Chap 20
Quý Miên Miên không nói nữa nhưng hai mắt vẫn mở thật to nhìn Diệp Thiều Quang, tựa như muốn nói: Nhìn đi, nhìn đi, thẹn quá hóa giận! Rõ ràng anh có ý với Tiểu Từ, thật không ngờ anh là loại cầm thú như vậy.
Trong lòng Quý Miên Miên nghĩ, mẹ nó, khẩu vị quá nặng!
Diệp Thiều Quang oán hận nhìn Quý Miên Miên. Bây giờ anh ta không những muốn cắn nát đầu lưỡi của Quý Miên Miên mà còn muốn móc mắt cô ta ra.
Cô nàng này ngu xuẩn đến độ thuốc tiên cũng không chữa được. Người khôn khéo, mưu mô như Yến Thanh Ti vì sao lại có thể giữ loại người như này bên mình? Hay là cô ta đang thay trời hành đạo - thu nhận Quý Miên Miên.
Diệp Thiều Quang ép sát Quý Miên Miên: "Quý Miên Miên, rốt cuộc cô làm cách nào mà sống được tới giờ này vậy?"
Quý Miên Miên ngây thơ nói: "Tôi cũng không biết nha, làm sao mà biết được mình sống bằng cách nào? Cơ mà ba ba tôi từng nói, tôi nhất định chết vì ngu."
Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: "Ba của cô nói đúng rồi đấy."
Cô nàng này nếu không chết vì ngu chỉ có thể chết vì quá ngu.
Quý Miên Miên từ từ lui về phía sau: "Tôi không khinh bỉ anh, cũng sẽ không xem thường anh, tuy rằng khẩu vị của anh có hơi nặng một chút cũng không sao, tình yêu chân thành không có tội mà. Cái đó... nếu anh thật sự có thể giúp nữ thần của tôi..."
Quý Miên Miên vỗ ngực một cái: "Vậy để tôi đi nói giúp anh với Tiểu Từ, nói là vì nữ thần để cậu ta lên giường với anh, chắc cậu ta cũng không từ..."
Quý Miên Miên chỉ thiếu một chữ nữa mới có thể nói hết câu, có điều Diệp Thiều Quang đã không muốn nghe thêm lời nào của cô nữa nên sấn tới, thẳng thắng hôn Quý Miên Miên
Anh không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng của cô gái này, trừ phi là... âm thanh trên giường.
Quý Miên Miên trợn to mắt, mẹ kiếp, cái thể loại đâu mà một lời không hợp liền lập tức hôn?
Rõ ràng là thích Tiểu Từ, tại sao cứ đi hôn cô? Bà đây cũng không phải loại đàn bà tùy tiện, nếu bị người ta nói Quý Miên Miên chạy đi cướp đoạt đàn ông của một người đàn ông thì cô còn mặt mũi nào mà sống hả?
Quý Miên Miên giơ tay, túm lấy cái tay đang đặt bên hông cô của Diệp Thiều Quang.
Đang muốn ném anh ta, chợt cô nghe thấy âm thanh phát ra khi hai đôi môi rời khỏi nhau.
"Quý Miên Miên, nếu cô còn dám quăng tôi một lần nữa thì cô có tin hay không, tôi sẽ khiến cho Yến Thanh Ti càng thêm khốn khổ? Cô không muốn kiếm chuyện phiền phức cho nữ thần yêu quý của cô chứ?"
Hai người bọn họ gần như sát rạt vào nhau, âm thanh dường như chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.
Quý Miên Miên vừa tức giận vừa sốt ruột: "Diệp Thiều Quang, tên khốn khiếp nhà anh, anh không trèo được lên giường Tiểu Từ thì thôi, sao lại tức với tôi? Anh dám động vào nữ thần, có tin hay không tôi lập tức giết chết anh?
Đột nhiên trên môi Quý Miên Miên truyền đến cảm giác đau xót, cô hét lên: "A..."
"Người mà tôi muốn ngủ cùng là cô, ngay từ đầu đã là cô!"
Càng nghĩ Diệp Thiều Quang càng hối hận về chuyện đêm đó, tại sao anh lại dễ dàng để cho cô đi như vậy?
Quý Miên Miên đần mặt, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Diệp Thiều Quang.
Môi dưới của cô bị cắn rách một chút còn dính lại ít máu đỏ, sắc đỏ thẫm của màu máu lại khiến Quý Miên Miên trở nên xinh đẹp hơn, khuôn mặt mọi khi chỉ thấy vẻ đáng yêu, hiện tại lại có phần gợi cảm.
Diệp Thiều Quang híp mắt lại, che giấu đi ánh sáng tàn nhẫn đang lóe lên, xem ra tối nay không thể tha cho cô nàng được rồi.
"Cô có muốn cứu Yến Thanh Ti hay không?"
Quý Miên Miên đang ngẩn người, đột nhiên xoay người như đang tìm kiếm cái gì đó.
Diệp Thiều Quang nhịn không được, hỏi: "Cô đang tìm cái gì?"
Diệp Thiều Quang đoán chắc Quý Miên Miên muốn tìm một con dao, không chừng muốn giết anh ngay tại nơi này.
