Che chở
Hôm nay đi học,Sao có nhiều người nhìn Shinichi thế kia?
Các cô chưa đến, Shinichi vào lớp, thấy một đống xì xào gì đó về anh:
- Hình như thằng này làm việc ở trường chúng ta, nó mỗi thứ bảy chủ nhật là đến quét rác, dọn sân, thật đáng khinh thường! Bọn họ nói
Ai đó đi đến trước mặt anh, lấy một ly nước nóng toan tạt vào người anh,vì theo định nghĩa gì đó của họ, người nghèo không nên vào lớp này, chỉ là thứ tầm thường thì không cần kiêng nể gì hết cả, anh lấy tay đỡ.
1 giây..2 giây...3 giây, sao chưa có chuyện gì?
Vã lại anh còn cảm thấy có một thân hình nhỏ bé và rất ấm áp ôm anh vào người.
Anh từ từ mở mắt, áo anh ướt đôi chút, cái ly hứng nước rớt xuống với tiếng động thật chói tay, nhìn xuống thì...là cô đang ôm anh, chiếc cặp bị ướt đôi chút và đôi mắt nhắm hờ.
Cô đang bảo vệ anh?
Sonoko vừa vô lớp, thấy vậy đưa chiếc khăn trắng cho Ran, kêu cô lau nước. Cô sau khi lau xong quay lại nói với mọi người:
Các bạn à, bây giờ đến việc người ta làm công việc gì các bạn cũng quan tâm sao? Các bạn hằng ngày lấy tiền của bố mẹ bạn làm nên không biết gì là cực khổ cả! Ai nói làm nghề quét rác là tầm thường? Ai nói mình giàu hơn người khác là được quyền tạt nước vô người họ, được quyền muốn làm gì thì làm? Các bạn nên nhớ câu này, không có công việc gì tầm thường, cũng không có công việc gì đáng khinh cả, chỉ có người ăn cướp ăn trộm mới là tầm thường thôi! Nhớ cho kĩ những lời tôi nói hôm nay đó!
Cô nói rồi vứt chiếc cặp của mình xuống, lúc này 4 anh chàng mới đến, không hiểu chuyện gì xảy ra thì Sonoko kể, sắp có couple mới rồi chăng?
Cô đang học thì nghe một cuộc điện thoại, Mẹ cô, Eri nhờ cô và Shiho qua nước ngoài làm một số việc quan trọng trong một tháng.
Cô sau đó liền nói cho mọi người và một mực lôi năm người con trai đáng thương vào tiệm điện thoại và mua cho mỗi người một chiếc điện thoại để dễ liên lạc.
Họ cho nhau số điện thoại và tài khoản Facebook, Zalo, Instagram với những tên rất hài hước
Hôm đó họ gọi video call, Shin mới khờ khờ dại dại, đoán già đoán non lên tiếng hỏi:
Các cậu qua Châu Phi à?
Ran nghe vậy tức hộc máu nói:
Qua đó kiếm thổ dân rám da cho Heiji có đồng bọn hay chi? Một câu xanh rờn của Ran đều làm hai người là Shinichi và Heiji đều giận xanh mặt.
Phán xong một câu, Shiho tiếp lời:
Tụi này qua Paris, dự một buổi triển lãm về Holmes, nhưng có 4 vé, không biết mời ai bây giờ. Rầu quá!
Shinichi, Heiji và Hakuba mắt sáng long lanh, thật ra ba người đó làm thám tử thì Ran và Shiho biết thừa, nhưng muốn coi cạnh tranh nên là mới nói thế.
Nếu muốn đi thì phải thi đấu! Nhưng xin thưa đây không phải suy luận nên đừng vội đắc ý! Với nghề nghiệp là một FBI đẳng cấp quốc tế thì chuyện đó đối với cô dễ như ăn bánh.
Quái lạ, mọi người đặt tên cho ba anh nickname lạ thế nhí?
Shin thì mấy đứa con gái kêu là Shin khùng.
Hei là cột nhà cháy.
Makoto là tên nhát gái đỉnh cao.
Kaito là bờm ngựa.
Hakuba là tóc vàng khè.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi, nào là xà ngang, bể bơi, tùm lum thứ trong vòng 1 km.
Ran thử một lần với kỉ lục 10 phút.
Thật là một kỉ lục hiếm có nha.
Hai người co số thời gian nhanh hơn sẽ được đi.
Kết quả:
Shinichi: 45 phút
Hakuba:40 phút
Heiji:43,5 phút
Shinichi bị bỏ ở nhà trong khi hai anh chàng kia đang cuốn gói đồ đạc đi chơi
