Chương 2:Không thể né tránh
Sáng hôm sau, Law vẫn đi làm như thường lệ. Bệnh viện đông đúc, những tiếng gọi bác sĩ vang lên liên tục, nhưng hôm nay cậu không thể tập trung được. Một cảm giác lạ lẫm quẩn quanh trong đầu-chính xác đó là hình bóng của Rosinante cứ ám ảnh cậu mãi, dù chẳng có lý do rõ ràng. Chỉ mới gặp người đàn ông đó một lần, vậy mà cứ nhớ mãi.Vừa hết ca trực, Law quay lại phòng bệnh nơi Rosinante được đưa vào tối qua. Nhưng giường bệnh trống không. Hắn đã biến mất. Cậu cau mày, hỏi y tá trực ban, nhưng chẳng ai có thông tin gì về việc một bệnh nhân cao lớn với vết thương nghiêm trọng biến mất giữa đêm. Law bực bội rời khỏi bệnh viện, trong đầu hiện lên hình ảnh Rosinante với vết thương chưa lành.
"Đúng là một tên khùng... Một tên kỳ lạ."
Bị thương như vậy mà còn bỏ trốn. Law thoáng nghĩ rằng mình đang lo cho hắn, nhưng ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó. Hà cớ gì cậu phải quan tâm đến một Alpha? cậu vốn ghét Alpha mà.
Rồi ca trực cũng kết thúc. Law bước ra khỏi bệnh viện, hít một hơi dài. Cậu quyết định đi bộ về nhà để đầu óc thư thái một chút. Đêm qua gần như không ngủ được, chỉ vì cái tên Rosinante chết tiệt đó.Khi Law đi ngang qua một con phố nhỏ, bước chân khựng lại. Một dáng người cao lớn đứng bên kia đường, tựa lưng vào tường, chiếc áo khoác nâu cũ sờn khoác hờ trên vai, điếu thuốc lập lòe trong tay. Rosinante.
Law nheo mắt. Hắn ta trông còn tệ hơn cả hôm qua. Một bên vai hình như đang bị thương, vệt máu khô sẫm lại trên ống tay áo. Đôi mắt hắn cụp xuống, nhưng khi thấy Law, hắn liền cười nhẹ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tình cờ thật đấy," Rosinante lên tiếng, giọng trầm khàn.
Law không đáp ngay. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào vết thương của đối phương.
"Không phải tình cờ. Anh ố ý chờ tôi ở đây. Mà anh bị cái quái gì thế? Sao bỏ trốn khỏi bệnh viện?"
Rosinante cười khẽ. Hắn dập điếu thuốc, nhún vai. "Không thích nằm viện thôi. Với lại... tôi không hợp với những nơi như thế."
Law bực mình. "Anh bị thương mà cứ như chẳng có gì. Hôm qua chưa lành, hôm nay lại có thêm vết mới? Anh có thích tự sát không vậy?"
Rosinante liếc qua vết thương của mình, như thể bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của nó. Hắn nhún vai, rồi cười cợt: "Chuyện nhỏ ấy mà."
Law nhíu mày. Đối với một bác sĩ, đây không phải chuyện nhỏ. Anh nhìn quanh, rồi kéo Rosinante đi theo mình. Suy cho cùng, với đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của một bác sĩ thì cậu không thể nào bỏ mặc bệnh nhân của mình được.
"Đi đâu thế?"
"Về nhà tôi. Tôi sẽ xử lý vết thương cho anh."
Rosinante thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.
Căn hộ của Law khá đơn giản, không có nhiều đồ đạc ngoài những thứ cần thiết. Cậu bảo Rosinante ngồi xuống ghế, lấy hộp sơ cứu ra. Khi kéo áo Rosinante xuống để kiểm tra vết thương, đôi mắt Law tối lại.
"Vết cắt này... là do dao.Anh bị ai đâm?"
Rosinante không đáp ngay. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, có chút trầm tư. Sau một lúc im lặng, hắn thở dài.
"Tôi chỉ vướng vào chút rắc rối thôi. Khi nào thích hợp tôi sẽ kể cậu nghe."
Law nhướn mày. "Không cần đâu. Tôi chẳng muốn biết quá nhiều về anh."
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh lại có chút bực bội. Vì sao cứ phải để tâm đến tên này mãi? Lúc trước gặp Alpha anh chỉ muốn tránh xa, vậy mà bây giờ lại kéo một tên về tận nhà mình để băng bó?
