Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều đơn giản

Chiều chiều ngày nào cũng vậy, tôi đều đến quán cà phê ấy, gọi một ly cà phê không đường rồi lôi cuốn sổ của mình ra, viết tất cả những suy nghĩ của mình một cách bừa bộn vào đó....
Nhiều lúc, còn tự mình thầm hỏi, không lẽ, cuộc đời này ghét bỏ tôi hay sao? Hay bởi tôi quá chán ghét nó....?
Tôi vẫn đang một mình từng ngày cảm nhận cái cảm giác một mình ấy...!
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua từng ngày một cách ảm đạm như vậy đó.
Cũng như bao cô gái khác, tôi cũng có một mối tình của bản thân. Cậu ấy là người bạn học cùng đại học với tôi, ngồi kế bên tôi. Nếu không vì cậu làm quen trước, có lẽ tôi cũng không biết cậu như bây giờ.Chúng tôi thường chia sẻ mọi thứ cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Cậu ấy luôn tìm hiểu mọi thứ về tôi, loại nhạc tôi thường nghe, cuốn sách tôi thường đọc, thói quen tôi thường làm,... . Chúng tôi luôn coi nhau là những người chí cốt của nhau, luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cứ như thanh mai trúc mã vậy. Thế rồi, chúng tôi bắt đầu hẹn hò  sau 4 tháng làm bạn. Cậu ấy luôn chăm sóc cho tôi chu đáo, đón tôi đi học về mỗi ngày, cùng tôi đến quán cà phê quen thuộc hàng tuần, cậu ấy luôn cố gắng tìm hiểu mọi thứ về tôi. Tưởng như cuộc tình này sẽ rất ổn thỏa...
Ngày hôm đó, như thường lệ, tôi cùng cậu đến quán cà phê quen thuộc, cùng nhau đọc sách và gọi món đồ uống mình thích. Tôi chẳng thể quên cái sự kiên định pha chút âu sầu trên đôi mắt của cậu ngày hôm ấy...
-Sao thế?
Cậu ấy im lặng, không trả lời, tay vẫn nắm chặt lấy tách trà.
-Cậu có điều gì muốn nói với mình à?
Cậu ấy vẫn im lặng....
Cái bầu không khí ngột ngạt ấy cứ bao trùm hai chúng tôi
-Trang à! Có lẽ chúng ta nên thay đổi lại mối quan hệ này!
Tôi sững người, chẳng thể tin cậu ấy đang nói gì. Vẫn cứ bình thản, tôi hỏi lại:
-Tại sao vậy?
Cậu ấy cúi đầu, ngập ngừng một lúc
-Cậu biết không? Trong khi mình vẫn luôn cố tìm hiểu về cậu, thì cậu vẫn cứ bình thản, không một chút mảy may để ý đến mình...!
Tôi không trả lời, vẫn cứ lật từng trang sách.
Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, có lẽ với một ánh mắt thất vọng, rồi trở ra về...
Aaa..! Tôi thật là vô dụng. Đến một lời giải thích cũng chẳng thể nói được. Tôi sao vậy?!?
Cất cuốn sách lại, tôi đi về trong cái giá lạnh đang gào thét, tôi muốn khóc nhưng dường như nước mắt đã cạn, tôi muốn giải thích cho cậu ấy rằng tôi sợ cậu sẽ chán ghét tôi nếu như tôi quan tâm, làm phiền cậu quá nhiều..nhưng có lẽ cổ họng tôi cũng cứng nghẹn lại rồi. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì
-Ba mẹ ơi! Con về rồi..!
Căn nhà vẫn trống vắng như thế.
Phải rồi, ba mẹ tôi đã ly hôn và dọn ra chỗ ở mới rồi, chỉ còn tôi lại nơi trống vắng này.
-Chặc, lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi!- tôi mỉm cười tự nhủ
Ngày hôm sau, như mọi khi, tôi lại đến tiệm cà phê ấy, mọi thứ như quay trở về như cuộc sống buồn tủi trước kia, không có cậu bên cạnh, không có những cuộc vui, không có những lời trêu chọc nhí nhảnh...
Tôi gọi một ly cà phê không đường, rồi lại vu vơ viết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu vào cuốn sổ
-Ly cà phê không đường này cũng không đắng lắm nhỉ?- tôi tự nhủ
Thở dài...
Tôi muốn giữ cậu ấy lại, nhưng lại không biết làm thế nào. Tôi muốn thương ba mẹ tôi, mà cũng chẳng biết cách nào cứu vớt gia đình tôi khỏi cảnh tan vỡ ...
Tôi lại trở ra về với một tâm trạng buồn nhọc...
1 tuần sau, tôi lại quay lại quán cà phê ấy, lại gọi một ly cà phê không đường cho mình, rồi lại một mình lật từng trang sách.
-Xin lỗi!Đây có phải cuốn sổ của bạn không ạ?
Tôi ngoảnh dậy, đó là chị tiếp nước quen thuộc, trên tay chị ấy là cuốn sổ của tôi.
-Dạ đúng rồi ạ!
-Xin lỗi vì đã trót mở cuốn sổ của bạn ra, nhưng mình không còn cách nào để liên lạc với bạn cả. Những bạn khách hàng ở đây rất tò mò về cuôbs sổ của bạn!
-Vậy à? Không sao đâu ạ! Nó không bị mất là em vui rồi!
Vậy là tôi đã tuyệt vọng đến mức quên mang cuốn sổ ấy về.
Tôi thở dài, mở cuốn sổ ấy trong vô thức. Chợt một điều cực kỳ bất ngờ đã xảy đến trước mắt tôi...
-Bạn đừng quá tuyệt vọng nhé! Chúng mình luôn ủng hộ bạn! FIGHTINGGG!!! ^^
-Cố lên nha :)))( mặt cười)
- Đừng bỏ lỡ cậu ấy đấy
- Cuộc sống mà! Hãy kiên cường lên, mọi người tin tưởng ở bạn <3
-Đừng bỏ cuộc nha! Nhớ nhá!!!BE YOURSELF<3<3<3
........
-Trang vẫn ổn chứ? Mình vẫn luôn bên Trang và ủng hộ Trang! Mình xin lỗi vì đã không hiểu cho cậu, hôm ấy mình đã hơi nóng quá....
Mình nhớ cậu..! Cậu thực sự rất quan trọng với mình, Trang à...!!!
Nước mắt lại trào dâng....
" Im lặng...nó không hẳn là kết thúc
Đôi khi cần những khoảng lặng để có thể hiểu nhau nhiều hơn
Đừng cảm thấy mệt mỏi nếu không có ai bên cạnh bởi lẽ vẫn luôn có bờ vai sẵn sàng cho bạn dựa vào
Cuộc sống đôi khi thay đổi theo cách nhìn của mỗi người, hãy thử nhìn nó đơn giản hơn, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào...!!!"
_HẾT_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #withlove