Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 : Gặp mặt

Xin chào mọi người!

   Liễu Đình Đình là tên của tôi.

  Gia đình giàu đứng thứ nhì sau gia đình nhà họ Phạm. Vốn được gia đình dạy bảo từ nhỏ nên tôi khá là giỏi về nội quy trong các gia đình có thế lực.

  Từ nhỏ tôi đã được học từ cách đi đứng, ăn uống, cách ăn nói...

   Nhưng nhìn qua vẻ ngoài hào nhoáng ấy thì ít ai nghĩ tới việc tôi là 1 con nghiện game.

   Hằng ngày sau khi tan học và làm bài hoàn thành bài tập đầy đủ. Tuân thủ các luật lệ gia đình thì tôi sẽ nhốt bản thân vào phòng và làm những điều mình muốn.

   Tôi mở máy 14/24 đến khi nào ngủ quên thì thôi. Đến sáng tắt máy, chuẩn bị quần áo gọn gàng và đến trường. Tan trường lại tiếp tục quay về với chiếc máy tính thân yêu. Mọi chuyện cứ thế lặp đi, lặp lại ngày qua ngày.

    [ Nhưng vào một ngày nắng đẹp trời, khi tôi đang ngẩng người ngắm bầu trời ngoài bỗng tiếng hò reo trong lớp vang lên : Trai kìa má ơi, trai đẹp quá má ơi, cô ơi cho bạn ấy ngồi kế em đi cô..... Ồn không thể tả nỗi.

   Nghe cậu ta giới thiệu về mình tôi mới biết rằng cậu ta là Phạm Quân Hy, mới chuyển trường về đây, là con gia đình họ Phạm. ( Nhìn ) ( Quay đi ) Nhìn cách ăn mặc cũng ổn, mặt điển trai, tên cũng đẹp. Mà kệ đi đừng liên quan đến mình được rồi. ]

   Bỗng nhiên cô lên tiếng :

   . Hy em chọn chỗ ngồi đi.

   Lớp một lần nữa lại ồn lên : Chỗ em nè Hy, chỗ tớ nè, bàn này nè Hy....

   Đột nhiên cậu ta chỉ tay xuống chỗ trống kế bên tôi và nói :

   ~ Cô em sẽ ngồi chỗ đó

   Vừa nói xong cậu ta tiến về chỗ kế bên tôi và ngồi.

   ( Nhìn ra ngoài cửa sổ ) ( Thở dài ) Ngày hôm nay thật là dài.

   ( Quay qua ) Cậu ta nhìn mình, không lẽ nào cậu ta đã biết bí mật của mình. Không chần chừ tôi liền hỏi :

   - Nhìn gì đấy mặt tôi dính gì à?

   ~ À không chỉ là do cậu chắn hình ảnh của tôi thôi.

   - Hình ảnh của cậu?

   ~ ( Chỉ ) Tôi chọn ngồi ở đây vì vị trí này ngắm bầu trời rất đẹp. Phiền cậu tránh một bên.

   - ( Nhìn ) Không đấy. Cậu làm gì tôi?

   ~ Tôi làm gì dám đụng vào cậu. Đại tiểu thư.

   - Hừ cậu có thể đừng gọi tôi là Đại Tiểu Thư không?

   ~ Vậy tôi biết gọi cô nương là gì đây?

   - Cứ gọi tôi là Liễu Đình được rồi!

   ~ Tiểu Thư Liễu Đình?

   - Là Liễu Đình. Liễu Đình đó nghe không? - Hét lớn

   ~ Xin lỗi do tôi nghe không rõ ( Cười )

   - Tôi biết cậu cố ý.

   ~ Tiểu Thư thật thông minh.

   - Hy điếc cậu có tin tôi giết cậu không?

  ~ Gì? Tiểu Thư nói gì tôi nghe không rõ.

  - ( Đập bàn ) Cậu hay lắm.

  [ Giờ tôi mới chợt nhận ra rằng mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi. ]

   - ( Ngồi xuống ) ( Quay ra ngoài cửa sổ ) Thật là mất mặt mà.

   ~ ( Cười )

   - Tất cả là tại cậu.

   ~ Sao do tôi. Không phải là Tiểu Thư đây đập bàn mới bị người khác nhìn à?

   Phải nhịn không thể để người khác đánh giá gia đình mình được. Cha biết sẽ trách phạt mình mất.

   ~ Tiểu Thư sao lại im rồi?

   - ( Nói nhỏ ) Tí tan trường cậu ra sân sau gặp tôi.

   ~ Ơ giận rồi sao.

   - Cậu là ai mà tôi phải giận.

   Giờ tan trường cuối cùng cũng đến.

   - Cậu ta đâu rồi huh? Không lẽ bỏ về trước rồi.

   ~ Đang đợi tôi sao?

   - Cậu... Cậu từ đâu xuất hiện đấy. Đi không nghe tiếng bước chân, cậu là ma à?

   ~ Do cậu đang nhớ tôi nên mới không biết tôi đã ở đây.

   - Cậu có biết cậu đang nói gì không đấy?

   ~ Biết chứ Tiểu Thư.

   - Tôi mệt rồi không muốn đo co với cậu. Tôi về đây.

   ~ Sao gọi tôi ra đây lại về rồi.?

   - Chứ cậu muốn sao?

   ~ Chủ nhật 5g chiều tại công Viên XXX

   - Sao cũng được. Tôi về đây

    Về đến nhà đầu tiên tôi phải hoàn thành đóng bài tập trên lớp cái đã. Sau 3 tiếng cuối cùng cũng có thể chạm vào em máy tính thân yêu rồi.

   ( Suy nghĩ ) Hình nhau Au đang có sự kiện ghép đôi thì phải. Phải tìm người cùng làm sự kiện thôi.

   Cuối cùng sau 1 tiếng lòng vòng tìm kím quanh game thì cũng tìm được đối tượng. Tên nhân vật là Hy Vãn, phối đồ nhìn đẹp mắt lắm. Cậu ta cũng đang tìm người cùng làm sự kiện. Sau một ván nhảy chung cậu ta đề nghị ghép đôi với tôi, trong lòng lúc đó nghĩ thần tiên cũng còn thương mình. Ban đầu cứ nghĩ ghép đôi làm sự kiện vậy thôi không ngờ cậu ta lại bắt chuyện trước nên buộc mình phải trả lời. Cứ thế cuộc trò chuyện diễn ra đến tận 3 tiếng vì còn phải học bài nên phải dừng câu chuyện đang dở dang dành cho ngày hôm sau.

                      
                      - End Hồi 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: