1Chúng ta thật đặc biệt
"Mỗi người được sinh ra như một cái gì độc đáo, nhưng nhiều người rốt cục chết đi như một bản sao" -Carlo-
Sinh ra trên đời, mỗi người chúng ta là MỘT và là DUY NHẤT.
Tạo Hóa thật thần kỳ khi tạo dựng mỗi người một tính cách khác nhau, "bá nhân bá tánh".
Thế giới này với gần 8 tỉ người nhưng không một ai có tính cách hoàn toàn giống nhau, ngay cả những đứa con sinh đôi. Thử hình dung xem sự chăm chút của Thượng Đế thật tỉ mỉ khi ngay cả đến dấu vân tay, một thứ rất nhỏ bé trên thân thể của con người mà Ngài cũng không bỏ sót. Không một ai có dấu vân tay trùng lặp, vì thế mà các thiết bị điện tử đã tận dụng điểm đặc biệt có một không hai này để xác định đối tượng trong nhiều ngành nghề.
Mỗi chúng ta tuyệt vời đến như vậy đấy.
Thế nhưng nhiều người luôn phủ nhận mình và muốn trở nên một người khác.
Giới trẻ Việt thường có xu hướng chạy theo mốt thời trang của các mỹ nam, mỹ nữ trên điện ảnh. Hôm nay có thể là mái tóc màu hạt dẻ, ngày kia chuyển sang màu xanh. Họ tưởng như vậy là "sành điệu", là bắt kịp xu hướng, là "ngầu". Thực chất, họ đang trở thành nô lệ cho thời trang. Họ làm như vậy không phát xuất từ việc nó có hợp với con người, tính cách, sở thích của mình hay không, đơn giản chỉ vì có người nổi tiếng hay thần tượng của mình ăn mặc như vậy.
Họ muốn đánh bóng mình bằng một sự bắt chước.
Thật ra, khi cố bắt chước trở thành một con người khác, họ đang tự hạ thấp giá trị của mình. Vì họ đang dựa dẫm vào một thứ gì khác bên ngoài chứ không phải vì năng lực, sự say mê, sáng tạo và nhất là cá tính độc đáo của bản thân.
Tôi thích những con người dám bộc lộ cá tính của mình bằng cách ăn mặc theo sở thích, cách nói chuyện tinh tế thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và không bao giờ bắt chước người khác để đánh bóng mình. Nhiều khi, họ chỉ cần ăn mặc giản dị, không màu mè, đơn giản. Họ thấy như vậy hợp với sở thích và công việc, vị thế của bản thân. Chính điều đó nói lên một tính cách đặc biệt nơi họ. Họ cho người khác thấy giá trị không nằm ở bên ngoài, mà là phía trong nội tâm của họ.
Những ngôi sao điện ảnh, khi phải lên truyền hình, phong cách của họ phải được nổi bật giữa đám đông, đó là do công việc đòi hỏi. Tuy nhiên, biết đâu, khi ở phía sau ánh đèn sân khấu, họ cũng sẵn sàng cởi bỏ những bộ y phục bắt mắt kia để vận vào bộ đồ nhẹ nhàng của đời thường, đi vào bếp nấu những món ăn cho những người yêu thương.
Người Việt chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi lối "trông mặt bắt hình dong", nhìn bề ngoài để đánh giá một con người. Chính lối nhìn đó khiến không ít người ngã ngửa khi nhận ra bộ mặt thật của người khác.
Tôi còn nhớ bài báo của Tuổi Trẻ Cuối Tuần, tác giả Hồng Phúc trong chủ đề "Nở mặt với đời", mục phiếm đàm ngày 13/12/2015 có ghi: "Bạn có thể bắt gặp một vị ngồi trên xe BMW, quay cửa xe xuống để nhổ nước bọt ra ngoài, một người quát nhân viên phục vụ trong khách sạn 5 sao vì chậm mang nước đá tới bỏ vào ly rượu vang, một chị đeo túi Hermes nhưng nói tục véo von, một cô váy ngắn "tắm" nước hoa Chanel sực nức làm người đi cùng thang máy muốn tắt thở, một anh móc điện thoại Vertu ra nói oang oang chỗ công cộng hoặc thậm chí vừa đi vừa xỉa răng... không biết có ai "sợ hãi" những người "sành điệu xài hàng hiệu" đó hay không. Nhưng khi một món đồ xa xỉ không đi cùng với hành vi và thái độ xa xỉ, độ phản chủ của nó còn tăng lên gấp nhiều lần".
Henri Frederic Amiel từng nói: "Giá trị của một con người không nằm ở những thứ mà anh ta có, hay thậm chí là những điều mà anh ta làm, mà là bản chất của anh ta".
Còn Lão Tử thì cho ta một chân lý đơn giản nhưng thật sâu sắc: "Con ngỗng tuyết không cần tắm để khiến chúng có bộ lông trắng. Bạn cũng không cần gì ngoài việc là chính mình."
Nhà văn Trung Quốc - Vãn Tình đã khẳng định trong cuốn sách rất nổi tiếng của mình - "Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu" - rằng: "Có được phong thái tuyệt vời nhất trong độ tuổi của mình, còn hơn là tỏ ra trẻ tuổi nhờ quần áo và vẻ ngoài".
Bạn à, giá trị thực sự không nằm ở những thứ bóng bẩy, lóng lánh bên ngoài bạn cố dát vào. Giá trị của bạn là chính con người của bạn, là sự mài dũa Tâm - Trí - Lực để bản thân ngày càng khẳng định rõ hơn giá trị đó với đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com