SOME
https://youtu.be/K7znJ-y2r-g
*SOME: Diễn tả mối quan hệ mập mờ, lơ lửng, trên tình bạn sát tình yêu, 2 người chưa chính thức là người yêu nhưng có "cái gì đó" cho nhau, dây dưa, đưa đẩy... Lời bài hát như viết về câu chuyện của Oscar và Hồ Diệp Thao vậy.
"Muốn chìm sâu vào giấc ngủ cùng giọng nói ấm áp của em
Muốn công khai ôm em thật chặt trước ánh mắt của tất cả mọi người
Dường như em là của anh, cứ ngỡ em thuộc về anh nhưng lại chẳng phải
Anh thực sự rất ghét phải nghe rằng chúng ta chỉ là bạn thân mà thôi
Anh không thích em, không thích em vào những ngày này
Cứ giả vờ chúng ta chỉ là những người bạn
Rồi lại cứ cư xử như là cặp đôi. Dừng điều đó lại đi
Đừng cười như thể em không biết gì hết
Đừng đặt anh vào tim nhưng rồi lại đi tìm nơi khác
Đừng lấy lí do em mệt mỏi với anh nữa
Hãy mau tới đây và nói yêu anh nào!
- Dừng lại đi và hãy thú nhận với em mọi thứ
- Sao anh cứ cố gắng giả nai trong khi biết hết tất cả chứ?".
Tình hình 2 người dạo này đã đỡ ngại ngùng hơn chút, tuy tần suất đi ăn, đi luyện tập chung không còn nhiều như trước, không dính nhau như sam nhưng ít ra còn hơn là không được nhìn mặt nhau. Chỉ là Hồ Diệp Thao không còn lén qua phòng Oscar ngủ lại nữa, mặc cho anh rủ rê dụ dỗ đến cỡ nào. Dù sao thì Oscar cũng biết mình cần cho em một chút thời gian suy nghĩ, giữa hoàn cảnh như thế này không thể bắt ép em phải lựa chọn được.
Buổi tối tiệc ngủ trước vòng loại trừ 3, Oscar quyết định chơi lớn lần cuối, vì nói thẳng ra anh cũng sợ, sợ rằng sau ngày mai không còn được đường đường chính chính sánh bước bên em nữa. Anh dồn hết tâm sức viết 1 lá thư cho em, công khai thể hiện tình cảm của mình trước toàn thể mọi người, dõng dạc tuyên bố em là người quan trọng nhất với anh. Khỏi phải nói anh em trong doanh hò hét bấn loạn đến thế nào, bởi lẽ họ thừa biết mối quan hệ dùng dằng này của 2 người đã kéo dài rất lâu rồi, ai ai cũng tác hợp mong muốn đôi lứa sớm về với nhau. Trước phản ứng dữ dội của mọi người, Hồ Diệp Thao ngại chết đi được, má em đỏ hây hây chậm chạp đứng lên, xung quanh AK, Tỉnh Lung không ngừng ném gối vào người trêu chọc em, Ngụy Tử Việt cách đó không xa còn ráng thêm vào "Anh ấy rất thích em".
Trong thư, Oscar viết: "Thao Thao của anh ơi, gần đây, chúng ta không có nói chuyện với nhau nhiều, nên là anh đã dự định viết ra những lời mình muốn nói vào lá thư này. Anh không muốn nhìn thấy bản thân em bị hiện thực quật ngã. Anh chỉ muốn nhìn thấy Hồ Diệp Thao tự tin nhất, thích cười nhất mà thôi. Thế giới này còn rất nhiều người yêu thích em, muốn được nhìn thấy em đứng trên sân khấu toả ra hào quang rực rỡ. Nhưng dẫu cho có một ngày thế giới này vứt bỏ em, anh vẫn luôn đứng phía sau giúp em chống đỡ. Dẫu cho tóc dài hay tóc ngắn, cũng chẳng sao cả, bởi vì em là Hồ Diệp Thao độc nhất vô nhị trên thế giới này! Từ Oscar - Người bạn tốt nhất của em!" (Cre: Nhật kí mười năm).
Đọc xong thư, Hồ Diệp Thao cảm động lắm, chính em cũng không ngờ anh sẽ làm như vậy. Căn bản những ngày này người em cứ bồn chồn không yên, em lo lắng cho sau này. Cứ đi mà không biết cuối con đường phía trước có là ánh sáng hay không. Đến khi đọc được những lời thật tâm từ anh, em chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng còn biết bao nhiêu người ở đây, em phải cố kiềm nén. Quả nhiên cuối cùng cũng chỉ có thể là anh, người hiểu em nhất, thương em nhất, vì em nhất. Thao Thao gượng cười rồi nhào vào vòng tay của anh, ôm anh thật chặt. Ừ thì cho phép bản thân buông thả một lần đi, nháo loạn một lần đi, vì biết đâu, chỉ ngày mai thôi, em không còn được ở cạnh bên anh nữa.
