có một người vẫn luôn bên cạnh cô
Từ chương 1391-1397
Hôm nay, trời bên ngoài rất lạnh, Yến Thanh Ti ra khỏi nhà ăn mặc cực kỳ ấm.
Đến nơi Quý Miên Miên ở, cô bấm chuông một hồi mới thấy cửa được mở ra.
Yến Thanh Ti há mồm kêu: “Miên Miên, sao em mở cửa chậm thế, chị mang cho em mấy thứ, em mau…”
Nói tới đây, Yến Thanh Ti ngẩng dầu, vừa thấy gương mặt của Quý Miên Miên thì cô nói không nên lời.
Yến Thanh Ti kinh hô: “Miên Miên, em sao thế? Em không ngủ bao lâu rồi hả?”
Sắc mặt Quý Miên Miên tái nhợt, tóc khô vàng, đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu, giống hệt một bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch vậy.
Quý Miên Miên cười: “Em không sao, chỉ là… không ngủ được thôi.”
Không phải cô không ngủ được mà là cô bị mất ngủ, mất ngủ, liên tục mất ngủ, cả người hiện tại không khác gì du hồn vậy.
Không ngủ được, cô cứ đi qua đi lại trong các căn phòng, hy vọng có thể tìm kiếm một chút dấu vết của Diệp Thiều Quang.
Trong lòng Yến Thanh Ti như bị kim châm, cô vội vàng mang đồ vào: “Thay quần áo đi, chị đưa em tới bệnh viện.”
Cô biết tại sao Quý Miên Miên không ngủ được, cái này cũng là bệnh, cần phải trị liệu, nếu không cứ liên tục không ngủ thế này, dù khỏe mạnh thế nào cũng sẽ bị suy sụp.
“Chị, không cần đâu, em không bị bệnh, em không muốn gặp bác sĩ.” Thanh âm của Quý Miên Miên gần như không còn sức lực gì nữa.
Yến Thanh Ti đỡ cô vào nhà: “Nghe lời chị, mau mặc quần áo vào, hôm nay trời rất lạnh, lúc chị tới đây thì trên đường còn có mưa phùn nữa.”
Rốt cuộc, sau khi bắt Quý Miên Miên thay quần áo xong, Yến Thanh Ti liền kéo cô ra khỏi nhà.
Tới bệnh viện, đột nhiên Yến Thanh Ti lại không biết phải khám cái gì, tới khoa nào khám?
Mất ngủ thì nên tới khoa thần kinh hay khoa não?
Yến Thanh Ti đang chuẩn bị hỏi y tá thì nghe thấy có tiếng gọi.
“Quý Miên Miên…”
Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên cùng quay người nhìn thì thấy một bác sĩ nữ mặc áo blouse đi tới.
Quý Miên Miên cười nói: “Bác sĩ Lý…”
Cô hạ giọng nói với Yến Thanh Ti: “Chị, đây là bác sĩ Lí Nam Kha, là con gái của ngài thị trưởng, có mối quan hệ không rõ ràng với Hạ Lan Phương Niên. Chờ về nhà em sẽ kể cho chị nghe.”
Lí Nam Kha đi tới trước mặt Quý Miên Miên: “Sao em lại tới đây, tới khám bệnh à?”
“Em không có bệnh gì cả…”
Yến Thanh Ti vội vàng cướp lấy lời của cô: “Con bé bị mất ngủ, mất ngủ nghiêm trọng.”
Lí Nam Kha cười nói: “Em mà cũng bị mất ngủ sao? Lần đó Diệp Thiều Quang nói em đang ngủ, anh ta trộm em mang đi mà em cũng không biết cơ đấy… Đúng rồi, Diệp Thiều Quang đâu, sao lại để em tới đây một mình thế?”
Lúc Hạ Lan Phương Niên tìm cách phóng thích Diệp Thiều Quang đã để anh ta ở đây một thời gian.
Vì là người quen của Hạ Lan Phương Niên nên Lí Nam Kha thường xuyên tới kiểm tra phòng của Diệp Thiều Quang nên cũng biết Quý Miên Miên.
Lí Nam Kha vô tình nói một câu kia làm cho lòng Yến Thanh Ti hoảng hốt, cô vội vàng nói: “Khụ khụ… Bác sĩ Lý, có thể khám cho Miên Miên trước được không? Cô nhìn mắt con bé đã thâm tới mức này rồi kìa…”
"Ôi cha, đúng là rất nghiêm trọng đấy, hai người đi theo tôi.”
Lí Nam Kha trực tiếp dẫn họ đi tìm bác sĩ.
Lúc bác sĩ chẩn bệnh cho Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của Lí Nam Kha, ra hiệu bảo cô ra ngoài.
Ra tới hành lang, Yến Thanh Ti thấp giọng nói: “Bác sĩ Lý, cầu xin cô một chuyện, hy vọng sau này cô đừng nhắc tên Diệp Thiều Quang trước mặt Miên Miên nữa.”
