Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khoảnh Khắc Tôi Không Được Biết Trước

Tối hôm đó, vì có việc đi ngang qua chỗ làm việc của anh nên tôi tiện ghé vào, muốn gặp anh một chút. Trời vừa mưa xong nên không khí hơi ẩm ướt. Tôi không mang dù, nhưng cũng may là lúc vừa xuống xe buýt thì trời đã tạnh. Từ trạm xe buýt đến chỗ làm việc của anh còn một đoạn nữa. Hôm nay anh có lịch quay ở phim trường nên đường vào khá tối, đèn đường thì chớp tắt liên tục, chỗ sáng chỗ không. Cũng có hơi sợ, nhưng vì muốn gặp anh quá nên tôi ráng tự mình đi vào. Thật ra, tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho anh bằng sự xuất hiện của mình.

Nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi tưởng. Người bất ngờ ở đây không phải là anh, mà là tôi.

Dưới ánh đèn điện chập chờn, bóng dáng hai người hiện rõ — một cao, một thấp. Làm sao tôi có thể không nhận ra dáng người cao lớn kia là anh chứ?

Còn vì sao tôi bất ngờ ư? Vì tôi thấy họ đang hôn nhau. Hành động thân mật đó khiến tôi trong khoảnh khắc chợt tự nghi ngờ về thân phận của chính mình. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lặng nhìn họ. Tôi thật sự không biết phải làm gì trong tình huống ấy.

"Eun Joo?"

Một giọng nói cất lên như kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó, tôi như choàng tỉnh sau một cơn ác mộng. Quay về phía giọng nói phát ra, một người đàn ông cao lớn đi về phía tôi, là Namjoon. Namjoon có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi ở đây, có lẽ anh ấy còn bất ngờ hơn nữa khi thấy tôi vừa chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra giữa Jhope và cô gái đó. Tôi cười chào anh rồi cố gắng như mình không sao.

"trễ thế này rồi sao em còn ở đây? Đến tìm Jhope sao?"

Namjoon đứng ra trước mặt tôi như để không để tôi nhìn cảnh đó thêm nữa.

"à vâng, nhưng mà em có việc đột xuất nên là, chắc em về trước." – tôi gắng gượng tìm lí do để rời đi.

Vừa dứt lời thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.

"mưa rồi, hay là em vào trong đợi hết mưa rồi hẳn về."

"dạ thôi ạ, không sao, em đi trước nha." – tôi quay đi cố gắng đi thật nhanh khỏi chỗ đó.

Trên đường trở về thì trời lại tiếp tục đổ mưa. Cơn mưa như trút thẳng vào đầu tôi để tôi tỉnh táo lại sau cú sốc vừa rồi. Tôi không có ô mà cứ thế đội mưa về nhà. Mở cửa bước vào nhà, căn phòng tối om nhưng tôi vẫn không thèm bật đèn mà đi thẳng vào ngồi ở sofa. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì hay nên làm gì. Tôi vẫn chưa rõ mình đang cảm thấy thế nào. Chỉ là tôi cảm giác như mình không thở nổi, nơi lồng ngực truyền đến một cảm giác khó chịu đến khó tả. Tôi ôm ngực mình mà khóc không thành tiếng. Có lẽ nước mưa lúc nãy cũng không lạnh lẽo bằng lòng tôi lúc này.

Cứ mặc bộ đồ ướt sũng nước mưa mà ngủ đến sáng nên tôi không tránh khỏi việc bị cảm và sốt. Cả người tôi nóng như lửa đốt. Tìm đại thuốc có sẵn ở nhà mà uống. Tôi cứ thế nhốt mình trong nhà suốt 4 ngày liền. Cũng may là tôi đã gửi bản thảo cuối cùng cho nhà xuất bản rồi nên mới không ảnh hưởng gì đến công việc. Tôi không ra khỏi nhà, điện thoại cũng không biết là hết pin sập nguồn từ lúc nào rồi. 

--To be Continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com