Quay hình xong mọi người sắp xếp chuẩn bị đi ngủ, Oscar hỏi em đã chuẩn bị bài hát cho đêm chung kết chưa, em bảo mình không vào được chung kết, "Chắc chắn sẽ được". Vốn dĩ em đã không còn cái tự tin đó nữa, em không muốn gieo rắt cho bản thân thêm hy vọng để rồi thất vọng càng nhiều hơn, không muốn chịu tổn thương nữa. Em biết bản thân mình đã cố gắng ra sao, thể hiện tốt như thế nào, chỉ là có lẽ ngần ấy vẫn chưa đủ để đạt được sự hồi đáp mà em mong muốn. Oscar biết không? Anh hiển nhiên biết chứ, nói đúng hơn, so với Thao Thao anh lo lắng bội phần, thương em, xót em không thôi. Nhưng anh khác em ở chỗ, anh vẫn hy vọng, vẫn tin rằng thế giới ngoài kia sẽ có những người hiểu em, yêu thương em, giống như anh, chỉ muốn em được là chính mình, em xinh đẹp nhất của anh.
Ánh đèn phòng thể thao dần tắt, mọi người cũng thôi rủ rỉ tâm sự mà dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ có 2 người không sao chợp mắt nổi. Trong lòng Hồ Diệp Thao chộn rộn không thôi, em miên man suy nghĩ mãi. Rồi em quyết định vén chăn đứng dậy, rón rén bước đến chỗ của Oscar, thật may anh nằm ngoài rìa, vẫn còn chỗ trống. Hồ Diệp Thao như chú thỏ nhỏ sợ làm sai tội, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên Oscar, em cố gắng tác phong thật chậm, thật chậm sợ đánh thức người bên cạnh. Nào ngờ em vừa đặt lưng xuống đã có một cánh tay vững chãi cùng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy em, kéo sát em vào ngực mình. Hồ Diệp Thao hốt hoảng không thôi, suýt chút nữa là em đã hét toáng lên rồi. Hóa ra Oscar cũng như em, thao thức mãi. Cả 2 lặng im, tuyệt nhiên không ai lên tiếng, không ai nói gì, họ chỉ ôm chặt nhau, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của đối phương, cảm nhận mùi hương êm ái dễ chịu mà thân thuộc bao vây quanh mình. Mãi lúc sau Oscar mới nới lõng vòng tay ra, Hồ Diệp Thao khẽ ngước mặt lên, 2 mắt chạm nhau. Họ cứ thế lẳng lặng nhìn nhau thật lâu, mắt cả 2 đều long lanh, sóng sánh nước, nói sao cho hết những tình cảm, tâm tư đã kiềm nén lâu ngày như thế này. Không cần lên tiếng, không cần gặng hỏi, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là họ đã hiểu người kia đang muốn nói gì, hiểu được trong lòng người kia mình quan trọng đến nhường nào, hiểu được mình đã và sẽ tiếc nuối ra sao nếu như vụt mất nhau...
- Bé ngốc, đừng tự kiềm nén nữa, buồn thì cứ khóc đi em - Oscar khẽ thì thầm đủ để cả 2 nghe được.
- Oscar, em sợ lắm...
Vừa nghe được tông giọng trầm ấm của anh, hàng ngự phòng vốn cứng cõi của Hồ Diệp Thao dường như vỡ tan ngay lập tức, em nhào vào lòng anh và bật khóc, em không dám to tiếng sợ người khác nghe thấy nên chỉ thút thít những tiếng vỡ vụn và nấc nhỏ liên hồi. Oscar ôm chặt em, vùi mặt vào mái tóc của em, anh xót xa không thôi. Nhưng đâu đó anh cũng thấy nhẹ lòng, ít ra còn được ôm em, ít ra thì hôm nay em của anh cũng đã dám khóc, dám bày tỏ uất ức rồi.
Em khóc thật lâu, ướt nhòa áo anh, ngước đôi mắt còn vương nước óng ánh lên nhìn anh.
- Oscar, em xin lỗi, là do em không tốt, cố chấp không chịu hiểu lòng anh, lòng mình, làm khổ cả 2 ta rồi - em vừa nấc vừa nghẹn ngào.
- Bảo bối, em đừng tự trách mình, đừng cố gồng gánh một mình nữa, chỉ cần em biết suy nghĩ cho bản thân mình, tự tin vào chính mình, là chính mình là anh vui lắm rồi. - Oscar vừa nói vừa lau nước mắt còn sót lại trên mặt em.
- Oscar, cảm ơn anh, anh thật tốt với em, không đúng, anh là tốt nhất trên đời - Đôi mắt, chiếc mũi cùng đôi môi vừa khóc xong nên hơi sưng đo đỏ thốt ra những lời này làm Oscar ngứa ngáy, bồn chồn không thôi.
- Hay giờ mình về phòng anh ngủ nhé? - Oscar hỏi nhưng mang tính chất khẳng định.
- Hả? - Hồ Diệp Thao đang chìm đắm trong sự ngọt ngào thì bỗng thấy sai sai, có gì đó không đúng.
- Tại sao lại về phòng anh? Anh thấy lạnh sao? - Tiểu Diệp em ngây thơ quá rồi.
