đến đay, Hoa Bích Nam không khỏi cong môi lên, có lẽ đồ ngốc kia không hề biết rằng hắn đã sớm nhìn thấu tâm ý của y.
Một đường chậm rãi trở về,trong lòng đã quyết, đi đến căn nhà gỗ ở đầu thôn Hoa Bích Nam kéo Sư Muội lại, y nghi hoặc quay đầu, chỉ gặp người kia nắm chặt tay mình, cười nói: “Hôm nay trong thôn có phiên chợ, Minh Tịnh có muốn đi dạo không?”
Sư Muội nhớ mình cũng không có việc gì cần làm liền đáp ứng hắn, hai người theo đường núi gập ghềnh đi xuống, còn chưa tới cửa thôn đã nghe thấy từ xa cổ nhạc vang trời, cho đến khi vào đến cửa thôn rồi, chỉ thấy trong thôn nhà nhà giăng đèn kết hoa, thôn dân vận y phục mới chia thành từng nhóm nhỏ đi trên đường, hài đồng vui vẻ chơi đuổi bắt, những quày hàng dọc theo con phố bày bán những thứ chỉ có thể tìm thấy ở những thị trấn lân cận, náo nhiệt chẳng khác gì ngày Tết. Nhìn mọi người đến đến đi đi, Hoa Bích Nam kề sát Sư Muội, cùng y đi vào thôn.
Mọi người trong thôn đều biết bọn họ, nhìn thấy hai người liền thay nha chào hỏi, Hoa Bích Nam cùng Sư Muội mang theo mạng che mặt, một đen một trắng như y phục của bọn họ. Y phục mềm mại tôn lên vóc dáng hai người, cho dù bị hai tấm lụa đen trắng che khuất mặt vẫn không ngăn nổi nhu tình vạn chủng trong cặp mắt đào hoa kia.
Sư Muội mỉm cười đáp lịa từng người một, mà Hoa Bích Nam vẫn một mực im lặng. Hắn phối hợp nhìn xung quanh, bàn tay dưới ống tay áo bị nhéo nhéo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sư Muội bất lực nói: “A Nam thật là, bảo ta đến ngắm phiên chợ, chính mình lại ở một chỗ ngẩn người.”
“Còn không phải thần y đại nhân chúng ta đang chào hỏi người khác sao, chờ ngươi đối đáp xong lại đi dạo cũng không muộn ạ.....” Hoa Bích Nam bình thản nói, giương mắt khiêu mi trả lời. Sớm biết hắn nóng nảy nên Sư Muội âm thầm bật cười, đây lagf đnag ghen sao.
“Đang nghĩ gì vậy?” Hoa Bích Nam người nọ đang mỉm cười, hồ nghĩ ghé sát lại đến lúc khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay liền dừng lại, nheo mắt ngắm ánh mắt người nọ. Hô hấp rơi trên hai gò má, Sư Muội cảm thấy không được tự nhiên bèn lùi một bước, người nọ cũng thuận thế tiến lên mọt bước, giữ nguyên khoảng cách ban đầu.
“Không..... Không nghĩ gì cả, chúng ta tiếp tục đi dạo a.” Vội vã quay đầu, Sư Muội đỏ mặt kéo hắn về phía dòng người. Hoa Bích Nam thấy y mặt đỏ hết cả lên, vui vẻ đuổi theo bước chân của y.
Đây là khung cảnh mà bọn họ chưa từng thấy ở đây. Lều vải được dựng đều hai bên đường, thôn dân bày bàn ghế thành một quầy hàng nhỏ. Có nơi vẽ tranh đồ chơi bằng đường, bán mứt quả, trang sức, dụng cụ cắt gọt...... Náo nhiệt cả một vùng.
Hoa Bích Nam cùng Sư Muội đi tới một quầy hàng vẽ đồ chơi, chỉ thấy một hình vẽ sinh động hiện ngay trước mắt, hài đồng xung quanh không ngừng lên tiếng thán phục, người vẽ đồ chơi phân phát kẹo đường đã vẽ cho đám trẻ, lại vẽ thêm một đôi hồ điệp cho Sư Muội và Hoa Bích Nam.
