Oneshot
Ánh nắng vỡ vụn qua từng kẽ lá, rồi tắt lịm dưới lớp mây đen ùn ùn kéo đến. Và rồi, như con sóng thần chỉ trực chờ để vỗ vào từng bệ đá, cơn mưa đầu đông ào ạt rơi.
Từ tai nghe, giọng hát êm dịu của bản nhạc quen thuộc len lỏi, vỗ nhẹ vào tâm trí em. Có lẽ vì muốn tránh nghe tiếng xô đẩy nhau lấy xe, và cả những tiếng ồn từ những người đang đợi mưa tạnh, mà em vô thức tăng âm lượng.
Thật ra trời đổ giông “bất ngờ” không có gì là khó dự đoán cả. Hằng năm, cứ vào dịp này, là trời sẽ lại hội tụ cùng gió bão.
Vậy tại sao em vẫn ngồi ở mái hiên cửa hàng tiện lợi này để tránh mưa? Đơn giản là em xui thôi.
Mọi ngày, dù trời buồn hay vui, em vẫn sẽ luôn để trong cặp mình một chiếc ô. Tuy nhiên, hôm nay do ngủ dậy trễ, nên trong lúc vội nhét sách vở vào cặp, em lại vô tình quên thứ quan trọng nhất.
Không những thế, em còn được tặng kèm chiếc điện thoại hết pin. Người ta hay bảo vận may nhỏ giọt, còn vận xui thì đổ ào như mưa. Có lẽ họ nói đúng.
Ngay cả ý tưởng đến cửa hàng tiện lợi này, cũng là một hy vọng giúp em cố cứu vãn tình hình. Nhưng đâu phải mình em nghĩ như vậy, nhiều người đã đến trước em, và giờ thì chẳng còn cái áo mưa nào nữa cả.
Giờ thì dù có lao ra ngoài, em cũng chẳng dám chắc mình sẽ đến bến xe buýt mà không ướt sũng.
Cái lạnh và cảm giác bất lực len dần qua từng giác quan.
Mười phút, rồi đến ba mươi phút… đã trôi qua. Thế mà mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu làm việc trở lại. Nếu tiếp tục thế này, viễn cảnh ngồi ngoài này tới mai là không thể tránh khỏi.
“Được rồi, ướt hay gì cũng được, ta sẽ không khuất phục trước ngươi đâu!”, nhìn lên trời, em khẽ giọng.
Nói rồi, em bật dậy khỏi ghế, và bất ngờ cảm nhận được một hơi ấm chạm lên đỉnh đầu. Khi ngước lên, em bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của bầu trời sau mưa và cả nụ cười dịu dàng ấy. Nó khiến em tức khắc có thể nhận ra ngay người đó là Phainon. Nhưng có lẽ vì em nhìn quá lâu, nên trên khuôn mặt ấy có chút bối rối.
“Em không sao chứ?”
Mái tóc xanh nhạt, dịu như sắc cẩm tú cầu. Vài giọt nước loáng thoáng rũ xuống khi anh nói.
Phảng phất quanh anh là một thứ hương trầm ấm của gỗ tuyết tùng. Nó làm người ta cảm thấy như đang được sưởi ấm bởi một ngọn lửa êm dịu. Ấm tới nỗi có thể xóa bỏ đi tâm trạng khó chịu vì bị kẹt ở đây.
“Không sao đâu ạ, em có hơi bất ngờ thôi. Sao anh chưa về nữa vậy Phainon?”
Em cố giữ giọng mình thật đều, bởi muốn giấu đi chút ngẩn ngơ vừa nãy.
Anh không trả lời ngay, mà quay người đi lại về phía bàn đối diện, rồi từ trong phía góc bàn, anh lấy ra một chiếc dù đen sẫm. Đôi chân ấy lại một lần nữa bước về phía em.
“Anh vừa xong hết tiết học, lúc ở lớp thì anh thấy em đang ngồi ở đây. Về chung nhé? ”, anh hỏi, ánh mắt khẽ cong lên, rồi khẽ cười như để em đỡ ngại, “anh sẽ đòi lại em sau”
Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu theo phản xạ nhưng anh vẫn vui vẻ khoác cặp lên vai. Hai người bắt đầu đứng sát lại gần nhau, cùng bước đi chậm rãi dưới chiếc dù, như thể thời gian cũng ngừng lại giữa cơn mưa.
Bỗng một chiếc xe lớn chạy vụt qua, nước bắn tung trắng xóa.
Em nghĩ mình có lẽ đã ướt rồi, nhưng anh nhanh tay kéo em nép sang bên. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại mùi mưa, hơi ấm, và tiếng tim của em đập liên hồi.
“Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?”
Câu hỏi ấy đánh thức em. Nó như một giọt nước lạnh rơi xuống giữa giấc mơ. Em chớp mắt, lại mở mắt, rồi mới nhận ra mình đã ở trên trời từ lúc anh hỏi “về chung nhé?”. Khi lý trí còn đang loay hoay ấy, thì trái tim đã nhanh hơn, mà gật đầu theo anh đi mất rồi.