Nhìn mặt Shin buồn thế này Ran có phần hơi tội, nhưng lần này là để cho Hakuba Đi chơi với Shiho, Heiji thì để giải trí vì mấy ngày nay anh giúp cô rất nhiều trong vụ giải quyết Scandal cho Shinichi trong âm thầm lặng lẽ, nếu anh biết thì chắc sẽ tha lỗi cho mọi người thôi mà!
Nhìn Shin buồn thì có hơi xót, cô quyết định tổ chức một chuyến đi chơi cho cô với anh, để anh bớt buồn.
Cụ thể là như sau:
Shinichi! Ran vẫy vẫy tay gọi anh
Có chuyện gì vậy Ran? Anh buồn buồn nói
Ngày mai đi chơi một chuyến được không? Mình và cậu đi! Ran hào hứng
Shinichi vốn đã xác định được trong lòng mình thích Ran, anh cũng có thể tạm gọi nó là một buổi hẹn hò!
Được! Ở đâu? Shin
Ngày mai khoảng 8 giờ sáng đi tới công viên Trophical Land.
Ukm, tạm biệt Ran nha! Anh cười hiền
Sáng hôm sau:
Shin! Cô vẫy vẫy tay, hôm nay cô thật đẹp với bộ đồ rất đơn giản nhưng thật dễ thương!
Một thằng bé thổi bong bóng về phía nó, thêm vài con đom đóm giả người ta thả ra, tranh thủ lúc nó đang đẹp nhất mà chụp lén một tấm.
Công nhận cậu ấy đẹp thật! Shin nghĩ trong lòng rồi trên mặt xuất hiện vài vết ửng hồng.
Thứ rẻ tiền! Tầm thường! Giọng này không ai khác đó chính là của ả Kiya
Trên thế giới này chả có ai là tầm thường cả, tôi rất bình thường nhưng không tầm thường! Ran nói
Vậy tối nay tao mời mày đi đến buổi dạ hội, rồi coi ai mất mặt, mời thêm bốn con ả kia nữa! Miko từ đâu xuất hiện
Được, tôi sợ các cô quá a~. Ran giả vờ sợ
Shinichi, mình xin lỗi nha! Tối nay phải chuẩn bị cho kĩ càng, mai mốt mình bù lại nha! Ran tỏ vẻ hối lỗi
Ừ, các cậu cứ chuẩn bị cho tốt đi! Shin cười gượng, trong lòng anh đang rất buồn, nhưng không thể nói cô biết, vì sao ư? Vì anh không có tư cách, anh là chàng thanh niên nghèo bữa có bữa không, còn cô là một người của tầng lớp xã hội thượng lưu, tiểu thư giàu có ,tiền tiêu vặt hàng tháng của cô đều do cô kiếm ra, tiền một tuần có thể kiếm hai, ba căn nhà.
Còn anh thì sao? Bữa đực bữa cái, chả có cái gì trong tay, trống không rồi! Anh còn nhớ cô bé ngày nào, người con gái anh đã muốn tỏ tình từ lâu, người con gái là một cơn mưa, trôi qua hết nổi buồn của anh.
Người con gái có tính tình hoà đồng, hoạt bát, dễ gần, bên ngoài nhìn vẻ yếu đuối nhưng bên trong là một con người khác hoàn toàn. Một con người ngoài nóng trong lạnh.
Người con gái anh thề anh sẽ yêu suốt đời. Nhưng giờ anh thảm hại quá! Anh còn không bằng được một góc của cô, anh thấy anh chỉ là một chàng thanh niên nghèo nàn rách rưới, còn cô là một người con gái có địa vị trong xã hội thượng lưu kia.
Nhưng mối tình đầu mà, khó quên lắm!
Giờ làm Sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim.
Ngày nào rong chơi đã bỏ quên những âu sầu.
Mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu.
Tạ từ nhau có những thứ ta chưa kịp nói ra.
Thoát ra khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, anh quay qua quay lại thì chẳng thấy cô đâu, chỉ có một mảnh giấy với dòng tin nhắn:
Tối nay ăn chơi tới bến cùng lũ bạn tại nhà chung, khoảng 10 giờ tối, mặc đồ bụi xíu nhé! Chuẩn bị tinh thần rồi nói với mấy cậu con trai nha Ichi Bảo Bối của tớ!
Cô vừa gọi anh là......ICHI BẢO BỐI?
AHHHHHHHHH! Ta vui chết mất! Shin nghĩ rồi nhảy cẫng lên vui vẻ.
Anh bay về nhà, sau khi nói xong với mấy thằng bạn cô hồn, hắn ta lên lôi đống đồ của Ran mua cho mà lựa một bộ đẹp nhất. Shin xung trận!!!
Còn về phía cô? Cô về rồi nói cho họ biết, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng.
Đồ của Shiho:

