Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

luffy

" Khụ....Khụ ...." nàng che miệng ho
thời tiết gần đây khiến nàng đổ bệnh . mặt nàng đỏ bừng cơ thể nóng lên .
" ngài uống thứ này đi ! nó sẽ giúp ngài đỡ hơn !" Iguro đỡ nàng ngồi dậy trên tay là vài viên thuốc đủ màu sắc .
nàng đẩy bàn tay chứa thuốc của hắn ra . lúc này nàng chẳng khác gì bọn trẻ con không chịu uống thuốc khi bệnh cả
" ngoan! uống thì mới hết bệnh được !" hắn nhỏ tiếng dỗ ngọt
nàng bấy đắc dĩ đưa chỗ thuốc vào miệng uống . hắn xoa đầu nàng rồi hôn nhẹ lên trán .
--------------
      nàng không những không đỡ mà tình hình còn nặng hơn . mặt nàng đỏ bừng lên , bộ kimono ướt đãm vì mồ hôi .
     Iguro lo lắng , nếu lúc nãy nàng còn sức để bày tỏ mình không muốn uống thuốc . thì bây giờ nàng chính thức rơi vào trạng thái mê mang , mơ hồ . mắt nàng mở nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy một tầng sương mù che mất.
     hắn đặt tay lên chán thì sợ hãi vội bế nàng lên chạy tới điệp phủ . chỉ là đang đi thì bất ngờ một người đứng chắn giữa đường . hắn ta mặc trang phục kỳ lạ . một chiếc áo mỏng manh hở ngực với vết sẹo chữ X trên mặt cũng có một vết ở ngay dưới mắt bên trái
" ngươi là ai !" hắn thận trọng
nhận ra điều khác thường từ kẻ kia . hắn ta nhùn chằm chằm vào nàng . hơn nữa .... khí chất của kẻ đó khiến hắn phải lui lại một bước . hắn cảm giác được rằng ... kẻ này không đơn thuần .... hắn ta rất mạnh là đằng khác
" đưa Umi cho ta !" kẻ đó đưa hai tay lên
" muốn gì " hắn vội lui ra đằng sau . kẻ đó còn biết tên ngài ấy
ôm chặt nàng trong tay , hắn lui về sau vài bước
" Oi ! luffy ! cậu chạy đi đâu vậy hà !" tiếng của sanji
" đồ đần ! đừng để bọn tôi phải đi tìm chứ !" Zoro gõ vào đầu cậu
cậu vẫn chăm chăm nhìn về người con gái nằm trên tay Obanai . cậu nhớ nàng .... đã mấy năm rồi ấy chứ
"Xà trụ ?! ngươi ở đây làm gì ! tiểu thư Umi bị sao vậy !" sanji nhìn hắn
hắn thả lỏng khi biết đó là người quen . Luffy ?! hắn từng nghe ở đâu đó rồi . khoan.....
" xin hãy tránh đường ! ngài ấy đang sốt rất cao ! " hắn hoảng hồn
zoro lập tức kéo cổ luffy đứng tránh đường . trấy vậy hắn phóng đến điệp phủ một cách nhanh nhất . lo sợ rằng ngài ấy sẽ gặp truyện .....
--------------
" cậu đã ở đâu mấy năm nay vậy !" sanji
" tôi ở ngọn núi phía bắc ! hằng ngày thường giúp mấy người ở đó ra biển bắt vài con cá ! tôi gặp được những người kia rồi ! Jinbei rất muốn trở lại tân thế giới vì ông ấy nhớ những người ở đảo người cá ! " ăn " những người khác cũng vậy thôi ..... chỉ còn các cậu "
cậu nhét một miệng thức ăn rồi nói. sanji nghe đến đây thì hơi khựng lại . nói anh không muốn trở về tân thế giới là giả . nhưng bảo anh bỏ lại Mitsuri thì anh không dám . cô ấy rất quan trọng với anh....
zoro cũng vậy .... hắn đang muốn bắt đầu một mối quan hệ với kochou . hơn nữa hắn cũng đang làm một người dạy kiếm cho vô số tân binh . trở về thế giới của mình ? anh không nỡ
" dù sao cũng còn lâu mới có thể về đón! chúng ta....."
" Brook đã tìm được cách để đưa chúng ta trở về ! tôi đến là để đón ba người !" luffy cắt lời sanji
      lần này thì không khí lập tức đóng băng . phải nói sao nhỉ ... vừa muốn về , lại vừa không .
" làm cách nào !" sanji
" Marco và Law ở bên đó đã tìm được cách mở cánh cổng và liên lạc với brook! tất cả mọi thứ , tàu ! thức ăn ! thành viên đều đã tập hợp ! chỉ còn lại ba người thoii !" cậu ngồi ngay dậy
       không phải lần đầu tiên họ thấy cậu nghiêm túc . nhưng lần này sự gượng gạo bao trùm toàn bộ .
"chờ Umi tỉnh lại rồi bàn tiếp !" zoro
" đúng rồi hai người đưa tớ đến chỗ Umi đi ! tớ nhớ cô ấy quá !" cậu bậy dậy
     sanji lắc đầu chán nản dồi cùng đưa cậu đến trang viên hồ điệp
    cậu rất nhanh tìm được nàng . nàng nằm trên chiếc giường bệnh trắng. bên cạnh giường con có bốn người . 3 nam một nữ.....
