iii
hôm nay taehyung trở về seoul.
chẳng vì dịp gì đặc biệt, đơn giản là muốn về vậy thôi.
cậu ngước nhìn trời, trong đôi mắt phượng ánh lên những tia sáng vụn vặt.
vài cơn gió lướt qua, đan vào mái tóc xoăn cái rét buốt dịu dàng.
taehyung vẫn nhìn trời, lông mi dài khẽ động, môi mấp máy, bất giác bật thốt những suy nghĩ trong đầu.
" không biết anh ấy có mặc đủ ấm không... "
taehyung lẩm bẩm, rồi cậu tự mình bật cười, chẳng qua ý cười không lan đến đáy mắt, chỉ có chua chát vô vàn.
có khi giờ này anh ấy đã ở bên một ai khác, lần nữa đắm chìm trong tình yêu.
*
và rồi taehyung về lại khu phố cũ, khu phố có ngôi nhà của người mà cậu luôn chưa ngừng thương nhớ, khu phố nơi tình yêu của cả hai nảy nở trong lòng.
taehyung rời seoul từng ấy năm, vậy mà nhà seokjin cậu vẫn nhớ rất rõ.
nhà anh nằm ở cuối góc phố. ngôi nhà có cổng màu trắng mọc thật nhiều những cây hoa hồng leo và có khu vườn nhỏ trồng đầy hoa ly mà anh thích nhất.
cậu đứng trước cổng nhà anh, không dám nhấn chuông cửa. cứ thế ngẩng người trông lên ban công tầng hai. nhìn cánh cửa sổ khép, trong tim vừa mang theo mong chờ, vừa mang theo lo sợ.
taehyung rất muốn gặp anh, muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, muốn nhìn dáng vẻ của anh, muốn nghe giọng nói của anh.
nhưng muốn gặp là thế, taehyung vẫn không có dũng khí để đứng trước anh, taehyung sợ anh vẫn chưa lành vết thương lòng.
cậu dường như đã đứng trước cổng nhà seokjin hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi chân bắt đầu tê rần và nhận ra bản thân chẳng có lý do để đứng đây thêm nữa.
cậu siết chặt vạt áo mỏng manh, con ngươi nâu sẫm hơi rung động.
anh ơi, anh có còn muốn gặp lại em thêm lần nữa không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com