Diệp Thanh Tử
Chương 0: Trật tự thế giới cũ.
Năm 2026.
Thành phố vào cuối xuân, không khí mang theo mùi bụi nhè nhẹ và hơi ấm của những ngày lễ sắp tới. Đường phố được treo đèn từ sớm, cờ màu giăng kín hai bên đường, loa phóng thanh liên tục phát những bản nhạc quen thuộc báo hiệu lễ hội thường niên sắp bắt đầu.
Diệp Thanh Tử, bảy tuổi, ngồi ở băng ghế sau xe, hai chân đung đưa không chạm đất. Cậu áp mặt vào cửa kính, đôi mắt đen láy sáng lên vì tò mò.
“Ba ơi, tối nay mình có được đi hội chợ không?”
“Có chứ.” Người đàn ông lái xe cười, giọng trầm và ấm. “Hôm nay đặc biệt mà.”
Mẹ cậu quay đầu lại, xoa nhẹ mái tóc Thanh Tử.
“Con nhớ giữ tay mẹ, đông người lắm.”
Thanh Tử gật đầu thật mạnh. Đối với cậu, thế giới lúc này rất đơn giản: ba mẹ ở bên, bụng no, trời xanh, và tối nay sẽ có pháo hoa, kẹo bông gòn, vòng quay ngựa gỗ.
Xe dừng trước quảng trường trung tâm. Người qua lại đông nghịt, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng rao hàng. Mùi đồ nướng, mùi kẹo ngọt, mùi khói pháo nhẹ thoảng trong gió.
Gia đình ba người chen vào dòng người. Ba nắm tay Thanh Tử, mẹ đi sát bên kia. Cậu bé cảm thấy mình được bảo vệ, được bao bọc bởi hai bàn tay quen thuộc.
Một màn hình lớn treo giữa quảng trường đang phát bản tin thời sự đặc biệt.
“Theo Trung tâm Thiên văn Quốc gia, vào tối nay, Trái Đất sẽ chứng kiến một trận mưa sao băng hiếm gặp, với mật độ dày và thời gian kéo dài. Hiện tượng này trùng với ngày khai mạc lễ hội trên toàn quốc…”
Nhiều người dừng lại nhìn lên màn hình, trầm trồ bàn tán.
“Đây được đánh giá là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Người dân được khuyến cáo ra ngoài quan sát, nhưng cần chú ý an toàn, tránh những khu vực đông đúc quá mức…”
Thanh Tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời còn sáng.
“Sao băng là gì hả mẹ?”
“Là những ngôi sao rơi xuống.” Mẹ cười dịu dàng.
“Nhưng thật ra chúng không rơi đâu, chỉ là ánh sáng thôi.”
“Vậy con ước được không?”
Ba cậu bật cười.
“Được chứ. Nhưng ước trong lòng thôi.”
Thanh Tử suy nghĩ rất lâu. Cậu không ước đồ chơi, cũng không ước lớn nhanh. Cậu chỉ ước một điều rất đơn giản.
Ước ba mẹ lúc nào cũng ở bên mình.
Hoàng hôn dần buông. Đèn trong quảng trường đồng loạt sáng lên, nhuộm không gian bằng thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Tiếng loa thông báo lễ hội chính thức bắt đầu.
Không ai để ý rằng, ở rất cao trên bầu trời, những vì sao dường như đang lặng lẽ dịch chuyển.
Không ai để ý rằng, tín hiệu từ một số trạm quan sát thiên văn bắt đầu nhiễu loạn.
Và càng không ai biết rằng…
Đêm mưa sao băng năm 2026
sẽ là đêm cuối cùng của thế giới cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com