" ara! hai người tới rồi sao ! lại đây đi ! ngài ấy đỡ rồi ...." shinobu nở nụ cười thương hiệu
        zoro hôn nhẹ lên tóc khiến cô đỏ mặt đi vội ra ngoài . Iguro cẩn trọng nhìn luffy ....sự xuất hiện của người này khiến hắn lo lắng
" ưm ....." nàng rên rỉ
" ngài tỉnh rồi !" sanemi nhìn nàng
" Umi !" luffy lên tiếng
      nàng lập tức khựng lại, vội quay mặt ra nơi phát ra giọng nói quen thuộc
" lu....luffy ?!"
cậu bật nhảy lên giường ôm chầm lấy nàng . nở điệu cười tươi tắn quen thuộc
" shishishi ! ừm ! là tớ đây !"
nàng vui mừng ôm chầm lấy cậu . may quá ... cuối cùng cũng tìm thấy .
" cậu đã ở đâu vậy chứ hả ! bọn tớ tìm rất vất vả đấy !" cậu xuống khỏi giường
nàng hoàn toàn quên đi sự hiện diện của ba con người vừa mới chăm sóc nàng
Inosuke phồng má bất ngờ ôm chặt lấy nàng lôi kéo sự chú ý
" ngươi là ai ?" Inosuke nhìn luffy bằng vẻ mặt không mấy thiện cảm
cả hai người kia cũng vậy . đặc biệt là Sanemi ... hắn là đang tức giận vì tên này dám nhảy lên người nàng nha ..
" a ! ta chưa nói cho các ngươi biết nhỉ ! đâu là luffy thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm ! cũng là cấp trên của ta !" nàng nhìn tới sanemi và Iguro
họ gật đầu coi như đã hiểu . nàng xoa đầu Inosuke rồi nói với luffy
" đâu là Hashibira Inosuke ! con trai của tớ !"
nghe đến đây mặt cậu cứng nghắc . nụ cười cũng trở nên gượng gạo
" con nuôi !" nàng đính chính lại
phù .... luffy thở phào ! doạ chết cậu rồi .....
----------------
nàng đang ngồi trước mặt người đàn ông đứng tuổi và Kagaya. đây chẳng ai khác ngoài Phượng Hoàng Marco . không biết bằng các nào , nhưng hắn đã mở được cánh cổng thời gian và đi qua nơi này một các tự nhiên .
tay nàng bấu chặt vào đầu gối khiến móng tay đâm qua da thịt .
" vậy ý của vị này là muốn đưa ngài và hai vị kia trở lại thế giới của mọi người ?!" giọng nói dịu dàng ấm áp của Kagaya
" đúng vậy ! chúng tôi không phải người của thế giới này cũng nên rời đi ! " hắn từ tốn uống trà
mặt kagaya không đổi sắc nhưng miệng đã không treo nụ cười hằng ngày
" tới khi tiêu diệt chúa quỷ ! tôi sẽ trở lại ! anh về trước đi !" nàng nhẹ giọng
" đừng đùa với anh ! Umi ! em phải quay về ! " hắn quay sang nàng
" em sẽ về ! nên anh đừng lo , cứ về trước đi !" nàng ngoảnh mặt đi không nhìn mặt hắn
hắn khó chịu đứng dậy hoá phượng hoàng kéo nàng vào rừng
" bỏ em ra ! " nàng ngọ ngậy
" em nên nghe lời anh ! Umi ! " hắn trở lại hình dáng người
" em sẽ về ! nhưng bây giờ thì chưa tới lúc ! "
nàng khó chịu đứng cách xa hắn . Marco là một kẻ có tính chiếm hữu rất cao lúc mới đầu nàng còn mấy lần bị hắn giam lại . nếu không phải nhanh tróng thông não hắn thì chắc giờ này vẫn còn trong căn nhà làm nô lệ cho thầy giáo Marco
" em nên trở về ! đảo Aman đang gặp vấn đề ! em chắc cũng không muốn bỏ rơi những người ở đó đâu nhỉ !" hắn nắm được điểm yếu của nàng
" vạy còn những người ở đây thì sao ! em vứt bỏ tất cả bọn họ sao ! anh biết không lừa được em mà Marco ! Đảo Aman chẳng bao giờ sảy ra chuyện gì được cả ! nó là hòn đảo được bải mật tuyệt đối !"
      hai người gần như là cãi nhau qua lại . cũng phải thôi Marco muốn nàng trở về , nhưng nàng thì muốn ở lại đâu tới khi con quỷ chúa chết
      Và chẳng có gì lạ khi hắn không muốn nàng ở đây . nàng là hải tặc , nơi nàng nên ở là biển cả . cứ ở đây làm một diệt quỷ sư sẽ sớm khiến suy nghĩ của nàng thay đổi .
" theo anh về ! rồi chúng ta cùng thương lượng ! được chứ ! "
     nàng quay lưng bỏ đi hoàn toàn không thèm nghe lời của Marco . hắn tức giận đạp mạnh vào cái cây gần đó . nhưng điều này chũng chẳng giúp nàng ngoái đầu lại
--------//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com