Double take
https://youtu.be/fidKANGoV1A
"Boy, you got me hooked on to something
Bảo bối, em đã làm anh say em mất rồi
Who could say that they saw us coming?
Ai mà nghĩ rằng hai ta sẽ thành một đôi chứ?
Tell me
Nói với anh đi
Do you feel the love?
Em có yêu anh không
Spend the summer of a lifetime with me
Bên cạnh anh suốt mùa hè cả đời mới có này
Let me take you to the place of your dreams
Hãy để anh đưa em đến những nơi em hằng mơ ước nhé
You're my vice, you're my muse
Em là ham muốn, là chàng thơ của anh
You're a nineteenth floor view
Em là khung cảnh đẹp nhất trần đời này
I don't see nobody but you
Anh còn có thể thấy ai ngoài em nữa chứ...".
Một buổi tối trước đêm chung kết, sắp sang hè nên thời tiết có vẻ mát mẻ hơn. Trên sân thượng của tòa nhà kí túc xá xuất hiện hai bóng hình đang tựa vào nhau, cùng ngắm trăng, tâm tình. Khung cảnh bình yên, dễ chịu đến lạ.
- Oscar, nếu anh thành đoàn thì sao? - Hồ Diệp Thao nghiêng mặt sang nhìn vào mắt người bên cạnh. Hai mi em chớp chớp. Gió biển mát rượi khẽ lướt làm lay động mái tóc dài vừa được nối lại. Em thật đẹp.
Oscar vươn tay lên nhẹ nhàng vén tóc cho em, mỉm cười chậm rãi đáp "Sao lại hỏi anh thế? Vậy nếu em thành đoàn thì sao?"
- Em hết hy vọng từ lâu rồi...
Em cũng mỉm cười đáp lại anh, nụ cười nụ cười chứa bao phần chua xót. Nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, mười ngón tay chầm chậm đan vào nhau, siết lại.
- Đừng nói vậy, xót anh... Dù có thành đoàn hay không thì tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi.
- Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Những ngày này em thật sự rất mệt mỏi. Mọi thứ cứ như trực chờ sẵn tự bao giờ rồi hả hê đổ dồn vào em. Chống đỡ không xong. Lúc trước lánh mặt anh và mọi người một phần cũng là vì vậy. Oscar, em sợ lắm. Nếu như anh thành đoàn thì chúng ta sẽ như thế nào đây? Không liên lạc trong nhiều năm như vậy, em sợ bản thân mình chịu không nổi. Ngoài kia họ mắng em cũng có cái lý của họ. Tỉnh Lung đi rồi em càng thêm rối bời hơn. Em không biết mình có thật sự xứng đáng được vào tiếp hay không... Ngay từ đầu, khi bước chân vào cuộc chơi này, em không hề chuẩn bị cũng như chưa từng lường trước mọi chuyện sẽ diễn biến thế này. Chỉ biết là, đam mê của mình, mình cứ vì nó mà cháy lên thôi, có ngờ đâu... Oscar, anh biết không, từ trước đến nay em chưa từng tâm sự với ai về những muộn phiền của mình. Người ta nhìn vào sẽ thấy em có thật nhiều mối quan hệ xung quanh, em nói nhiều lại thích than vãn, kể lể... nhưng thực chất là em chưa bao giờ dám chia sẻ hay bộc bạch sự thật bên trong con người mình. Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, gai góc. Lời nói lúc nào cũng đầy đanh đá lại còn sát thương cao. Là em cố tình như vậy, cốt cũng chỉ để tự bảo vệ chính mình. Vui cười cùng mọi người nhưng nhiều khi em thấy mình lạc lõng lắm anh. Kể cả mái tóc dài mà em nuôi nấng biết bao năm qua, em yêu nó, tự hào về nó siết bao, chưa bao giờ em có ý định cắt nó đi. Vậy mà cũng có lúc em lại suy nghĩ chính nó lại là một phần khiến em lạc lõng và cô đơn đến thế. Cứ nghĩ cắt đi rồi thì đời này sẽ đổi vận, mọi thứ sẽ tốt hơn. Ai ngờ tóc cắt đi rồi, em cũng không còn là chính mình nữa... Oscar, em phiền như vậy, anh có còn thích em không?