Say mê đến nỗi ướt hay không cũng không quan trọng.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ vẩn vơ, tay áo anh đang ướt đẫm. Bởi vì khi em còn đangbối rối chìm đắm vào suy nghĩ, anh đã nghiêng dù về phía em, che trọn lấy.
Kể cả khi né chiếc xe vừa rồi, anh lại còn giơ dù sang thêm một chút, quên luôn mất bản thân mình.
“Áo anh ướt rồi…xin lỗi Phai,”, em thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được, “nhưng em hứa sẽ đền đáp anh vào hôm sau. Anh bảo gì, em cũng sẽ làm. Không chê bất cứ thứ gì đâu.”
Khoảng không in lặng, chỉ còn tiếng mưa, anh nhìn em chằm chằm một lúc, rồi búng nhẹ trán em.
“Em lo mà giữ mình không ướt đi. Để có gì anh bị bệnh vì che cho em thì em còn phải có sức để đền bù anh lúc đấy chứ? Đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta về thôi nào.”
Có lẽ do bản năng muốn tránh mưa, hoặc do muốn che giấu đôi tai đang ửng đỏ, em đành ngoan ngoãn đi sát lại anh.
Trái tim đập loạn nhịp, bởi nó vừa muốn giữ khoảng cách, vừa muốn đến thật gần. Anh cứ thế này, chắc tim em sẽ hiểu nhầm mất thôi!
Đoạn đường thì ngắn, mà quãng thời gian đi cùng anh lại dài ra đến mức em chẳng muốn về.
Tiếng róc rách như một bản nhạc nền du dương phát đi phát lại. Từng hạt mưa đậu trên dù, áo của anh và mái tóc em, tất cả cùng hòa thành một nhịp điệu trầm ấm, gần gũi.
Khi đã đứng trước cửa nhà, nhìn bóng lưng Phainon dần rời xa, lòng em bỗng trống trải đến lạ. Cái cảm giác muốn níu giữ thêm một chút, dù chỉ vài giây nữa thôi, cứ dâng lên như sóng.
Thế rồi, trước khi kịp nhận thức hay suy nghĩ, đôi tay em đã tự động đưa ra, khẽ nắm lấy vạt áo phía sau lưng anh.
Phainon khựng lại. Không quay lại ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, chờ đợi.
Nhận ra hành động trong vô thức này, em giật mình quay mặt đi. Người nóng bừng lên như vừa bị ai đẩy vào ánh nắng giữa trưa, nhưng tay vẫn không chịu buông.
Em biết mình sắp hết thuốc chữa rồi.
Tim đập loạn, cổ họng khô ran, nhưng lời nói vẫn cứ tự mình thoát ra.
“Cảm ơn anh nhiều lắm! Em…”
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay ấm áp đã khẽ đặt lên đầu em. Anh cúi xuống gần hơn, nụ cười cong cong nơi khóe môi mang theo chút trêu ghẹo.
“Nhớ anh rồi?”
Trái tim em lúc này nó không chỉ đập mạnh. Nó còn đang muốn nhảy ra ngoài, chiếm quyền điều khiển, rồi hét lên thay em rằng “đúng vậy a, em nhớ anh nhiều lắm”. Nhưng đấy là chuyện có chết em cũng không thừa nhận.
Nếu em mà nói câu đó thật thì giờ em liền phải đào hố chôn mình ngay trước cửa nhà vì xấu hổ mất.
Nghĩ vậy, mặt em cũng nóng hổi theo, đành lắp bắp phản bác:
“Không…Không phải…đâu ạ! Em chỉ…muốn hẹn gặp lại anh thôi”
Thế rồi anh bật cười, không lớn, chỉ đủ để khiến sống lưng em run nhẹ. Bàn tay vẫn đặt trên đầu em, vuốt một đường nhẹ như dỗ dành.
“Được rồi, ngoan,”, anh nghiêng đầu, “mai anh sẽ đón em.”
Em ngẩng lên muốn xác nhận, nhưng ánh mắt chạm phải nụ cười của anh liền lập tức ngước lên ngước xuống không khác gì con gà mổ thóc.
Giờ em thật sự chẳng dám nói thêm câu nào. Đề phòng lại nói ra gì đó ngu ngốc, em chỉ lí nhí đáp một tiếng “Vâng” rồi bỏ chạy một phát vào nhà.
Cánh cửa đóng rầm lại sau lưng, em tựa vào đó, trong đầu vẫn cứ vang lại câu nói kia. Biết là không nên, nhưng rồi em vẫn mở hé cánh cửa, len lén dõi theo anh.
Đợi mãi đến khi bóng anh hòa vào bầu trời, mất dần sau cơn mưa, em mới chịu khép cửa lại.
Sau đó, em mệt mỏi mà ngồi thỏm xuống đấ. Còn lưng thì tựa vào cánh cửa vương hơi lạnh, em ngẩn người.
Cảm giác như mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong chớp mắt. Những hình ảnh ấy vẫn cứ ở lại mãi trong tim, chẳng chịu rời đi.
Có lẽ em đã sai, hôm nay không tệ tí nào. Dù khởi đầu gian nan, nhưng chút hơi ấm cuối ngày đã đủ để em mong có thêm thật nhiều ngày như thế.
Để rồi một lần nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi về trên con đường mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com