i;
"diên vĩ lả lơi nơi nấm mồ hiu quạnh
tử đằng im lặng nhuộm hài cốt máu tanh"
ー Và nàng chạm vào gáy tôi như một khắc tằm non hóa xác bướm phập phồng, những lọn tóc buông lơi lòa xòa bên hai má canh cánh màu nắng đỏ rơi rớt giữa mục ruỗng tường cấm, trắng sứ tinh khôi một làn da ướm chặt nơi khung xương của thứ chỉnh thể hoàn mỹ nhân cách hóa. Nàng thấp hơn tôi một cái đầu của người trưởng thành, tôi vẫn còn hằn in những đoạn ký ức u hoài vĩnh hằng ấy, như thể chính nó chỉ vừa hiện hữu trong rặng thời gian triền miên một lát cắt mỏng phanh bên hiện thực hoang tàn: dáng môi của nàng. Khuôn miệng nàng được thẩm định là sự cấu kết tuyệt mỹ với đường cong uốn nhẹ lên má mỗi khi nàng cười, và ngọt thơm đến độ mẫn cảm trong xương tủy và tuyến thần kinh như thứ rượu nho Cabernet nước Pháp. Hai bắp chân nàng bó chặt tất trắng và đính ruy-băng đen, và cứ mỗi một lần nàng nhón chân bên những luống oải hương tim tím và thềm thảo nguyên xanh mơn mởn, thì tùng váy mỏng tanh ấy sẽ nhấp nhô trước gió như những đợt sóng nghiêng ngả. Nàng thường xoay vòng bên lò nướng bánh mì mật ong của vú nuôi Elizabeth và rồi lại nằm trệt xuống thảm cỏ ướt sau đêm giông.
B-e-l-l-a, tôi không biết liệu đã đánh vần đúng tên của nàng yêu dấu hay chưa, bởi lẽ cái thân thương và khao khát đằm thắm trong tôi chỉ gói gọn trong hai tiếng nàng cất lên độ bình minh và lại thầm thì những đêm muộn. Thú thực, đã dăm ba bận, tôi thôi viết nổi những khúc tình ca đỏ thắm một chiều Wales buông bút, và những dăm ba bận tôi quên đi tất cả thể loại "tiểu tiết" hay những thuật ngữ vô lý hóa mà người ta thường dửng dưng sử dụng để khơi gợi hình hài Bella: với đôi mắt tam bạch và cái nhìn đằm sâu vào địa hạt xã hội khôn hàn nỗi thê lương. Nàng chỉ đơn giản là nàng - một Bella, tôi không nói dưới tư cách một nhà triết như gã Pono với vest đuôi tôm thời Anh Quốc, đi giáo huấn những lẽ "khô khan cặn cùng" vớt vát trên vòm trời nửa thực và hư mê bất tận, và tôi lại càng không nhận định nàng dấu yêu như một định nghĩa bất hủ vẹn toàn để ướm áp vào uyên nguyên tư tưởng trong mình, một khuôn đúc nghệ thuật để rồi bị miết mòn trong chính cái nghệ thuật vĩnh cửu ấy(?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com