Bác sĩ Lý kinh ngạc: “Sao thế? Không phải là… thất tình đấy chứ? Lúc trước tôi đã nói rồi, tên Diệp Thiều Quang kia là kẻ hư hỏng, không phải người tốt. Quý Miên Miên đơn thuần như thế, sao có thể chơi đùa nổi với anh ta.”
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Không phải, anh ấy tốt lắm, đối với Miên Miên là toàn tâm toàn ý. Chỉ là… anh ấy chết rồi…”
Tất cả mọi người đều nói Diệp Thiều Quang rất xấu, cực kỳ xấu, nhưng… anh ấy đã đem sự thiện lương duy nhất trong lòng mình dành cho Quý Miên Miên.
Lí Nam Kha che miệng lại, hồi lâu sau mới có phản ứng.
“Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi, đừng trách tôi… Sau này tôi sẽ không nhắc tới nữa. Đúng rồi, cô nói cô ấy mất ngủ, không phải vì…”
Yến Thanh Ti gật đầu.
Lí Nam Kha nhỏ giọng nói: “Thế thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý…”
Yến Thanh Ti thở dài: “Tôi cũng biết đây là tâm bệnh của nó, nhưng nếu cứ tùy tiện đưa nó thì thì tôi thấy… không ổn lắm.”
Nếu cứ thế đưa Quý Miên Miên tới gặp bác sĩ tâm lý thì chỉ sợ sẽ gây phản ứng ngược. Bởi vì Quý Miên Miên luôn cảm thấy mình không có bệnh, làm không tốt có khi còn khiến bệnh tình tăng thêm.
“Ai nha… Cái này… Tôi có một vài bạn bè là bác sĩ tâm lý rất giỏi. Tôi sẽ thử hỏi họ một chút, có biện pháp trị liệu nào không làm người ta phát hiện ra không?”
“Vậy nhờ cô.”
“Không có gì, không có gì, đều là bạn bè, nêu giúp đỡ nhau mới đúng.”
“Đúng rồi, cô biết Miên Miên và Diệp Thiều Quang, vậy cô có biết Hạ Lan Phương Niên không?”
Yến Thanh Ti ho khan một tiếng: “Khụ… Biết, sao thế?”
Vừa rồi Quý Miên Miên đã lén nói với cô một câu, cô không biết rốt cuộc giữa Hạ Lan Phương Niên và Lí Nam Kha đã xảy ra chuyện gì?
Lí Nam Kha cao hứng nói: “Thật tốt quá… Anh ta lại trốn tôi rồi. Nhiều ngày nay tôi chưa gặp lại anh ấy, gần đây cô có gặp không? Anh ấy đang ở đâu?”
“Tôi với Miên Miên mới về Lạc Thành hôm kia, cũng chưa gặp anh ấy.”
Lí Nam Kha: “Về rồi, nếu cô gặp anh ấy, dù ở đâu thì cũng phải báo cho tôi biết với nhé?”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Được.”
Hai người nói chuyện thêm một lát thì bác sĩ đã khám xong, cho Quý Miên Miên một ít thuốc bổ hỗ trợ giấc ngủ.
Bệnh mất ngủ thực ra cũng không có mấy biện pháp tốt.
Lí Nam Kha đưa bọn họ đi lấy thuốc, không phải xếp hàng cũng không phải làm thủ tục phiền toái gì, lấy thuốc xong lại tiễn họ ra về.
Yến Thanh Ti nói: “Cảm ơn bác sĩ Lý.”
“Không cần cảm tạ, là chuyện nên làm mà.” Cô lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp, đưa cho Yến Thanh Ti: “Cô nhớ lưu số điện thoại của tôi, nếu có tình huống đặc biệt thì nhớ báo cho tôi nhé!”
“Được, nhất định rồi!”
Từ trong phòng khám bệnh đi ra ngoài, Quý Miên Miên nói với Yến Thanh Ti: “Chị, theo như bác sĩ nói thì em không có bệnh gì đâu, nghỉ ngơi hai, ba ngày là ổn thôi.”
Yến Thanh Ti nhìn hai hốc mắt sâu hoắm của Quý Miên Miên thì không khỏi phát sầu: “Em nghe lời chị đi, cố gắng uống thuốc đúng giờ. Nếu không thì chị sẽ đưa em tới nhà chị, một ngày nhìn em 24 giờ đấy.”
Quý Miên Miên cầu xin cô tha cho: “Nhất định, nhất định, chị yên tâm đi, em không phải trẻ con, em sẽ tự chăm sóc mình được.”
…
Yến Thanh Ti đưa Quý Miên Miên về nhà, bắt cô ăn cơm rồi uống thuốc rất đầy đủ.
Có lẽ vì mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc tròn nên thân thể Quý Miên Miên rất nhanh chóng suy sụp, tác dụng của thuốc tới rất nhanh, không bao lâu sau liền ngủ quên luôn.
Yến Thanh Ti thở phào một hơi, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng ngủ được rồi.
Cô nghĩ tới lời của Lí Nam Kha, nếu Quý Miên Miên còn tiếp tục trong tình trạng thế này thì thật sự phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Cái chết của Diệp Thiều Quang đã gây ra một đả kích lớn quá mức thừa nhận của Quý Miên Miên.
Yến Thanh Ti quay đầu nhìn khắp căn nhà. Đây là chỗ ở của Diệp Thiều Quang, Miên Miên ở đây nên lúc nào cũng sẽ nghĩ tới anh ta, đối với con bé mà nói thật không phải chuyện tốt.
Đột nhiên, Quý Miên Miên đang ngủ chợt kêu lên: “Diệp Thiều Quang… Diệp Thiều Quang…”
Hai tay Quý Miên Miên quơ loạn trong không trung, Yến Thanh Ti đau lòng, vội chạy tới cầm lấy tay cô.
Thân thể Quý Miên Miên run rẩy, trong miệng không ngừng gọi tên Diệp Thiều Quang, khóe mắt có nước chảy ra, chỉ cần qua một lát, gối đầu đã ướt đẫm nước.
Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiều Quang chết, Yến Thanh Ti mới thấy Quý Miên Miên khóc. Cô khóc rất yên lặng, cực kỳ thương tâm.
Yến Thanh Ti khó chịu trong lòng, vươn tay ôm lấy Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên ngủ một mạch tới chiều, sau khi tỉnh lại thấy cổ họng đau rát, ánh mắt sưng đỏ, cô còn tự chê cười mình: “Lúc em ngủ có phải cùng người khác cãi nhau không vậy, sao giờ ngủ dậy cổ họng lại đau rát thế nhỉ?”
Yến Thanh Ti xoa đầu Quý Miên Miên, cô không thể nói với con bé rằng lúc nó ngủ thì cứ khóc không ngừng, nhiều tới mức cô phải đổi tới hai cái gối đầu.
Yến Thanh Ti không có cách nào yên tâm về Quý Miên Miên, đến tận khi chạng vạng khi Nhạc Thính Phong tan tầm, cô liền bị Quý Miên Miên đuổi về.
“Chị, chị đừng lo lắng cho em nữa, thân thể em rất tốt, không có việc gì cả, chị đừng lo lắng cho em. Nếu chị không về thì em sợ ông chủ sẽ mắng em chết mất.”
"Quan trọng nhất là, nhỡ ông chủ mất hứng trừ lương của em thì sao?”
Yến Thanh Ti cười nói: “Ông chủ là chị, anh ấy chỉ làm thuê cho chị thôi. Chị không trừ tiền lương của em thì đố anh ấy dám.”
Quý Miên Miên cười hắc hắc, sau đó tiễn Yến Thanh Ti ra khỏi nhà.
Trước khi đi, Yến Thanh Ti do dự mãi mới nói: “Miên Miên, có một số chuyện đã xảy ra, chúng ta không có cách nào cứu vãn được. Giống như em nói, phải sống thật tốt, đừng để anh ấy thất vọng.”
Quý Miên Miên gật đầu: “Em biết, em biết mà…”
Cô phải sống như người mà Diệp Thiều Quang mong muốn, sống tích cực, vui vẻ, hướng về phía trước, mãi mãi mang tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn vui vẻ…
Yến Thanh Ti mở hai tay ra ôm lấy cô: “Chị vĩnh viễn ở đây.”
Quý Miên Miên tựa cằm lên vai Yến Thanh Ti.
Ôm một hồi, Quý Miên Miên buông Yến Thanh Ti ra, tiễn cô rời đi, chứ đợi trời tối thì rất không an toàn.
Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti đi vào thang máy, cô xoay người trở về, đang định đi vào thì cửa nhà Lãnh Nhiên lại mở ra. Thấy Quý Miên Miên, cậu hỏi: “Có thời gian không? Cùng ăn cái gì nhé, tôi vừa gọi đồ ăn tới.”
Quý Miên Miên cười: “Thực ra… anh không cần chăm sóc tôi như thế.”
Lãnh Nhiên nói: “Cái gì mà chăm sóc cô, tôi chỉ muốn tìm người ăn tối cùng thôi. Ăn một mình rất chán, coi như cô nể tình tôi đi.”
Quý Miên Miên do dự một chút rồi cũng đi vào nhà của Lãnh Nhiên.
Quả nhiên cậu gọi rất nhiều đồ ăn. Quý Miên Miên buồn bực, tên tiểu thịt tươi này không để ý tới ngoại hình à, sao tối mà còn ăn nhiều như thế, không sợ bị tăng cân sao?
Cô thuận miệng hỏi: “Bạn gái anh đâu? Chị Mạch chắc không cấm anh tìm bạn gái đấy chứ?”
Lãnh Nhiên đưa cho Quý Miên Miên một đôi đũa, đáp: “Chị Mạch không nói, nhưng tôi cũng không muốn tìm gì cả. Hiện tại tìm được một cô nương tốt rất khó, tôi cũng không muốn tìm trong giới giải trí, cứ kệ thế đi vậy, duyên phận là thứ không thể nóng nảy được.
Quý Miên Miên nở nụ cười, trên người Lãnh Nhiên không hề có chút lỗ mãng nào của tuổi trẻ cả.
...
Từ chương 1400
Con của cô…
Trước kia Yến Thanh Ti chưa từng nghĩ tới việc sẽ sinh con, giờ nó tới bất ngờ như thế, thực sự cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhưng nếu nó đã tới rồi… thì cô rất vui vẻ chào đón nó.
Yến Thanh Ti cảm giác tâm tình mình đã biến hóa tới nghiêng trời lệch đất.
Trước kia không hề nghĩ tới chuyện lấy chồng, có con, nay cái gì cô cũng có, nhân sinh đúng là một giấc mộng nhiều màu sắc.
Quý Miên Miên giúp Yến Thanh Ti thay đồ xong, nói: “Chị, chúc mừng chị đã làm mẹ.”
“Đây là chuyện vui, dù sao cũng phải báo cho ông chủ một chút, để ông chủ được vui mừng, sau đó sẽ cao hứng mà cho chúng ta bao lì xì, tiền thưởng các kiểu.”
Yến Thanh Ti sờ bụng: “Lúc chị về… sẽ nói với anh ấy… Chị muốn chính mình nói với anh ấy.”
“Đúng đúng, tin tức tốt này thì chị phải tự mình nói cho ông chủ biết mới đúng.”
Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti cúi đầu vuốt ve bụng, trong lòng mừng vui thay cho cô.
Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiều Quang đi, cô cảm thấy vui như thế.
Có một sinh mệnh nhỏ đã tới, đây là chuyện đều khiến mọi người cùng vui vẻ.
Nếu Diệp Thiều Quang ở đây, anh ấy nhất định sẽ kéo cô về nhà, sau đó nói chúng ta phải mau chóng nặn người thôi, không thể để đôi kia vượt quá xa như thế được.
Quý Miên Miên cười rạng rỡ, sau khi đã trải qua những cơn đau thấu tâm can, giờ cô đã dần bình tĩnh lại.
Người nếu còn sống thì phải cố mà bước về phía trước.
Cô sẽ mãi mãi nhớ tới Diệp Thiều Quang, sẽ vĩnh viễn yêu anh, sẽ mang theo tình yêu của anh để lại cho cô mà tiếp tục sống.
. ..
Từ chương 1423-1433
Ở nhà dưỡng thai được vài ngày thì Yến Thanh Ti đã cảm thấy nhàm chán chết đi được. Thỉnh thoảng cô muốn đi gặp Quý Miên Miên nhưng đều bị Nhạc phu nhân ngăn cản, trời lạnh như thế, lần nào cũng là Quý Miên Miên chạy tới thăm cô.
Quý Miên Miên rất gầy, khuôn mặt tròn tròn của cô giờ đã gầy đi một vòng, thon nhỏ, đôi mắt to tròn. Trải qua một lần lột xác, trên người Quý Miên Miên có thêm một phần ý nhị, ngược lại càng đẹp ra.
Mỗi lần thấy cô, Yến Thanh Ti đều cố gắng làm cô vi vẻ, nhưng rốt cuộc cô không thể trở lại làm một người vô ưu vô lo như trước.
Việc tìm kiếm thi thể Diệp Thiều Quang đã dừng lại bởi vì không thể tìm thấy nữa, ngay cả các phần thi thể cũng không tìm được, giống như trên đời này chưa từng có một người như thế tồn tại.
Có đôi khi, Yến Thanh Ti nghĩ, có phải Diệp Thiều Quang vẫn chưa chết hay không?
Trong lòng Yến Thanh Ti cảm khái, vươn tay véo véo má Quý Miên Miên: “Sao lại gầy thế này hả? Em nói xem xem, không ở nhà nghỉ ngơi còn tới công ty làm gì? Em đi theo chị thì cứ vừa chơi vừa lĩnh lương thôi.”
Quý Miên Miên cười hắc hắc: “Chị Mạch nói mặt em gầy rất đẹp, lúc nào cũng bảo cho em xuất đạo. Hơn nữa, em ở nhà cũng chẳng có việc gì, chị Mạch cho em đi theo hỗ trợ hóa trang cho Lãnh Nhiên, rất thoải mái. Hơn nữa em cũng rất tự do, chỉ cần có việc là đều tính vào giờ làm thêm, thế nên một tháng lương của em tăng rất nhiều. Em cảm thấy chờ chị sinh bảo bối xong thì em đã thành tiểu phú bà rồi.”
Yến Thanh Ti vừa nghe đã sốt rột: “Sao em lại đi với cậu ấy, em là người của chị mà?”
“Chị, yên tâm đi, em chỉ đi tạm thời thôi. Giờ chị đang ở nhà dưỡng thai nên em cũng rất nhàm chán, chỉ cần chị có việc thì em sẽ mặc kệ chuyện của bọn họ ở bên kia mà.”
Yến Thanh Ti sờ bụng: “Bụng còn chưa thấy, chờ bốn tháng nữa thì đúng là có làm gì cũng không làm nổi.”
Cô rất chờ mong sinh đứa con này ra, nhưng nghĩ tới công việc của mình, trong lòng cô vẫn thấy thực mất mát.
Quý Miên Miên ở lại Nhạc gia ăn tối xong mới về, nhưng cô không nghĩ tới vừa về nhà đã gặp một đống người đang ở trước cửa.
Quý Miên Miên hỏi: “Các ngươi làm gì vậy? Sao thế hả?”
Đám người tản ra, Quý Miên Miên thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé trai ngồi ở cửa nhà mình vừa khóc vừa kể lể cái gì đó.
Quý Miên Miên vẻ mặt mê man, hỏi: “Xin hỏi, cô là ai?”
Người kia vừa thấy Quý Miên Miên thì đứng phắt dậy, chỉ vào cô chửi ầm lên: “Tiểu tiện nhân mày rốt cuộc cũng lộ diện rồi. Mọi người hãy phân xử giúp, đây là một con đàn bà tâm địa như rắn rết, hại chết em họ của tôi, còn chiếm lấy nhà của chú ấy. Các người nói xem đã bao giờ gặp được một tiểu tiện nhân không biết xấu hổ như thế này chưa?”
Người đàn bà chanh chua đang kêu la này là vợ của Diệp Húc Quang. Diệp gia suy bại, cây đổ bầy khỉ tan, công ty bị niêm phong, đại biệt thự bị niêm phong, bọn họ từ một đám tiếng tăm lừng lẫy ở Lạc Thành trở thành một đám dân nghèo ngay cả mấy trăm đồng cũng không kiếm ra nổi.
Từ giàu hóa nghèo, chuyện này đối với bọn họ mà nói không khác gì từ trên trời cao bị đày xuống tận địa ngục.
Những cái gì tao nhã, cao quý lúc có tiền giờ cũng vô dụng hết, nghèo khó hoàn toàn có thể thay đổi một con người.
Hôm nay, có người nói với vợ của Diệp Húc Quang là Diệp Thiều Quang đã chết, nhà của anh bị một nữ nhân chiếm lấy, mà người phụ nữ đó không phải vợ của Diệp Thiều Quang.
Cô ta vừa nghe đã lập tức chẳng khác nào kẻ sắp chết đói gặp được một bàn tiệc, vội vàng chạy tới đây.
Diệp Thiều Quang không có anh em ruột thịt, cô ta và con của cô ta chính là người thân thuộc cuối cùng của anh. Tại sao nhà của Diệp Thiều Quang lại để một ngoại nhân ở cơ chứ. Anh ta đã chết, nhà phải thuộc về bọn hắn mới hợp lý.
Vợ của Diệp Húc Quang khóc lóc om sòm một hồi, biểu hiện vô cùng yếu đuối, chỉ thiếu nước chưa lấy dây thừng thắt cổ chết mà thôi.
“Mọi người mau đến xem đi, các người đã gặp ai ác độc như tiểu tiện nhân này chưa? Em họ đáng thương của tôi, em họ đáng thương của tôi ơi… Em chết oan uổng quá…”
Quý Miên Miên nghe tới từ “chết” thì tay không ngừng run rẩy, cô muốn nói nhưng lại không biết phải nói cái gì.
Nói Diệp Thiều Quang chưa chết? Hay nói đây là nhà của cô?
Quý Miên Miên bỗng thấy sợ hãi, chẳng lẽ… thứ cuối cùng thuộc về Diệp Thiều Quang mà cô cũng không bảo vệ được sao?
Người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ Quý Miên Miên, khe khẽ bàn tán.
Vợ Diệp Húc Quang chỉ vào Quý Miên Miên mà mắng: “Các người nhìn cô ta đi, cô ta không nói được gì vì cô ta đang chột dạ… Tôi muốn kiện cô ra tòa…”
Con trai của cô ta lao tới, đánh Quý Miên Miên: “Đàn bà xấu, đàn bà xấu, hại chết chú của tôi, hại chết chú của tôi…”
Quý Miên Miên đột nhiên bùng nổ, cô đẩy thằng bé kia ra, hét lên một tiếng: “Đủ rồi…”
Đứa bé lùi về sau hai, ba bước, té ngã trên mặt đất, xoa mắt, há mồm gào lên: “Mẹ, cô ta đánh con, cô ta đánh con…”
Vợ Diệp Húc Quang thấy thế liền xông tới: “Tiểu tiện nhân, mày dám đánh con tao, tao liều mạng với mày.”
Quý Miên Miên bắt lấy cánh tay cô ta: “Thừa dịp tôi còn chưa nổi giận thì lập tức cút ngay cho tôi. Nhà này các người đừng hòng bước vào nửa bước.”
Vợ Diệp Húc Quang gào lên ăn vạ: “Đây là nhà của Diệp gia chúng tao, mày dựa vào cái gì mà đòi chiếm lấy nó, mày là đồ ăn cắp, tao phải báo cảnh sát, tao phải báo cảnh sát…”
Bỗng nhiên, vài nhân viên bảo an chạy tới: “Làm loạn cái gì đây hả?”
