Chương: Suy Nghĩ Của Em!
Cầm ly rượu trên tay, Yu thở dài nhìn xa sâm ở một gốc tối. Chuyện gì đã xãy với cậu ấy mà hôm qua còn vui tươi hào hứng chờ đợi buổi công chiếu tập một show cấm trại. Nhưng phút chốc hôm nay mọi thứ trở nên trầm mặt lạ thường.
Chuyện là vừa rồi Yu vừa nghe mẹ báo tin ba của mình tình trạng sức khỏe không tốt, nên mọi công việc Yu từ giờ đến cuối năm sẽ gác lại, Yu sẽ phải trở vè Nhật trong thời gian dài để chăm lo gia đình.
Hôm nay, là buổi live cuối cùng Yu tham gia và em sẽ phải vắng mặt các hoạt động sau. Tuy là chuyện nhà quan trọng nhưng trong lòng lại khá buồn, vừa muốn được về nhà sớm lại không muốn vì mình ảnh hưởng những người khác. Trạng thái hôm nay cũng không được vui vẻ và tốt lắm. Kết thúc live Yu cũng đã có một cuộc phỏng vắn nhỏ với fan là sẽ trở lại trong tháng 12 tới. Mọi người nghe cũng yên tâm hơn.
Về đến nhà, Yu lũi thũi một mình, chuẩn bị hành lí của mình chuẩn bị về nhà. Cũng đã trể lắm rồi. Lại tự nhiên thấy nhớ người kia, tự nhiên nhìn xung quanh nhà lại một đống hồi ức hiện ra như thác ghềnh.
- Alo! Tử Hoành anh có bận không?Em...
- Em chuẩn bị đồ xong chưa?
Giọng nói ấm áp, ôn nhu của Sam làm Yu nghe xong bỏng trở nên yếu mềm. Khóe mắt cay cay đỏ hoe. Nghẹn ngào, Yu không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại, không tài nào phát ra thành tiếng. Sam cũng hoảng hốt.
- Em sao thế Vũ Đằng? Em ổn chứ, am đừng làm anh sợ.
Yu cố gắng chắn tĩnh bản thân lại.
- Em không sao, chỉ là, chỉ là mọi chuyện hơi bất ngờ.
- Ba em, ông ấy sao rồi có nghiêm trọng lắm không?- Sam lo lắng.
- Em không biết nữa, em về nhà tình hình củ thể em sẽ báo anh hay sao. Chắc không sao đâu anh nhỉ?
Sam nhìn Yu đôi mắt đỏ hoe vừa mới ngấn lệ kia, lòng đau xót, giá mà anh có thể làm gì lúc này. Hôm nay, trong buổi live, trong khoảng khắc ngắn ngủi vài giây ấy, ánh mắt chạm nhau đau như xé nát tâm cang, một ánh mắt chắt chứa cả một bầu trời thương nhớ. Giường như em ấy muốn nói và nhấn nhủ rất nhiều lời. Em ấy chưa bao giờ nhìn một cách vô thức như thế.
- Có chuyện gì hay nói với anh, đừng giấu trong lòng biết không bảo bối. Chẳng lẻ anh xa em là mất đi lòng tin từ em sao?
- Không.. không phải vậy. Sao có thể như vậy- Yu lúng túng trả lời.
- Chỉ là em...em...- Yu ngập ngừng một hồi khá lâu. Em ấy đang bối rối không biết phải nói từ đâu. Trong tay ôm con chim cánh cụt, đánh đánh vào nó.
Sam lặng nhìn Yu rõ lâu thấy em ấy hôm nay rất lạ, không chỉ là cảm giác buồn mà lẫn vào đó là đang bối rối do dự.
- Em thật sự không sao chứ, anh rất lo cho em, em có biết trạng thái hiện tại của em đang rất bất ổn không?
- Em xin lỗi!
Tay Sam chống cầm, nhìn Yu đang đợi em ấy tự mình trả lời những câu hỏi, tự bản thân mở lối ra. Sam không dò xét cũng không gượng ép, chỉ lẳng lặng nhìn em ấy, quan sát, nhẫn nãi, cũng giống như điều trước đây Sam đã làm luôn luôn nhẫn nại với em. Để em hoàn toàn mở lòng và tin tưởng.
Yu nhìn Sam cũng biết được điều Sam nghĩ, Yu thầm nghĩ "anh ấy đang đợi mình ư?". Yu không lưỡng lự nữa.
- Em không biết em như thế nào nữa, chỉ là em vừa lo sợ, vừa hoang mang. Cũng có cả vui mừng vì 2 năm rồi e chưa được về nhà. Em rất nhớ nhà. Nhưng...