“Cảm ơn hai vị đã giúp lão nhân cùng hài tử ở trong thôn xem bệnh, chúng ta những người này a....., quanh năm đều ở bên ngoài bôn ba, chỉ có những dịp thu hoạch như thế này mới có thể tranh thủ về nhà mọt chuyến. Lúc trước nghe nói trong thôn phát hiện bệnh lạ, người trong nhà như kiến bò trên chảo nóng, chỉ muốn trở về nhìn xem..... Ai~, không biết làm sao để mau chóng trở về. Nếu không có sự trợ giúp của hai vị, sợ là cả thôn chúng ta.....” Người vẽ đồ chơi này là một nam tử trung niên đã ngoài tứ tuần, làn da ngăm đen thân hình cao lớn. Chỉ thấy đôi mắt đen nhánh dần ngấn lệ, âm thanh cũng nghẹn ngào, nói xong liền hướng hai người dập đầu cảm tạ.
“Ra tay cứu người vốn là trách nhiệm của thầy thuốc chúng ta, không cần phải cảm tạ, mau mau đứng lên.” Sư Muội mau chóng nâng người dậy, Hoa Bích Nam cầm hai bức vẽ đứng bên cạnh y không nói gì.
Một lát sau hai người tiếp tục hướng về phía trước, màn đêm dần dần bao phủ. Phía xa vang lên tiếng vỗ tay, Sư Muội tò mò kéo tay Hoa Bích Nam đến xem. Thấy trước nhà có kê một cái bàn nhỏ, một lão nhân ngồi phía trước, trên bàn chỉ có một bộ ấm trà, hóa ra là người thuyết thư.
“Không ngờ Trướng bá lại biết thuyết thư.” Sư Muội nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Hoa Bích Nam, nghe vậy Hoa Bích Nam liền hứng thứ nói: “Vậy phải nghe xem như thế nào.” Vừa dứt lời chỉ thấy Trương bá cầm thanh gỗ gõ vào mặt bàn “Ba~~” một tiếng, mọi âm thanh huyên náo lập tức lắng xuống, mọi người yên lặng chuẩn bị nghe.
“Khục khục, trước khi nói ta hỏi mọi người một vấn đề, đều nói đời người a..... Có tam sinh tam thế, trong tam thế này hoặc là chúng ta sẽ mãi gặp lại một người, hoặc là sẽ ngộ đáo những người khác nhau. Có người ở kiếp này gia tài vô số, chỉ việc ngồi đếm vàng bạc châu báu; Nhưng ở kiếp này cũng không thiếu những kẻ bần hàn không một xu dính túi. Nếu một người biết trước chuyện giàu nghèo trong ba kiếp này của mình, thậm chí cả chuyện sinh lão bệnh tử, mọi người cảm thấy người đó sẽ có suy nghĩ gì, sẽ làm gì để thay đổi, sẽ phục tùng vận mệnh, hay là một mực chống đối?”
Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ghé tai nhau bàn tán, Hoa Bích Nam khẽ cười nói: “Thú vị.” Sư Muội ở một bên nghe hắn nói vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên: “A Nam cảm thấy thế nào?”
Hoa Bích Nam nghiêng người nhìn y, cười nói: “Đây không phải đang nói về một người rất giống chúng ta sao, tuy cùng là một người nhưng lại ở hai hồng trần khác nhau.” Sư Muội thoáng ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng cười, Hoa Bích Nam tiếp tục nói, “Vậy, sẽ có suy nghĩ gì ư, sẽ tuân theo hay tìm cách thay đổi, ta nghĩ ngươi đã cho ta câu trả lời rồi.”
“A Nam.....” Sư Muội đang nói thì bị cắt ngang, chỉ nghe Trương bá lại cầm gậy gõ vào mặt bàn một tiếng, mọi người lại tiếp tục yên lặng, Sư Muội đành phải đem lời định nói ra nuốt xuống.
“Xem ra trong lòng mỗi người nhất định đã có được đáp án của mình, vậy thì ta phải hỏi một chút. Nếu không thể thay đổi vận mệnh để cho mọi người lựa chọn cuộc sống mình thích nhất, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Lại là một hồi thảo luận, lần này mọi người bàn tán càng thêm khí thế, ai cũng muốn hạnh phúc nên tất nhiên sẽ chọn cuộc sống hạnh phúc nhất. Hoa Bích Nam vô thức sờ cằm suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Sư Muội lần nữa. “Nói cách khác, yêu thích kiếp trước hay là kiếp này, đúng là một câu hỏi hay. Minh Tịnh cảm thấy thích kiếp nào?”