Sau khi xử lý xong vết thương, Law thu dọn đồ đạc thì Rosinante đột nhiên nằm lăn ra ghế, giọng lười biếng: "Này, tôi có thể ở lại đây không?"
Law liếc hắn. "Không."
"Đi mà... Có người muốn đuổi theo tôi, tôi không muốn ra ngoài đâu..."
"Đó là vấn đề của anh. Không phải của tôi."
"Nhưng cậu là bác sĩ mà, phải có lòng thương người chứ?"
"Bác sĩ không phải trung tâm cứu trợ."
Rosinante chớp chớp mắt nhìn Law, rồi lăn qua lăn lại trên ghế, làm nũng một cách quá đáng so với thân hình cao lớn của hắn. Law nhìn hắn, cảm thấy vừa phiền vừa nực cười. Cuối cùng, anh thở dài đầu hàng.
"Chỉ một đêm thôi."
Rosinante cười tươi như đứa trẻ vừa được quà. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Law~"
Law lườm hắn, nhưng chẳng buồn nói thêm.
Đêm khuya, Law chợt giật mình tỉnh giấc. Một cơn ác mộng. Những ký ức cũ ùa về, nhưng chúng quá mơ hồ để anh có thể nắm bắt. Anh ngồi dậy, vuốt mặt, rồi bước ra phòng khách thì bỗng thấy một bóng người cao lớn đang ngậm điếu thuốc suy tư nhìn vào cảnh lặng của thành phố giữa đêm khuya.Rosinante đứng ngoài ban công, lặng lẽ nhìn xuống con phố vắng.
"Anh không ngủ được à?" Law hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Rosinante khẽ giật mình, nhưng rồi hắn cười nhẹ. "Nhiều thứ trong đầu quá."
Law dựa vào khung cửa, nhìn hắn. "Anh có thể kể cho tôi nghe. Tôi không hứa sẽ giúp được gì, nhưng ít nhất tôi có thể nghe."
Rosinante nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Tôi từng có một người anh trai. Anh ấy đã chết để cứu tôi."
Law im lặng, chờ hắn nói tiếp.
"Tôi từng bị bán cho bọn buôn người. Khi ấy, anh trai tôi-Doflamingo-đã đến cứu tôi. Anh ấy giết tất cả bọn chúng, nhưng... lại bị tên khác đánh lén và.. đã chết." Giọng Rosinante trầm xuống. "Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Nhưng mà thật sự thì người đáng lẽ nên chết là tôi chứ không phải anh ấy. Tại sao chứ.. tại sao.."
Law không nói gì. Anh không giỏi an ủi người khác, nhưng lúc này, anh cảm thấy đồng cảm. Cảm giác mất mát ấy... anh hiểu rất rõ.
"Này, anh trai của anh đã hi sinh tính mạng của mình để cứu anh, anh nên biết trân trọng điều đó đi. Đừng làm chuyện gì nguy hiểm đến bản thân, anh trai sẽ không vui đâu. Anh ấy rất thương anh mà đúng không?"
Rosinante khẽ im lặng rồi quay sang, cười nhẹ. "Được rồi, được rồi mà cậu bác sĩ.Tôi biết chứ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên người đã trao cho tôi sinh mạng của anh ấy.Mà này, tôi thích cậu đó Law, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên luôn.Cậu có thích tôi không hãaaaaa?"
Bộ dạng nũng nịu của hắn làm cho Law cảm thấy rùng mình vô cùng. Chả biết sao thằng cha này lại có thể thốt ra những điều kinh dị vậy chứ trời. Law nhìn hắn như nhìn một kẻ khùng.
"Anh bị thần kinh à?"
Rosinante bật cười. "Có thể.Tôi phát điên vì em mà, không được sao? Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thích em rồi.Hay là.. em làm người yêu tôi đi...Tôi hứa sẽ yêu em đến khi trút hơi thở cuối cùng. Em thấy saoooo"
"Anh nói điên khùng gì vậy, thích tôi cái gì chứ? Anh đúng là đồ điên, đồ thần kinh bán bánh in. Tôi mà thèm thích loại người trăng hoa như anh á? Nằm mơ đi"
Nhìn bộ dạng xù lông của cậu nhóc này mà Rosinante không khỏi bật cười, đúng là quá đáng yêu.Còn Law thì lắc đầu chán nản với người đàn ông này.Hai người trò chuyện say sưa tới mức bấy giờ đã khuya quá rồi, cả hai phải quay trở lại phòng để nghỉ ngơi.Trước khi quay về phòng, Law hỏi thêm một câu: "Sao anh không có mùi Alpha?"
