Chap 14
Nhạc Thính Phong nhìn Quý Miên Miên với ánh mắt chẳng tốt lành gì, khiến cô sợ run lên, không dám nhìn Yến Thanh Ti nữa.
Yến Thanh Ti hắng giọng nói với cô: "Chuyện đó... Miên Miên à, không có chuyện gì đâu, em với Tiểu Từ về trước đi, không phải sợ, nhớ kĩ những lời chị nói, về nghỉ đi..."
Yến Thanh Ti tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền nháy mắt ra hiệu với Quý Miên Miên mấy lần, ý bảo cô đêm nay đừng tới đó vội, một cô gái đơn thuần như Quý Miên Miên thì sao có thể là đối thủ của tên yêu nam - Diệp Thiều Quang được chứ.
Đợi lát nữa, Nhạc Thính Phong không đi theo cô nữa, cô sẽ tới đó với Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên cắn răng, gật đầu: "Ừm, em.... nhớ rồi, chị, vậy bọn em về trước đây."
Tiểu Từ nhìn hai người cứ thấy có cái gì đó kì lạ, sao hai người cứ như sinh ly tử biệt vậy?
Quý Miên Miên cứ đi được một bước lại ngoảnh lại, sau đó rời đi cùng Tiểu Từ.
Trên đường về, Tiểu Từ cảm thấy tâm trạng của Quý Miên Miên rất sa sút, cậu muốn hỏi cô nhưng lại không dám. Quý Miên Miên suốt cả đoạn đường cứ cúi đầu chùng vai, bất thình lình cô ngẩng mặt lên, tay nắm thành đấm, hét lên: "Quý Miên Miên, mày có thể mà..."
Tiểu Từ giật cả mình, cậu run bắn lên suýt chút nữa còn lệch cả tay lái, cậu nói: "Miên Miên, cậu làm sao thế?"
Quý Miên Miên hất cằm, hai mắt long lanh sáng như sao, nói: "Không sao cả, chỉ là đang cảm thấy đang tràn trề năng lượng thôi."
Nữ thần bảo cô phải nhớ những lời mà chị ấy nói, bảo cô đừng sợ, đây là đang cổ vũ cô, sau đó còn nháy mắt với cô, nhất định là đang khích lệ cô: Miên Miên, em có thể mà, đừng sợ, dũng cảm tới đó đi!
Một tên yêu nam bệnh tật thì có gì đáng sợ chứ, ngay cả một người đàn ông lợi hại như boss mà nữ thần còn thu phục được, cô không bì được với nữ thần, nhưng sao có thể bị hạ bởi một tên ốm đau bệnh tật như hắn được?
Quý Miên Miên siết chặt tay, khớp xương kêu lên mấy tiếng.
Quý Miên Miên, chắc chắn mày có thể làm được!
Không được khiến nữ thần mất mặt!
Nếu Yến Thanh Ti biết, Quý Miên Miên hoàn toàn hiểu sai lời cô chắc cô sẽ khóc thét lên mất.
***
Nửa đêm, Quý Miên Miên xuất hiện trước cửa phòng 3701.
Cô tự động viên mình, tự lẩm bẩm, Quý Miên Miên, mày có thể mà, sau đó ấn chuông.
Diệp Thiều Quang nhếch cánh môi bạc, anh biết cô nàng ngốc nghếch kia sẽ tới mà, đi ra mở cửa, nói: "Cô..."
Còn chưa hói hết, trước mắt đã tối sầm, bị người ta dồn lên tường, làn môi mềm chặn lại.
Đầu óc Diệp Thiều Quang trở nên trống rỗng, anh ta không phản ứng lại kịp, không tin nổi trừng mắt vào cái đầu đang dán chặt vào mặt mình.
Vì Quý Miên Miên chưa từng có bạn trai bao giờ nên cô không biết hôn môi cũng rất cầu kì, cô chỉ biết môi kề môi, rồi ra sức ép chặt đối phương thôi.
Môi Quý Miên Miên bị ma sát đến phát đau, cô nheo mắt nhìn Diệp Thiều Quang đang sững cả người, Quý Miên Miên đắc ý nghĩ, nữ thần của mình nói thật đúng, khỏi cần nhiều lời, cứ hôn luôn, hôn cho hắn mơ màng trước rồi tính.
Nhìn đi, đây không phải mơi màng thì là gì, ha ha ha... Cố gắng thêm chút nữa là sẽ nhanh chóng cầm được tất cả các chứng cứ thôi, mình thông minh quá đi mất.