“.....A Nam cảm thấy thế nào?” Sư Muội không ngờ người kia lại hỏi y như vậy, cũng không biết có dụng ý gì, trong nháy mắt không biết phải làm sao, dứt khoát đem vấn đề ném trở về cho người kia.
“Ta sao.....” Hoa Bích Nam quay đầu nhìn dòng người đông đúc, dứt khoát nắm tay Sư Muội dẫn y ra khỏi đám người đi đến bên hồ, “Đối với ta mà nói ngược lại cảm thấy kiếp này rất tốt. Kiếp trước vì đưa tộc nhân trở về quê hương, nghĩ trăm phương ngàn kế, tính toán tường tận cả hai hồng trần. Kiếp trước của ta chỉ có thống khổ, lại nói nếu như trên đời này chúng ta còn có chỗ dung thân, ta còn rất vui vẻ làm Sư Minh Tịnh ở Tử Sinh Đỉnh kia. Đáng tiếc không có nếu như.”
Sư Muội siết chặt tay hắn, hia người bước đến đứng dưới gốc Khỏa Dung (Khỏa Dung là cây đa, cơ mà tui thấy Khỏa Dung hay hơn nên để như vậy luôn), bên cạnh mặt hồ ánh trăng chiếu rọi. Sư Muội ngẩng đầu khẽ nói: “Không sao, bây giờ có ta cùng ngươi, sau này cũng thế. Kiếp trước...... cũng rất tốt a, chung quy, ra đi oanh oanh liệt liệt, còn có người nhớ kỹ....... Mặc dù ta nói vậy có chút ích kỷ, nhưng...... Chí ít hắn biết mình muốn cái gì, đồng thời vì thế mà nỗ lực.”
Sắc trời hoàn toàn bị màn đem bao phủ, vài điểm sáng trên mặt hồ lại vì thế càng thêm nổi bật. Nhìn kỹ lại hóa ra là hoa đăng theo gió xuôi dòng qua đây, hai người nghiêng đầu nhìn lại, trên bờ hồ thôn dân đang cầm nhiều loại đèn khác nhiều loại đèn khác nhau lần lượt thả xuống sông, những chiếc đèn nhỏ mang theo ước nguyện đẹp nhất của mỗi người, không ngừng chay về phía chân trời.
Gió nhẹ lướt qua, Hoa Bích Nam nhìn người đang chăm chú ngắm ánh đèn trong hồ, âm thầm nắm chặt bàn tay y.
“Minh Tịnh.”
“Ân?” Sư Muội quay đầu lại đụng phải ánh mắt như chứa cả tinh hà trong đó, chỉ cảm thấy tim chậm mất một nhịp, khẩn trướng nói: “Làm..... làm sao vậy A Nam?”
Hoa Bích Nam nhìn thấy y như vậy, không khỏi mềm lòng, khóe miệng cong lên, nói: “Bây giờ ở trần thế này người ta quen biết chỉ có một người là ngươi.” Sư Muội nghe vậy cơ hồ đoán được câu tiếp theo là gì, không khỏi đỏ mặt: “Sao.... sao vậy.”
Hoa Bích Nam bất đắc dĩ thở dài, trên mặt là sự cưng chiều trước nay chưa từng có, “Nhất định phải để ta nói rõ ra ư?” Không nói thêm lời nào liền đem y kéo vào trong ngực, Sư Muội hoảng loạn nói: “Ngươi muốn.... nói gì vậy?”
“Đã từng vì một người vì ta bung dù che mưa mà một lòng theo đuổi, nhưng khi quay đầu lại mới phát hiện ra, người luôn ở bên cạnh ta..... từ đầu chí cuối chỉ có một người là ngươi.” Một tay Hoa Bích Nam ôm lưng Sư Muội một tay còn lại vuốt ve tóc y, “Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng tỏ rõ tâm ý.”
---------------------------------
Thông báo về việc ra chương:
V
ì tác giả đang đi học nên chưa có thời gian viết chương tiếp theo. Nhưng bạn editor sẽ cố gắng lên nhà tác giả hóng từng ngày và cập nhật chương mới nhanh nhất khi nào có thể.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com