- Em cứ từ từ không gắp, không ai ép em cả.
Sam vẫn ôn nhu như vậy nên Yu cành yên tâm. Yu thở dài nói tiếp.
- Em sợ mình làm ảnh hưởng đến hoạt động của mọi người. Và một điều nữa là... chuyện của em và anh, em sợ em về Nhật nếu chuyện gì liên quan đến em anh điều phải rén em cảm thấy thật áp lực cho anh. Với lại em cũng không hiểu sao đâu phải đi luôn đâu mà sao em lại có cảm giác lại xa anh thêm chút nữa. Em không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa.
Thật ra vấn đề này Sam khá hiểu. Cũng như lúc Sam lựa chọn qua Đại Lục phát triển, trong lòng cũng đã rất rối bời. Huống hồ lại là một khoảng thời gian khá dài, vừa lo bên đó sẽ phát triển như thế nào vừa không biết người mình yêu ở lại ra sao. Rõ là một người đã trưởng thành nhưng trong mắt Sam Yu cứ như một đứa trẻ luôn cần được nâng niu bảo vệ.
- Em đừng đặt nặng tâm lý mình quá, anh hiểu những nỗi lo những vất vã của em. Nhưng chuyện sẽ có mọi người sắp xếp hêta cả rồi, em thấy không dù không có anh thì mọi chuyện mọi người vẫn cán đáng tốt đấy thôi. Còn chuyện chúng ta...
Sam cũng trầm mặt suy tư, rồi ngước mặt lên nhìn Yu nở một nụ cười ấm áp, nuông chìu.
- Không sao! Chẳng ảnh hưởng về anh tí nào cả. Huống hồ chúng ta đã thõa thuận là sẽ không nhắc đến nhau khi không cần thiết mà. Anh sẽ âm thầm bên em, bảo vệ em, tiểu Mao Mi.
Yu nghe Sam nói trong lòng cũng bớt hoãn loạn, nhẹ lòng hơn nhiều.... yu nhìn Sam ánh mắt đầy tình yêu, cũng đã nợ nụ cười làm cả hai cũng thấy nhẹ nhõm hẳng đi.
- Tốt, Ngaon lắm! - Sam vừa nói vừa đưa tay vào màng hình động thái như vuốt vuốt cổ mèo. Nhìn Yu lúc này đáng yêu như một chú mèo đang nũng nịu.
Nhưng Sam thấy hình như Yu thực tế đang lo điều gì đó có vẻ khó khăn hơn nhiều. Những nỗi lo em vừa nói hình như nó cũng không là lớn lao cho lắm. Hay là tình hình sức khỏe của BaBa không tốt cho lắm. Nhưng Sam cũng không giám dò hỏi, sợ em thêm phiền lòng. Đột nhiên Yu kêu tên Sam nhẹ giọng hẳng đi.
- Tử Hoành à! Lâm Tử Hoành!
Sam ngẳn người hởi Yu.
- Sao thế?
-Em sợ em sẽ không được gọi anh thân mật như vậy khi về nhà. Em không biết sẽ đối diện với họ ra sao về chuyện của chúng ta, em không muốn giấu họ nhưng cũng không biết họ đối diện với nó ra sao. Trước đây ba mẹ em kì vọng về em rất nhiều lại là con một, gia đình thuộc gia đình gia giáo, em lo là chuyện của chúng ta không thể nhắc ở nhà.
- Cần nói thì sẽ nói không cần thì thôi, em đừng tự ép bản thân mình, anh tin một ngày nào đó không xa mọi người sẽ hiểu chuyện chúng ta đang làm, họ sẽ bỏ thành kiến và chấp nhận, Em hãy thoãi mái khi về nhà, để chăm sóc ba cũng như để bản thân được nghĩ ngơi. Đừng lo quá nhiều, mọi chuyện đã có anh gánh vác cùng em. Được không?
- Được, em nghe anh!
- Ngaon, Mi Mi ngoan lắm.
-Tử Hoành, anh có biết trên thế giới này em chỉ tin tưởng tuyệt đối có mình anh, nếu mất đi anh rồi em chưa kịp nghĩ ra ngày tháng sau này em phải đối diện thế nào. Hứa với em cùng nhau cố gắng, trừ khi anh không còn yêu em nữa thì em sẽ buông tay, nhưng nếu còn yêu nhau thì dù bất cứ giá gì em cũng không bỏ cuộc. Em là người vậy đấy cứng đầu, ươn bướng anh có chấp nhận?
- Từ khi anh biết mình yêu em là anh biết bản thân anh đã nằm trong lòng bàn tay của em rồi, tùy em xữ trí vậy. Anh sẽ đeo bám em suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com