Bảo vệ khu chung cư còn chưa đi tới, vợ của Diệp Húc Quang giống như thấy hy vọng, cô ta sốt ruột trình bày: “Đây là nhà em của em họ tôi, giờ nó chết rồi, người đàn bà này lại chiếm lấy nhà của nó. Đây là nhà của chúng tôi, các anh mau đuổi cô ta đi, đuổi cô ta ra khỏi đây.”
Nhân viên bảo an hỏi: “Em họ cô tên là gì?”
“Diệp Thiều Quang.”
Nhân viên bảo an cười: “Bà thím này, đừng nói đùa như thế? Chủ nhà này tên là Quý Miên Miên, không phải Diệp Thiều Quang đâu.”
Quý Miên Miên sửng sốt, của cô… Tên? Làm sao có thể, rõ ràng là…
Vợ Diệp Húc Quang sửng sốt: “Sao có thể thế được. Người đàn bà này sao có thể mua được căn nhà như thế này, các anh bị nhầm rồi, em họ tôi mới là chủ hộ, không phải các anh nhận tiền hối lộ của người ta đấy chứ? Các người đã thông đồng với nhau đúng không?”
“Thím này, đây là nhà của người ta, thím dựa vào cái gì mà chạy tới đòi nhà của người ta chứ? Mau ra khỏi đây, đây không phải chỗ các người có thể vào đâu.”
Bảo vệ nhanh chóng đuổi người ra ngoài, chung cư cao cấp mà để loại người rách rưới này tiến vào, đúng là làm hạ cấp bậc của nơi này rồi.
Đám người vây xem náo nhiệt thấy không còn gì nữa thì tự động tán đi.
Quý Miên Miên gọi nhân viên bảo an lại: “Tôi muốn biết, phòng này… từ lúc nào đổi sang tên của tôi thế?”
“Đã một thời gian rồi, anh Diệp tự mình làm thủ tục, cô… không biết à?”
Quý Miên Miên lắc đầu, cô không ngờ Diệp Thiều Quang đã sớm chuẩn bị cho cô hết thảy.
…
Vợ Diệp Húc Quang và đứa con nhỏ bị đuổi ra khỏi tiểu khu, cô ta đứng ở cửa chửi mắng một hồi, không có ai quan tâm nên cô ta đành phải rời đi.
Trên người bọn họ không có tiền, đừng nói là taxi, cho dù là giao thông công cộng cũng không lên nổi.
“Mẹ, con không muốn về chỗ rách nát kia ngủ đâu, con muốn ngủ ở đây.”
“Ngủ cái gì mà ngủ, mày với ba mày đều không có tiền đồ y như nhau.”
“Mẹ… con đói…”
“Ha ha, chỉ biết ăn thôi, lão nương hôm nay cũng chỉ mới ăn một chút cơm đây…”
Hai mẹ con đi bộ về, đi cho đến lúc trên lưng như cõng cả một ngọn núi, chạm chạp di chuyển.
Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một người, một tay xách con cô ta lên, bịt chặt lấy miệng nó, không để cho đứa bé kêu lên.
Vợ Diệp Húc Quang vừa thấy đã vội xin tha: “Không được, xin các người, tôi không có một phân tiền nào đâu, xin các người tha cho chúng tôi.”
Người nọ mặc một thân quần áo đen, đầu đội mũ căn bản không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của anh ta: “Ai cho phép cô tìm Quý Miên Miên gây sự?”
Vợ của Diệp Húc Quang chớp chớp mắt: “Không… không có ai cả…”
Người nọ cười lạnh một tiếng: “Ai nói với cô là Diệp Thiều Quang đã chết? Vấn đề này tôi chỉ hỏi một lần, nếu cô không trả lời thì tay của con cô sẽ vĩnh viễn tàn phế, cô có thể không tin lời tôi nói.”
Vợ của Diệp Húc Quang vừa nghe đã sợ tới mức vội vàng nói: “Tôi nói, tôi nói… Hôm nay, đột nhiên có một người đàn ông đến nói với tôi rằng Diệp Thiều Quang đã chết, nhà của nó bị một nữ nhân tên Quý Miên Miên chiếm lấy. Vì tôi đã cùng đường rồi nên mới…”
“Từ nay về sau, cấm cô tìm Quý Miên Miên gây phiền toái, nếu không cô và con trai cô đừng nghĩ tới chuyện sống đến ngày mai.”
“Vâng, vâng, vâng… Nhất định sẽ không, chúng ta nhất định sẽ không tìm cô gái đó gây chuyện đâu…”
Người kia liền vứt đứa nhỏ cho cô ta, cô ta vội vàng ôm con chạy thật nhanh.
…
Trời sáng, Quý Miên Miên vội vàng ra ngoài, hôm nay cô phải lên công ty, chị mạch nói sáng nay sẽ phỏng vấn hai người mới, sẽ để cô phụ trách trang phục cho họ.
Quý Miên Miên vừa mới mở cửa ra liền ngây ngẩn cả người, trên cửa có treo bữa sáng còn nóng hổi, có nước đậu cô thích nhất, há cảo nhân tôm của Quảng Lâm Trai, còn có bánh bao chiên nữa.