"Đương nhiên là tìm phòng ngủ, tìm giường chứ còn gì, không phải chỉ là làm thôi sao? Không có giường thì làm cái khỉ gì?"
Quý Miên Miên liếc Diệp Thiều Quang một cái: "Muốn làm tôi sao anh không nói sớm, lãng phí nhiều thời gian như vậy, hại tôi còn cho rằng anh một mực chung tình với Tiểu Từ?"
Quý Miên Miên vừa nghe thấy Diệp Thiều Quang muốn ngủ với cô chứ không phải là Tiều Từ thì thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Cô không dám cam đoan chỉ vì nữ thần mà Tiểu Từ có thể cam tâm hiến thân cho một người đàn ông khác đâu, cậu ta cũng là con trai mà, tất nhiên sẽ có áp lực tâm lí. Huống hồ Tiều Từ còn hay xem mấy cuốn JAV kia, chứng tỏ cậu ấy là một chàng trai thẳng đến không thể thẳng hơn."
Nhưng với cô thì không sao, cô một lòng vì nữ thần của mình, chuyện gì cũng có thể làm được!
Diệp Thiều Quang há mồm... Mẹ nó, tự nhiên đếch muốn làm nữa là thế nào?
Tại sao Quý Miên Miên ngu xuẩn này lúc nào cũng có những phản ứng khác thường đến quỷ dị như vậy? Cô ta không thể giống như mấy cô gái bình thường khác, phải biết chống cự một chút, ít nhất có thể thỏa mãn lòng tự trọng của một thằng đàn ông như anh ta được không, như vậy anh ta mới có thể sung sướng mà hạ miệng chứ? Bây giờ nhìn bộ dạng chờ không kịp của Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang lại có loại ảo giác Quý Miên Miên mới là người muốn đè anh ra ngủ vậy.
Rốt cuộc Quý Miên Miên cũng tìm được phòng ngủ: "Nhanh lên nhanh lên, đừng lãng phí thời gian..."
Diệp Thiều Quang cảm giác bước chân nặng như đeo chì, hoàn toàn không muốn đi vào. Cảm giác rạo rực vừa rồi cũng biến mất hết trơn... Quý Miên Miên này khẳng định là thánh phá không khí.
Quý Miên Miên đứng đó cởi nút áo: "Ê, anh tự cởi hay muốn tôi cởi cho anh?"
Diệp Thiều Quang mắt nhìn Quý Miên Miên đã cởi hết nửa hàng cúc, lộ ra một mảng da bụng.
Da Quý Miên Miên rất trắng, bụng trắng nõn, cái rốn nho nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, hứng thú vừa mới bị đạp cho cho chạy biến giờ đang tung tăng dắt nhau trở lại.
Quý Miên Miên dừng lại, chống eo nhìn Diệp Thiều Quang: "Ê, anh có muốn làm không vậy? Anh nói thật hay chỉ thuận miệng nói bừa thế?"
Diệp Thiều Quang: "Tôi..."
Quý Miên Miên khoát tay: "Anh không cần nói, nghe tôi nói cho xong đã. Dù cho anh thật sự là gay tôi cũng không khinh thường anh. Tôi là một người rất biết tôn trọng người khác, nếu anh thích Tiểu Từ tôi cũng không xem thường anh, nhưng nếu anh chỉ vì không dám đối mặt với tính hướng của mình mà đem tôi ra làm cái cớ thì tôi hoàn toàn khinh bỉ anh. Dù tâm hồn anh có là phụ nữ hay là một người đàn ông thẳng tưng thì cũng đừng mượn cớ lừa gạt chính mình, thử xem kĩ lại một chút được không?"
Diệp Thiều Quang nghiến răng ken két, giờ anh không muốn ngủ với Quý Miên Miên nữa, anh phải bóp chết cô ta.
Có phải khi còn nhỏ ngày nào đầu cô ta cũng bị cửa kẹp 300 lần đúng không?
Diệp Thiều Quang âm u nói: "Quý Miên Miên, cô còn dám nói một chữ nữa thì đừng trách tôi ngay bây giờ, ngay tại đây sẽ gọi điện đem toàn bộ những chuyện xấu của Yến Thanh Ti đưa ra ánh sáng."
Quý Miên Miên lập tức lấy tay che miệng, lắc lắc đầu liên tục. Cô không nói, cô nhất định không nói gì nữa, dù có muốn nói cũng không nói.
Diệp Thiều Quang hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Quý Miên Miên, dùng tay kéo vạt áo của cô, những ngón tay xinh đẹp lướt qua phần bụng trắng nõn, da thịt mềm mại, tươi non, tản ra sức sống của thiếu nữ thanh xuân, dường như có thể cảm nhận hương thơm của máu thịt bên dưới lớp da mềm mịn ấy.
Quý Miên Miên run lên một chút, cô chỉ cảm thấy hông mình như tê dại, sức lực hình như bị hút đi một ít.
Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười: "Quý Miên Miên, có lúc tôi thật muốn hỏi cô, cô đang giả ngu hay là bị ngu thật sự?"
"Ông đây đương nhiên là đang giả ngu, anh thấy ai tự nhận mình ngu bao giờ chưa, từ khi đi theo nữ thần chỉ số thông minh của tôi đã tăng đột biến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com