Đồ của Aoko:

Sonoko:

Kazuha:

Ran:

Khi cô bước vào, ai cũng mồm chữ A mắt chữ O.
Quái lạ? Sao mấy con này nhiều đồ hàng hiệu thế, con Kazuha nữa, chiếc váy đó chỉ có một cái duy nhất thôi mà! Các ả bàn tán
Con nhỏ nhà quê Ran nữa, váy đó do nhà thiết kế Misaki thiết kế chỉ có duy nhất trên thế giới mà? Ả Miko nhớ lại
Đừng lo, tụi mình còn nhiều thứ để bắt lỗi bọn nó mà! Momiji lên tiếng
Tụi bây hôm nay đẹp thật đó! Nhưng bạn nhảy đâu? Akako nâng cằm Ran lên
Năm ả xô năm cô gái ra, bỗng nhiên từ đâu có những bàn tay ấm áp đỡ lấy họ.
Ai nói các cô ấy không có bạn nhảy? Ali nói
Chúng tôi đây là Gì? Araide
Vậy tôi chắc chắn tụi này không biết nhảy rồi! Nhạc! Âm thanh chua chát của Akako
Nếu có nhảy sai xin cậu đừng giận! Ran và bốn nàng đồng thanh với vẻ mặt nửa giỡn nửa thật.
Không sao! Giờ thì xin phép! Ba anh nói nhỏ vào tai ba cô rồi đưa tay ra ý mời
Bản nhạc cất lên, Ran đứng ở giữa cùng bốn người bạn phần bìa, bước chân uyển chuyển nhưng lại một phần nhẹ nhàng làm các anh say đắm.
Kết thúc bản nhạc, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng làm năm ả tức điên lên.
Hôm nay tôi cảm ơn cậu rất nhiều! Ran
Thôi, tụi mình về trước rồi còn đi nữa! So khoác vai
Ừ, tối nay còn phải đi nữa đó! Shi
Đi! Ran nói rồi bước ra một chiếc xe rất rộng lớn, chừng 16 chỗ
Có một cô tài xế trẻ, tên Ayane, cô đưa từng túi đồ cho họ rồi lấy ra một chiếc hộp lớn, để đựng đồ trang sức và váy của các cô vào vì thật sự những bộ này rất mắc.
Các cô thay đồ, quả thật ở nhà đã có 5 chàng trai trong lòng rạo rực.
Một chiếc xe hơi, là một bác quản gia đã đứng tuổi, ông cẩn thận ra mời từng người vào xe
Tới nơi thì thấy ba cô đã đợi sẵn, nhưng không thấy những cô gái dịu dàng thuỳ mị nữa, mà là những cô gái bụi đời và rất cá tính.
Đầu tiên là Ran, cô mặc chiếc áo hai lớp gợi cảm kèm chiếc quần đen rách khá nhiều tôn lên Đôi chân dài và nước da trắng trẻo của cô.
Cô mang một đôi Boots đen dài hơn đầu gối một chút, tai đeo hoa tai ngọc trai hơi dài và chiếc mũ lưỡi trai hình cánh cụt kèm theo cái vòng cổ hình con mèo cộng với chiếc kính râm đỏ,vẫn là mái tóc dài xoã tự do đấy, nhưng lại bụi và đẹp hơn.

Tiếp theo là Shiho với mái tóc quen thuộc, nhưng lại là chiếc mũ len màu đỏ và cũng là chiếc kính râm đỏ, cái áo cúp ngực ngắn và chiếc váy ngắn,khoác vào chiếc áo jeans cụt tay làm cô thêm phần quyến rũ. Đôi giày cao gót sọc như da ngựa vằn kèm theo phụ kiện khiến cô càng thêm lung linh.

Còn Sonoko nữa, không còn gì để tả khi mặc chiếc áo hình ngắn đủ để che hết vòng một, cái váy đen xếp nếp, mái tóc ngắn uốn xoăn kèm theo đôi giày cao gót màu đỏ, nhiều dây quấn xung quanh nhìn đẹp mê hồn,cộng thêm cái kẹp hoa dù đơn giản nhưng cô đủ đẹp lắm rồi.


Cô, Aoko, cô uốn xoăn mái tóc, đeo kẹp tím và chiếc áo kiểu tây,chiếc quần, giày, áo khoác đều giống như cao bồi nữ đích thực, hôm thi xem ai ngầu hơn thì rất khó để thi nữa.