Trước kia, Quý Miên Miên từng nói trước mặt Diệp Thiều Quang rằng nếu mỗi buổi sáng cô có thể được ăn những món này thì dù có cấp cho cô một phú ông cô cũng không đổi.
Quý Miên Miên run run tay… Ai treo ở đây?
Lãnh Nhiên?
Không đâu, anh ta căn bản không biết cô thích ăn cái gì mà.
Mà đây còn là những thứ cô thích ăn nhất.
Chị Thanh Ti?
Cũng không có khả năng, cô biết dù chị Thanh Ti có thể chạy từ nhà tới tận đây mua bữa sáng cho cô thì cũng không thể chỉ treo trên cửa mà không vào nhà.
Vậy rốt cuộc là ai đây?
Quý Miên Miên lấy một cái bánh há cảo cắn một ngụm, vẫn là hương vị trong trí nhớ.
…
Nháy mắt, Noel trôi qua trong bình yên. Thực ra Yến Thanh Ti cũng không để ý tới ngày này, nhưng Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong lại như trẻ con, mang về một cây thông Noel để ở phòng khách, còn treo đầy đồ trang trí nữa.
Hôm nay là tết Dương lịch, cả nước được nghỉ, Nhạc Thính Phong ở nhà với Yến Thanh Ti.
Quý Miên Miên đến thăm Yến Thanh Ti, cô phát hiện cô gái nhỏ này hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, không phải kiểu ở ngoài vui vẻ nhưng ánh mắt lại đượm buồn như mọi lần mà là thực sự vui mừng, thậm chí còn sáng lên những ánh nhìn rạng rỡ.
Yến Thanh Ti hỏi cô có phải có chuyện gì tốt không, Quý Miên Miên lắc đầu.
Cô không nói, Yến Thanh Ti cũng sẽ không vặn hỏi, chỉ cần cô cao hứng thì chuyện gì cũng chẳng quan trọng nữa.
“Hôm nay cuối năm, hay là em ở lại đây đi, đừng về nữa.”
Quý Miên Miên lắc đầu: “Thôi, em phải về, dù sao… đó cũng là nhà em.”
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, Quý Miên Miên bỗng nhiên trưởng thành làm cô thấy rất đau lòng.
Trời còn chưa tối mà Quý Miên Miên đã về, Yến Thanh Ti gói ghém cho cô rất nhiều đồ mang về, hận không thể chuyển cả nhà sang cho cô được.
...
Đêm mới qua một nửa, tuyết vẫn tiếp tục rơi, Quý Miên Miên hơi mệt nhưng cô vẫn không muốn ngủ.
Cô đang đợi, cô hy vọng có thể đợi được.
Mấy hôm nay, từ sau buổi sáng thấy có người treo đồ ăn sáng trên cửa cho mình, Quý Miên Miên liên tục nhận được lễ vật.
Đêm Bình An, cô nhận được một quả táo.
Lễ Noel, cô nhận được một bộ đồ trang điểm.
Tất cả đều treo ở trên cửa, giống như quà của ông già Noel vậy, vừa thần kỳ lại vừa thần bí.
Đêm nay là giao thừa, không biết… cô sẽ nhận được cái gì?
Quý Miên Miên đang chờ người kia tới, trong lòng cô rất khẩn trương và chờ mong, cô không biết mình đang chờ mong cái gì, giống như một người bị lạc giữa sa mạc, lúc tuyệt vọng nhất lại nhìn thấy một gốc cây màu xanh vậy.
Mà nơi có cỏ sẽ cách nguồn nước không xa, nước trên sa mạc là tất cả hy vọng mà người ta mong chờ.
Quý Miên Miên không biết vì sao, cô nghĩ không thể nào, không thể nào… nhưng cô lại rất chờ mong, cô hy vọng có thể thấy được kỳ tích.
Nhưng đôi lúc cô lại sợ hãi… cô sợ mình sẽ bị thất vọng.
Tất cả đèn trong phòng Quý Miên Miên đều tắt, chỉ để một cây nến. Cô cũng không xem ti vi, không xem di động, ngồi yên trên mặt đất, tựa lưng vào cửa.
Cô cuộn mình thành một đoàn, không biết một đêm dài này khi nào sẽ qua đi?
Đây là đêm duy nhất từ khi Diệp Thiều Quang ra đi, cô cảm thấy không đau đớn nhất.
5 giờ sáng, tuyết đã ngừng rơi, toàn bộ Lạc Thành bị một mảnh trắng xóa bao phủ, trời dù không có nắng như đã bị sắc trắng của tuyết làm cho sáng bừng.
Lạc Thành bước vào một năm mới, nhưng hết thảy không khác gì ngày hôm qua, mọi người vẫn bận rộn như thế.
Quý Miên Miên ngồi dựa vào cửa ngủ gà ngủ gật, thân thể của cô hơi nghiêng về bên trái, sau đó ngã xuống, đầu đập bịch xuống sàn.
Quý Miên Miên tỉnh lại, cô mở mắt ra, sau đó sửng sốt một chút, vội nhìn đồng hồ thì thấy đã 5 rưỡi sáng.
