Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vòng Tay Đã Không Còn An Toàn

Tại nơi làm việc của Jhope:

"Jhope làm gì mà cứ chăm chăm vào điện thoại thế?" – Jin hỏi.

"Hyung, anh có liên lạc được với Eun Joo không?" – Jhope ngẩng lên.

"Lâu rồi anh không có liên lạc. Sao vậy?"

"Mấy ngày nay không thấy em ấy đâu, điện thoại cũng không trả lời."

"Con bé có bao giờ như vậy đâu nhỉ... Em đã đến nhà thử chưa?"

"Mấy nay bận quá nên em chưa đến được."

"Hôm nay quay xong thì rảnh đến tối, đến nhà em ấy thử xem sao."

"Vâng."

"Đến đâu vậy? Mấy anh định đi đâu hả?" – Jimin bước vào.

"Nhà Eun Joo. Jhope nói mấy ngày nay không liên lạc được với em ấy." – Jin trả lời.

"Vậy hả? Nhắc mới nhớ, mấy ngày rồi không thấy em ấy đến." – Jimin nhíu mày.

"Có chuyện gì thế?" – Taehyung tò mò.

"Định đến nhà Eun Joo." – Jimin nói.

"Mình cũng đi nữa." – Taehyung nhanh nhảu.

"Hay là tất cả cùng đi đi." – Jungkook từ đâu đó bước đến.

--

Đang nằm vật vã trên sofa thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi khoác tạm chiếc áo khoác lên người rồi ra mở cửa. Tưởng chỉ là người giao hàng hay là đại loại thế. Nhưng không, là 7 người đàn ông vừa đẹp trai vừa nổi tiếng đã đến trước cửa nhà tôi.

"sao mọi người lại ở đây thế?" – tôi có chút hoảng khi thấy họ.

"Joo, Jhope bảo không liên lạc được với em nên tụi anh mới đến." – Jin.

"em bệnh sao? Sắc mặt của em trông không ổn lắm." – Namjoon.

"à, vâng. Em chỉ bị cảm chút thôi." - tôi khàn giọng đáp.

"em không sao chứ?" – Jhope đã ở trước mặt tôi từ lúc nào, anh đưa tay lên trán tôi.

Tôi cố ý né tránh anh, đứng dịch ra một chút.

"mọi người vào nhà đi." 

Tôi mời họ vào nhà.

"mọi người ngồi đi, để em lấy nước."

"thôi, em bệnh mà, ngồi nghỉ đi. Bọn anh khát thì tự lấy." – Jimin.

"em chỉ bị cảm chút thôi, không đến nổi không lấy được nước cho các anh."

Jhope cũng tự nhiên đi theo tôi vào bếp rồi bê nước ra.

Chúng tôi cùng ngồi ở sofa trong phòng khách.

"vậy là mấy ngày nay em bị bệnh nên mới không liên lạc với ai hả?" – Yoongi.

"vâng."

"sao em không gọi cho anh?" – Jhope.

"em biết anh bận mà." – tôi vẫn có chút chưa sẵn sàng để đối mặt với anh ấy.

"nhưng mà em bệnh mà ở nhà một mình như vậy nguy hiểm lắm đó." – Jungkook.

"đúng rồi. may mà chỉ bị cảm nhẹ đó." – Taehyung.

Tôi cười cười cho qua. Tôi kéo tay áo Jhope rồi nói nhỏ với anh.

"vào phòng nói chuyện với em một chút."

Rồi quay sang nói với những người còn lại.

"mọi người ngồi chơi nha, em nói chuyện với anh Jhope chút."

"oh, được rồi, hai đứa cứ tự nhiên." – Jin.

Sau khi chúng tôi rời đi.

"hôm nay em ấy có vẻ lạ nhỉ?" – Jimin.

"lạ chỗ nào?" – Yoongi.

"thì bình thường Eun Joo hay gọi Jhope hyung là oppa mà, hôm nay em ấy không gọi thế." – Jimin.

"có thể do con bé bệnh nên thế thôi." – Jin.

"cũng có thể không phải là vậy." – Namjoon.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Namjoon nhưng anh không nói gì thêm nữa.

Trong phòng-

Chúng tôi cùng ngồi trên giường,

"anh có chuyện gì muốn nói với em không?" – tôi nhìn Jhope, anh nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau, JHope chớp chớp mắt như thể đang tìm xem mình nên nói gì.

"a... anh xin lỗi.."

"tại sao?"

"mấy ngày nay anh đều quay đến khuya mới xong, mà giờ đó thì anh sợ em ngủ rồi. Nên anh mới không đến tìm em, nếu mà anh biết em bệnh thế này thì anh đã đến sớm hơn rồi.. anh xin lỗi."

"anh có biết tại sao em bị cảm không?"

Anh nhìn tôi như đợi câu nói tiếp theo.

"tối hôm đó em đã dầm mưa về, một mình.."

"hôm đó?"

"em đã nhìn thấy hết rồi.. anh hôn cô ấy.."

Jhope tá hỏa mà ngồi xuống trước mặt tôi.

"Joo à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.."

Tôi như giọt nước tràn ly, không kiềm được nước mắt. Dù mấy ngày qua cũng đã khóc nhiều rồi nhưng đến hôm nay khi đối mặt với anh, khi nhớ lại chuyện đó tôi vẫn không tài nào kiềm được lòng mình.

Anh thấy tôi khóc thì luống cuống tay chân, nhanh lời giải thích.

"chuyện không phải như vậy đâu. Em nghe anh nói đã. Hôm đó là cô ta tự dưng xông đến, anh không trở tay kịp nhưng anh đã nhanh chóng đẩy cô ấy ra rồi nói rõ ràng với cô ta rồi."

Tôi nghẹn ở cổ họng mà không thể trả lời anh ngay được. Jhope thấy dáng vẻ ủy khuất của tôi mà nhanh chóng kéo tôi ôm vào lòng. Vòng tay quen thuộc ấy, hơi ấm mà tôi luôn mong mỏi. Nhưng giờ đây, ở trong vòng tay anh tôi lại chẳng thấy an toàn và an yên chút nào. Một cảm xúc khó tả nào đó cứ dấy lên trong lòng tôi.

"Hoseok à.." – tôi gọi tên anh khiến anh có chút lo sợ mà ôm chặt tôi hơn như thể điều gì đó đang sắp vụt khỏi tay anh rồi, vì anh biết chỉ khi có chuyện thật sự nghiêm trọng thì tôi mới gọi tên thật của anh.

--To be Continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com