Hồ Diệp Thao tựa vào vai Oscar, không nhanh không chậm thủ thỉ về nỗi lòng của mình, coi như một lần dũng cảm trong đời trút bỏ vỏ bọc kia đi, cũng chỉ vì người bên cạnh mình là Oscar chứ không phải ai khác.
Oscar trầm mặc một hồi lâu, vòng tay đang ôm em càng siết chặt thêm vài phần. Giọng em nhẹ tựa mây bay mà sao lòng anh lại nhói đến thế. Thật ra thì một đứa trẻ hiểu chuyện vốn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
- Em đừng nghĩ nhiều. Em ngoan như vậy sao anh có thể hết thích em chứ. Thao Thao, em biết không, ở bên cạnh em, ôm em vào lòng, thậm chí hận không thể lúc nào cũng dính vào em, nhưng lòng anh chưa bao giờ ngừng bất an. Đó giờ chỉ có người ta theo đuổi anh, chưa từng có chuyện ngược lại, chưa bao giờ anh cuồng si một người đến thế. Anh rất sợ hãi, sợ mất đi em. Khoảng thời gian đó anh cũng rối bời lắm, mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp như ngồi trên đống lửa. Đúng hơn là lo sợ. Cảm giác như mình vụt mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Anh càng đến gần, em lại càng muốn trốn chạy ra xa, tránh mặt anh, sao lại ngốc đến vậy, làm anh không chịu nổi. Bản thân anh từ trước đến nay đều rất ghét những người tiêu cực. Em lại tiêu cực như vậy. Thế mà anh lại yêu em, si mê em, quyến luyến em - Nói đến đâu, Oscar liền cuối người hôn từng cái thật kêu lên mặt Tiểu Diệp. "Anh sẽ không bao giờ buông tay em, vậy nên đừng lựa chọn rời xa anh, đừng tự giày vò mình, có hiểu không?".
Tiểu Diệp khẽ ngước mặt lên, nhìn thẳng anh, mắt hai người đều long lanh, dựa vào ánh trăng mà thấy rõ gợn nước óng ánh.
- Oscar, từ trước đến nay em chưa bao giờ dám ích kỷ. Nhưng bây giờ cho em xin được ích kỷ một lần thôi có được không? Ích kỷ chọn anh.
Nói rồi Tiểu Diệp dứt khoát nâng cánh tay lên, ôm lấy mặt anh kéo xuống, đưa cả hai vào nụ hôn dài. Oscar say sưa cắn mút môi em, linh hoạt luồn chiếc lưỡi vào càn quấy khoang miệng em, thật ngọt. Hai người ôm nhau, siết chặt lấy nhau, cuồng nhiệt hôn nhau, trao cho nhau những tình cảm ban sơ chân thành nhất, ngọt ngào nhất. Không biết từ Oscar, từ Hồ Diệp Thao hay từ cả hai mà trong lúc mê luyến ấy, đan xen vào những nụ hôn chính là từng giọt nước mắt lăn dài.
Dù có thế nào thì chỉ ngày mai thôi, chúng ta đều phải tạm biệt những ký ức thật đẹp tại nơi này.
Cứ yêu đi thôi,
Cảm ơn em đã lặng thầm bảo vệ anh
Cảm ơn em đã dám một lần ích kỷ chọn anh
Cảm ơn em vì đã cho anh được bước vào cuộc đời em, chạm vào tâm hồn em
Còn bây giờ hãy để anh yêu em, nâng niu em, dung túng em, tha thiết bảo bọc em
Tin ở anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com