Rosinante cười bí ẩn. "Tôi là Alpha đặc biệt, không có mùi."
Law chẳng buồn hỏi thêm vì quá buồn ngủ và cũng chả cần quan tâm làm gì. Đêm ấy, hai người nằm trong cùng một căn hộ, mỗi người một giường, nhưng vì những suy tư của họ mà đều không thể chợp mắt. Một lúc sau, Law đã chìm vào giấc ngủ nhưng riêng có người vẫn chưa ngủ mà đang âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Law.Hắn thầm nghĩ " Bé cưng à, em không nhớ ra tôi sao.. Em làm tôi hơi buồn rồi đó". Liệu rằng mối quan hệ của Law và người đàn ông bí ẩn này là ai và tại sao hắn lại tỏ vẻ như đã quen biết Law từ rất lâu rồi? Nghĩ ngợi một lúc lâu thì hắn cũng đã ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối.
Sáng hôm sau, Law thức dậy bởi mùi thơm của đồ ăn. Anh cau mày, rời khỏi giường, bước ra ngoài phòng khách.Rosinante đang cặm cụi trong bếp. Trên bàn đã bày sẵn một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ: trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly cà phê bốc khói.
"Anh đang làm gì đấy?" Law nhíu mày.
Rosinante quay lại, cười tươi. "Nấu bữa sáng. Mau đi rửa mặt rồi ăn thôi!"
Law vẫn đứng đó, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Một Alpha vậy mà lại đang hí hoáy trong bếp á? Đó giờ ấn tượng của cậu về Alpha chưa bao giờ là tốt, Alpha trong mắt cậu chỉ là đám trăng hoa, chơi bời, chỉ giỏi làm tổn thương người khác. Nhưng.. Rosinante thì khác.
"Anh biết nấu ăn sao?"
"Biết chứ. Tôi sống một mình nhiều năm rồi, phải tự lo cho bản thân thôi." Rosinante nhún vai.
Law nhìn hắn thêm một lúc, rồi đi vào nhà tắm. Khi anh quay lại, Rosinante đã đặt một phần ăn trước mặt anh.Hai người lặng lẽ ăn sáng. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn phòng-không hẳn là gượng gạo, nhưng cũng không quá thoải mái.
Sau bữa sáng, Law đứng dậy. "Tôi có việc phải làm, ra ngoài một lát."
Rosinante nhanh nhảu: "Tôi đi cùng cậu nhé?"
" Anh là chó hả? Sao cứ bám theo tôi hoài vậy?" Rosinante bật cười " Đúng rồi, tôi là chó nhưng mà tôi chỉ thích bám theo mình em thôi"
Law thở dài, bất lực, đành để hắn đi chung.Bầu trời cao vời vợi, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây đã ngả vàng, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti trên mặt đất. Không khí mát mẻ dễ chịu, đường phố tấp nập người qua lại, những cặp đôi dạo bước cùng nhau, những đứa trẻ cười khúc khích bên xe kẹo bông.
Nhưng Law thì vẫn một mình.Mà không, có vẻ không hẳn. Có một cái đuôi cứ bám theo cậu không rời mà.. Dọc đường đi, Rosinante bất ngờ hỏi: "Này nhóc, sao lại làm bác sĩ thế?"
Law hơi khựng lại một chút trước câu hỏi ấy. Cậu im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Tôi muốn cứu người."Rosinante nhìn cậu chăm chú, không vội nói gì.
Law hít một hơi sâu, cậu không phải người hay tâm sự với người khác, nhưng vì lý do gì đó, cậu lại không thấy khó chịu khi Rosinante hỏi điều này.
"Ngày bé tôi từng mắc bệnh Chì hổ phách, đáng lẽ đã chết. Nhưng có người đã cứu tôi, vì vậy tôi muốn tiếp tục con đường này." Law nói ngắn gọn, không muốn nhắc quá nhiều về quá khứ đau thương.Rosinante khẽ gật đầu, ánh mắt hắn trầm xuống nhưng vẫn không nói gì thêm.