Cuối cùng là nó, Kazuha. Cùng với áo khoác phồng tay, tóc búi củ tỏi, chiếc kẹp được thiết kế sắc sảo với chiếc áo hai màu xinh xắn, chiếc quần jeans, vòng cổ hình sao màu vàng,đôi vớ cao chưa tới đầu gối được đính kèm với chiếc chuông nhỏ, đôi giày năng động thấy rõ làm cô đẹp hơn, năm cô nàng này muốn giết người ư?

Đủ bụi lắm rồi a~ Làm như thế người ta lại dòm ngó các cậu nữa đó! Heiji
Thế thì đã sao? Thấy anh nào đẹp trai hốt luôn! Gu tui là gu da trắng nhưng bao boy xí, thích mặc đồ trắng và có một nụ cười dễ thương! Thần tượng của Sonoko ta đây là SIÊU TRỘM ÁNH TRĂNG KAITO KID! Quả thật sau khi Sonoko nói xong thì Kaito mới biết là đang nhắc tới mình mà rợn người với thằng bạn giỏi võ.
Rắc....rắc....tiếng kim loại gần đó méo mó vang lên, bàn tay Makoto bóp chặt lấy nó, Kaito thấy thế bay lại gần người Shinichi nói:
Quả thật phải chi không biết ai là tốt, nhưng bây giờ năm thằng thằng nào cũng biết tao là Kaito Kid, chắc tao sống không được hôm nay, mày mai mốt mai táng tao nhớ tặng tao kim cương đẹp đẹp để tao yên tâm nơi chín suối nha mày! Kaito sợ hãi núp sau lưng Shinichi.
Yên tâm, tao sẽ nhang khói và cúng mày đều đặn, trước tối nay tao xin vĩnh biệt mày! Shin e ngại nói
Trong đám, Shinichi là người ghen nhiều nhất, thứ hai là Hakuba, và người thứ ba dĩ nhiên là Makoto.
Hôm trước cậu vừa mới tâm sự là cậu thích Sonoko, thế mà hôm nay người mình thầm thương khen thằng bạn thân, tức chớ Sao không tức!
Ghen ăn tức ở với ai hả Makoto? Kaz và Ran dường như hiểu ra chuyện gì đó cười cười
Không có gì, Đi lẹ đi! Mak buồn buồn
Sonoko sẵn đã cảm nắng anh chàng này, vừa mới chọc cho ghen xíu thôi mà vậy rồi, tối nay cô nhất định phải nói cho Makoto biết tình cảm thật sự của mình!
Đến một quầy hàng, Shin và Ran ở lại, kỳ thật quầy hàng đó là thi bắn súng, nhưng tên rất ư là hài hước
"Răng đi trước môi cất bước theo sau"
Đọc cái tên xong hai đứa ôm bụng cười, nhưng cái này là cho người 20 tuổi trở lên, kì thật năm nay cô mới 17 tuổi, cô hỏi Shin:
Thế Shin đã đủ 20 tuổi chưa?
Chưa, Shin mới 17 tuổi, 3 năm nữa thôi.
Không biết còn bao lâu, tới lúc đó mình cũng thắng thôi! Ran
Shin nhăn nhó nói:
3 năm nữa Shin cho Ran biết tay!
Ừ, ừ, Ran chờ Ichi bảo bối! Cô lướt nhẹ qua nhưng thoáng làm Shin đỏ mặt
Màn tỏ định của Sonoko:
Makoto ơi, ra chỗ này Sonoko nói nghe nè! So
Có chuyện gì hả Sonoko? Mak gãi đầu
Sau một hồi cô lấy hết dũng khí mà hét lên:
Kiogoku Makoto! Sonoko thích cậu! Son hét đủ để Mak nghe
Thật sao? Mak
Thật mà! Sonoko cười, hơi đỏ mặt
Mình cũng thích cậu, Sonoko! Làm bạn gái mình nha! Makoto đỏ mặt
Mình yêu cậu! Kiogoku Makoto! Sonoko nói xong đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm
Makoto lần đầu cảm nhận được hơi ấm tình yêu, anh vơ tay ôm chặt lấy cô, thưởng thức nụ hôn đầu....
Trong khi đó:
Thấy chưa? Tao nói thằng Makoto thích bà nội tiểu thư đó mà! Kaito cười gian
Bởi dị ta nói đi rình người khác cũng có chuyện vui để xem đó chứ! Hei cười che miệng
Cuối cùng là họ đã có một chuyến đi chơi vui vẻ. Ngày mai các cô phải đi, xem Shin có bị bệnh tương tư không nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com