Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tôi không đến quán,giờ tôi thấy ghét chỗ đó kinh khủng Nhi đem cho tôi một bức thư bảo Mạnh nhờ gửi giùm. Tôi vô viên lại, ném vào sọt rác. Mất mấy ngày tôi mới thôi ủ ê và bắt đầu nghe nhạc Rock lại nhưng trong lòng luôn có thứ gì đó đề nặng lý trí tôi bảo Mạnh là một tên dối trá và tôi bắt đầu tự yêu bản thân lại. Nhưng mỗi lần giận cậu ấy,tôi vừa cảm thấy buồn bực vừa bảo phải,tôi khổ sở xem xét lại từ đầu,xem chuyện gì đặc thực sự đã xảy ra. Cuối cùng tôi đầu hàng cơn chán nản của mình và lấy bức trong thùng rác đêm ra xem lại. Nét chữ Mạnh cao và gầy.

" Gửi Vi, Cậu có nhớ năm ngoái cậu và nhóm nhảy đã biểu diễn trong một buổi diễn ngoài trời chứ? Tớ được thuê vẽ Giff lên bức tường ở gần đó. Hôm ấy trời mưa,bức tường của tớ đã hoàn thành xong,nhưng chẳng ai đến ngắm cả. Tất cả hoạt động bị đình trệ. Rồi tớ thấy cậu vặn nhạc to hết cỡ và nhảy theo bài hát ấy trong mưa,trước bức tường của tớ. Lúc ấy,tớ cảm thấy cậu chính là cô gái rực rỡ nhất,là người xinh đẹp nhất,tài năng nhất mà tớ từng gặp. Cậu không sợ hãi,cũng không ngại ngùng,cậu tỏa sáng theo cách của cậu,tớ tìm ra facebook của cậu. Cậu nói cậu thích hẹn hò với phiên-bản-nam của chính mình. Lại mất thêm một thời gian để tớ học thuộc lòng những thói quen và sở thích của cậu. Tớ không muốn làm kẻ đối trá chỉ là tớ không đủ can đảm để đối diện cậu bằng chính bản thân mình. Tớ không phải là những gì cậu mong muốn. Tớ biết, tớ thích cậu đến phát rồ rồi. Xin Lỗi cậu .
Mạnh."

Con Nhi nhắn tin cho tôi :" Mày xem,có thể làm hòa với nó không, nó thích mày đến phát rồ cơ mà." Tôi nhắn lại :" Nó cho mày bao nhiêu tiền ? Mà mày đọc tin nhắn của nó rồi à ?" Như trả lời :" Ừ thì đọc rồi. Nhưng mà mày chấp nó làm gì,nó bị điện, nó thích mày nên hóa điên rồi". Tôi ném cái điện thoại vào góc tường .

Lại tốn thêm một tuần nữa để tôi ngừng đấu tranh tư tưởng giữa đi tìm Mạnh và cạch mặt cậu ta đến cả đời. Cuối cùng,trong khi tôi còn đang buồn chồn thì đặc đến trước cửa phong tranh rồi. Phòng tranh cánh chủ, tôi cứ thế bước vào. Trong gian phòng vẽ của Mạnh, không có giá vẽ nào được dựng lên. Trên sàn là ni lông phủ đầy và khi ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, Tôi thấy có một tấm gương dựng đối diện bức tường. Trong gương phản chiếu hình ảnh của tôi với bộ đồ đến và giày sneaker đến trắng. Phải mất mấy phút tôi mới nhận ra đó chỉ là hình vẽ. Mạnh vẽ tôi đang nhảy múa, tôi ngẩng ra nhìn một lúc lâu. Sau đó tôi mới nhớ ra rằng có lần Mạnh chở tôi đi chơi,và hỏi tôi có một người nói dối vì mục đích tốt đẹp thì có nên tha thứ không. Tôi nói , nếu người đó xem mục đích chân chính và sẵn sàng nói dối để bảo vệ điều đó, thì được thôi, có lẽ sẽ mất một thời gian nhưng đáng để tha thứ. Khi nhìn thấy bức vẽ trên tường, tôi nhận ra điều chân thật duy nhất mà Mạnh cho tôi thấy là gì.

- ...

Tôi quay lại Mạnh tỏ vẻ hơi bối rối, tay cậu ấy lấm lem màu vẽ. Tôi nói :

- Tên cậu có phải Mạnh không ?

- Tên tớ Mạnh.

- Cậu thấy cà phê tốt pha thế nào ?

Mạnh ngập ngừng một lát rồi nói :

- Đắng lắm, tớ cố lắm mới nuốt nổi hai ly đó.

Tôi cười rồi tôi hỏi cậu ấy :

- Trong tất cả các điều cậu nói với tớ có điều nào là thật không

- Có, tên tớ và việc tớ thích cậu rất nhiều....

Khi Mạnh nói thế, tôi cảm thấy khuôn mặt cậu ấy sáng như buổi chiều đầu chúng tôi gặp nhau. Và tôi nghĩ , chắc chắn là cậu ấy nói thật. Dẫu cậu ấy có nghìn lần nói dối , thì tôi vẫn tin đây là điều chân thật duy nhất , vì nếu nó là giả thì tôi đã không hiện diện trên bức tường này , hoặc trong ánh mắt cha em chứ của Mạnh đang dành cho tôi. Lần này, tôi lại rơi vào một cái hố khác, không phải phiền-bản-nam của tôi mà là người thật lòng thích tôi. Và tôi cũng vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com