Đang đi trên phố, Law chợt nhìn Rosinante rồi nhận ra một điều-hắn chỉ có đúng một bộ đồ rách nát từ hôm gặp cậu ở bệnh viện.
"Anh không có bộ quần áo nào khác à?" Law nhíu mày.
Rosinante nhún vai, vẻ mặt vô tư: "Chưa kịp mua."
Law thở dài"Làm gì thì làm, nhưng trước tiên, anh cần một bộ đồ mới. Tôi không thể để anh lang thang ngoài đường với bộ dạng này mãi được.".Nói rồi cậu kéo tay hắn lôi thẳng vào một cửa hàng quần áo gần đó.Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh khi hai người bước vào. Nhân viên trong tiệm vừa nhìn thấy Rosinante liền đồng loạt tròn mắt kinh ngạc. Một Alpha cao lớn, ngoại hình đẹp trai hoàn hảo thế này xuất hiện ở đây, bảo sao họ không bất ngờ.
Law liếc nhìn xung quanh, cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Rosinante mà không khỏi khó chịu. Cậu vớ lấy một chiếc áo khoác rồi ném thẳng vào người hắn.
"Mặc vào đi, đừng có để người ta nhìn chằm chằm như vậy nữa." Law lầm bầm.
Rosinante phì cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn cậu. "Nhóc con, có phải em đang ghen không đấy?"
"Ai thèm ghen chứ!" Law bật lại ngay, nhưng đôi tai lại khẽ đỏ lên.
Rosinante bật cười, cầm lấy áo rồi đi vào phòng thay đồ. Law khoanh tay đứng đợi, trong đầu thầm nghĩ, không biết từ lúc nào cậu lại rơi vào tình huống tréo ngoe thế này.Rosinante bước ra khỏi phòng thay đồ, lần này là một chiếc blazer xám nhạt, bên trong là áo cổ rùa trắng, kết hợp với quần đen ôm gọn tôn lên đôi chân dài. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại khiến hắn trông vừa thanh lịch vừa thoải mái, mang một chút gì đó phong trần nhưng không kém phần thu hút.
Law thoáng sững lại lần nữa, ánh mắt vô thức lướt qua từng chi tiết trên người Rosinante. Hắn thực sự... rất đẹp. Một vẻ đẹp có thể khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm, vờ như chẳng có gì đặc biệt.
"Được rồi, ra tính tiền thôi."
Rosinante nhún vai, theo cậu ra quầy thu ngân. Sau khi thanh toán xong, cả hai rời khỏi cửa hàng, hòa vào dòng người trên phố.Trên đường về, Rosinante lại liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nhóc con, em thấy thế nào?"
Law không buồn nhìn hắn, chỉ thản nhiên đáp:
"Bộ đồ ổn."
Rosinante nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp:
"Tôi không hỏi bộ đồ. Tôi hỏi, em thấy tôi đẹp không?"
Law lập tức quay mặt đi, nhưng tai lại đỏ lên trông thấy. Cậu không trả lời, chỉ bước nhanh hơn. Rosinante thấy vậy thì bật cười, xem như đã nhận được câu trả lời mà mình muốn.
Thế nhưng, khi cả hai vừa rẽ vào một con phố vắng, Rosinante bất chợt khựng lại.Ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Một người đàn ông khoác áo choàng dài, mái tóc đen phủ xuống đôi mắt sắc lạnh đang nhìn về phía họ. Gió đêm khẽ thổi, khiến tà áo hắn khẽ lay động.
Rosinante siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm xuống.
"Law, đứng yên đây." Hắn nói, giọng mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.
Dứt lời, hắn cất bước tiến về phía người đàn ông kia. Nhưng ngay khi Rosinante vừa nhấc chân, một bàn tay nhỏ hơn đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay hắn.Law kéo tay hắn lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.
"Anh định làm gì?"
Rosinante quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dao động. Nhưng rất nhanh, hắn nở một nụ cười nhẹ, vỗ vỗ lên tay Law như muốn trấn an.
"Tôi chỉ đi nói chuyện thôi."
Nhưng Law không buông ra. Cậu nhìn hắn chằm chằm, như thể muốn đọc thấu điều gì đó trong đôi mắt kia. Giữa con phố tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người họ, và cách đó không xa... người đàn ông bí ẩn kia vẫn đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com