Trong lòng cô căng thẳng, vội vàng đứng lên. Vì đứng dậy quá nhanh nên bị choáng váng, trước mắt tối sầm lại, hai chân run lên, thân mình lung lay như sắp đổ. Quý Miên Miên vội vàng bám vào cánh cửa mới đứng vững được.
Một lát sau, cô mới có cảm giác khá hơn một chút, vội vàng mở cửa ra, ngoài cửa không một bóng người, nhưng trên cửa đã treo một túi giấy rất đẹp.
Quý Miên Miên lấy túi xuống, bên trong là một hộp trang sức, cô run run mở ra, ở trong có mấy cái vòng cổ.
Hôm qua, lúc ở công ty, khi cô và một nữ đồng nghiệp ăn trưa đã nói một câu, gần đây có mấy cái vòng cổ rất đẹp nhưng mấy cái vòng đó đều được bán trọn gói cùng với nhau như bán sỉ vậy.
Trái tim Quý Miên Miên run rẩy giống như bị một ly nước nóng rót vào.
Cô vội chạy ra ngoài, hành lang không có một bóng người, nhưng có thể thấy một chiếc thang máy đang đi xuống.
Nghỉ tết, người ở nơi này chủ yếu là thành phần tri thức cao cấp hoặc người có tiền, bình thường sẽ không có người đi lại sớm như thế. Ai đang đi xuống, là người đó sao?
Quý Miên Miên run run bấm thang máy, nhưng tốc độ thang lên quá chậm, Quý Miên Miên không muốn chờ mà vọt vào cầu thang thoát hiểm, liều mạng chạy xuống.
Một hơi chạy xuống hai mươi mấy tầng lầu, lúc xuống tới nơi cô đã thở hồng hộc, nhưng người trong thang máy đã sớm không thấy nữa rồi.
Cô thở hổn hển hai hơi, sau đó chạy tới hỏi người bảo vệ của tiểu khu: “Chú à… Vừa rồi… Vừa rồi có ai trong này đi ra không?”
Bảo vệ lắc đầu: “Không có.”
Quý Miên Miên lạnh run: “Chú nghĩ lại xem thật sự không có ư?”
Bảo vệ lắc đầu: “Không có, thật sự không có đâu… Quý tiểu thư, cô mau đi lên đi, trời lạnh như thế, cô mặc mỏng manh quá.”
Quý Miên Miên không cam lòng: “Cái đó… Có người đi vào không? Không phải người của tiểu khu chúng ta, là người lạ ấy.”
“Không, bây giờ ở đây quy định nghiêm ngặt lắm, người xa lạ nếu không phải chủ nhà thì không thể đi vào đâu.”
Quí Miên Miên nhìn hộp trang sức trong tay, trong lòng tràn đầy tiếc nuối.
Cô cúi đầu cô đơn quay về, vừa mới bước vào cửa thì phía sau có người gọi: “Quý Miên Miên.”
Quý Miên Miên xoay người lại thì thấy Lãnh Nhiên từ ngoài đi vào, trợ lý đưa anh ta tới cửa rồi để anh ta tự mang hành lý lên.
Diễn viên đôi khi là như thế, dù ngày Tết, chỉ cần anh hấp dẫn thì phim vẫn cứ phải quay đều thôi.
Lãnh Nhiên tháo khẩu trang xuống, sau đó chụp mũ của mình lên đầu Quý Miên Miên: “Hắc, đúng là cô rồi, cô đang… đi tập thể dục đấy à? Sao mặc ít như thế?”
Quý Miên Miên cố gắng nặn một nụ cười nhưng cười không nổi: “Đúng thế, ra ngoài… tập thể dục.”
Lãnh Nhiên nhìn vẻ mặt mất mát của cô thì biết tâm tình của cô đang không tốt.
Cậu cười nói: “Quý Miên Miên, chúc mừng năm mới.”
Quý Miên Miên gật đầu: “Anh cũng thế, chúc mừng năm mới. Lần này về nghỉ ngơi mấy ngày đấy à?”
“Phải, tôi đã nói với chị Mạch là tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày.”
“Nghỉ ngơi? Đêm nay phải tham gia lễ trao giải Kim Phỉ mà?”
“Tham gia trao giải còn sướng hơn phải quay phim ngoài trời gió tuyết nhiều. Đúng rồi, tối nay chị Thanh Ti có tới không?”
“Có, có tham gia!”
“Vậy tốt rồi, mẹ tôi rất muốn xin chữ kí của chị ấy.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy. Quý Miên Miên nhìn vòng cổ trong tay, trong lòng rất cô đơn. Vì sao người đó không chịu lộ diện chứ?
Sau đó Quý Miên Miên đi tới phòng camera để xem lại băng ghi hình nhưng lại chẳng thấy gì, thậm chí một bóng người cũng không thấy.
Quý Miên Miên đứng ở trước gương đeo từng cái vòng cổ lên, chiếc nào cũng rất đẹp.
Nhưng… người đưa vòng cổ rốt cuộc đang ở đâu?
Vì sao người đó không chịu xuất hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com