Đau thì kệ đau chứ, đau một lúc, sau này sẽ hạnh phúc.
Quý Miên Miên nhấc chân đạp thẳng lên cửa.
Một tay cô giữ lấy tay phải Diệp Thiều Quang, một tay lột áo trên người hắn.
Nữ thần bảo, hôn một cái, ngủ một giấc là xong chuyện.
Giờ hôn xong thì nên đi ngủ thôi, cũng đã gần sáng rồi còn gì, phải nhanh lên mới được.
Bàn tay sờ loạn trên người Diệp Thiều Quang khiến anh ta tỉnh táo lại, mặt anh ta đỏ bừng hết lên, tai cũng nóng rực, cô gái này đang làm gì vậy? Cô ta... không phải cô ta điên rồi chứ?
Tùy tiện xông vào cửa hôn một người đàn ông, đã thế còn giở trò này nọ, cô... còn biết xấu hổ là gì không vậy?
Cuối cùng, Diệp Thiều Quang cũng tìm lại được một chút lí trí, nhân lúc Quý Miên Miên đang vật lột cởi áo hắn, hắn đẩy mặt cô ra, nói: "Cô... bị điên à?"
Quý Miên Miên bị đẩy ra nên cô cảm thấy rất khó chịu, cô học theo dáng vẻ của Yến Thanh Ti, nhếch cằm Diệp Thiều Quang lên: "Hôm đó anh hôn tôi, nụ hôn đầu tôi giữ lại cho chồng tôi bị mất, tất nhiên tôi phải hôn lại rồi, nếu không chẳng phải tôi thiệt quá rồi sao?"
Diệp Thiều Quang... anh... bỗng cảm thấy cô nàng ngốc nghếch này hình như nói rất đúng, anh hôn cô, cô hôn lại hình như là đúng rồi mà.
Nhưng... anh lại cảm thấy, chẳng ổn chút nào cả.
Quý Miên Miên hất tóc, cô rất muốn phóng khoáng và đẹp được như Yến Thanh Ti, cô nói: "Tôi nói cho anh biết, từ trước tới giờ tôi chẳng chịu thiệt bao giờ. Một là anh nằm xuống ngoan ngoãn để tôi hôn, hai là đợi tôi đánh cho anh bất động rồi tôi hôn cũng được. Đừng có bảo tôi là người không biết lí lẽ đấy, tôi cho anh lựa chọn rồi còn gì."
Diệp Thiều Quang: "Tôi... tôi..."
Tôi nên nói gì bây giờ? Con mẹ nó, còn có thể nói gì được nữa chứ?
Đây là lựa chọn kiểu quần què gì vậy?
Đây rõ ràng không phải là một cô nàng ngốc nghếch nữa rồi, mà là một tên lưu manh thì đúng hơn! Lại còn là lưu manh không có văn hóa nữa.
Anh ta hoàn toàn không thể trao đổi với cô được.
Diệp Thiền Quang liếm môi, môi vừa bị Quý Miên Miên ra sức chèn ép lên nên có chút đau đau, tê tê, hình như còn hơi sưng nữa. Diệp Thiều Quang nghĩ tới một màn vừa rồi, bỗng cảm thấy càng không ổn.
Anh ta gật đầu: "Được, được thôi... kể cả cô có nói đúng đi chăng nữa, hôm ấy tôi đã hôn cô, giờ cô hôn trả cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng làm phiền cho hỏi, tay cô đang làm gì vậy, cô đang thọc tay vào đâu thế hả?"
Nếu như có thể, anh thật muốn chặt đứt tay cô.
Quý Miên Miên ngạc nhiên nhìn hắn, như đang nói: Chuyện đơn giản thế mà anh cũng không biết à?
Cô nghiêng đầu nhìn vào trong, đây là phòng tổng thống, bên ngoài là phòng khách, trong có phòng ngủ, bài trí rất xa xỉ, Quý Miên Miên kéo Diệp Thiều Quang dậy, lôi vào phòng.
Diệp Thiều Quang sững cả người, cô ngốc này lại muốn làm gì đây?
Quý Miên Miên thấy sofa khá rộng liền nói: "Thôi bỏ đi, ngủ trên sofa cũng được, ghép vào đi."
Cô đẩy Diệp Thiều Quang đang hoàn toàn mờ mịt xuống sofa, trước khi anh ta kịp phản ứng lại, cô đã cưỡi lên người anh ta, thản nhiên nói: "Thế mà anh cũng không hiểu à, hôn xong tất nhiên là phải ngủ với anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com