- Không lạnh, có em cạnh bên như này không lạnh chút nào. Nhưng mà ngay bây giờ anh rất muốn hôn em, Thao Thao, em đáng yêu như thế anh không chịu nổi nữa - Khá khen cho Vương Chính Hùng, đã không có liêm sỉ lại còn rất thẳng thắn nữa, thốt ra tiếng nào làm Thao Thao đỏ mặt, nóng ran cả người tiếng đó.
- Oscar, em là nam, còn anh thì không gay - Hồ Diệp Thao nhỏ giọng, ấp úng đáp, cố tìm đường lui cho mình.
- Ừ, anh biết, anh không gay, nhưng anh yêu em, dù em là nam hay nữ thì cũng chỉ mình em, Thao Thao.
- Anh... không được đâu, tự dưng anh lại như vậy, nếu về phòng ngủ sáng mai dậy mọi người không thấy chúng ta sẽ không hay ưm...
Nhìn chiếc miệng nhỏ bối rối chu lên trả lời, Oscar không nhịn được liền hôn xuống, chặn luôn sự từ chối của em. Anh vòng tay siết em vào sát người mình, nhẹ nhàng, từ tốn quấn lấy cánh môi mọng ngọt ngào mang chút hương đào của em. Tiểu Diệp từ kinh ngạc, căng cứng cả người cũng dần buông lõng, đi theo sự dẫn dắt của anh, hé môi đáp trả lại anh, vụng về quấn lấy đầu lưỡi anh rồi cùng nhau chìm vào nụ hôn thật sâu. Cái cảm giác yêu đương vừa vụng trộm, vừa ngọt ngào, mãnh liệt thế này có lẽ sẽ là những ký ức thật đẹp mà cả đời 2 người sẽ không bao giờ quên.
Cả 2 dây dưa mãi đến khi Hồ Diệp Thao cảm giác không thở nổi nữa bèn vỗ nhẹ người anh tỏ ý buông ra. Hai người liền thở hổn hển, sau đó lại nhìn nhau rồi bật cười. Nhìn vào đôi mắt mơ hồ lấp lánh của đối phương cùng đôi môi thạch hơi sưng còn ướt nước, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, Oscar nhịn không được lại mổ lên đôi môi Hồ Diệp Thao 1 cái tinh nghịch rõ kêu. Anh hôn liên tục lên trán em, má em, cả khuôn mặt em, rồi lại rê xuống chiếc cổ mịn màng của em, không ngần ngại mà rải lên đấy những nụ hôn dài. Anh tham luyến hít hà mùi hương dễ chịu trên người em, thứ mà anh mê đắm, nhung nhớ bấy lâu nay. Suốt quá trình Hồ Diệp Thao khẽ khép hờ mắt mà cảm nhận sự âu yếm của anh, lắng nghe hơi thở bắt đầu có phần nặng nhọc của anh. Em vươn tay khẽ nâng khuôn mặt đang vùi vào xương quai xanh của mình lên, chủ động hôn anh, tiếp tục dẫn nhau vào một nụ hôn sâu khác. Cả 2 đang dần đê mê trong biển tình thì xung quanh bỗng nghe tiếng động ai đó cựa quậy, hình như là học viên nào đó đứng dậy đi vệ sinh. Oscar và Thao Thao chợt đứng hình như ngừng thở, dừng hẳn động tác, mãi cho đến khi người bạn kia đi khuất khỏi cánh cửa, 2 người mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi chợt họ nhìn nhau bật cười, cái cảm giác lén lút này, sao mà vừa ngớ ngẩn, vừa buồn cười, vừa hạnh phúc thế nhỉ. Nhận thấy Oscar cuối đầu có ý định hôn tiếp, Hồ Diệp Thao lập tức giơ tay ra chặn lại.
- Đi ngủ thôi, hôn em nhiều như vậy chưa đủ hả, môi người ta sưng lên hết rồi đây này - Thao Thao tủm tỉm cười, giọng điệu vờ trách mắng nhưng vẫn không giấu được hân hoan.
- Chưa đủ, âu yếm em chưa bao giờ là đủ, mà thôi đi ngủ nhé, hôm nay bảo bối của anh mệt lắm rồi chỉ - Oscar vừa nói vừa khẽ vuốt mái tóc vì lúc càn quấy mà có phần lộn xộn của em, sau đó chỉnh lại chăn cho cả 2 người.
- Mới không thèm làm bảo bối của anh, Oscar đáng ghét mau ngủ đi - Tiểu Diệp lại giở giọng chua ngoa rồi.
- Ừ biết rồi, anh đáng ghét, còn em đáng yêu nhất quả đất này được chưa, bảo bối ngủ ngon - Oscar cưng chiều ôm em vào lòng, cả 2 cùng nhoẻn miệng cười mà chìm vào giấc ngủ không mộng mị, một đêm bình yên và thoải mái nhất từ trước đến nay.
"Em yên tâm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi, ngày mai, dù có thế nào, em vẫn mãi là chân ái, là người giỏi nhất, tuyệt nhất trong lòng anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com