27. TRẢ E ẤY LẠI CHO TÔI
Đình Trọng hơn 1 ngày 1 đêm hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cơ thể không còn một tí sức lực nào. nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó đang truyền qua lòng bàn tay của cậu. Cậu có chút hi vọng rằng đó là Tiến Dũng.
Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình mà quay đầu sang thì trước mắt cậu hiện ra là khuôn mặt mệt mõi, đầu tựa vào thành giường, tay nắm chặt lấy tay cậu, nhưng người đó lại là Duy Mạnh. Trong lòng cậu thật sự rất đau, không kìm được mà cậu khóc nất lên.
Duy Mạnh mơ hồ phát giác được tiếng khóc khúc khích của cậu, a giật mình tỉnh dậy:
- Trọng cuối cùng e cũng tỉnh lại rồi.
A không thể giấu được khuôn mặt hạnh phúc khi thấy cậu đã tỉnh lại. Đình Trọng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không có sức, chỉ có thể phát ra những từ ú ớ....
- Thôi e mới tỉnh dậy, để a đi mua cháo cho e, ăn một ít để lấy lại sức.
Nói xong a đắp chăn lại cho cậu, còn mình thì rời đi. Đình Trọng vẫn nằm đó 4 bề căn phòng lạnh lẽo, nước mắt cậu không kìm được rơi xuống.
" cậu đang khóc cho cái gì chứ,.... người ta có xem mình là cái gì đâu, tại sao mình lại phải khóc"
Tự nhủ với lòng để an ủi bản thân, nhưng trái tym cậu thật sự đã vỡ vụng rồi.
Duy Mạnh từ ngoài bước vào thấy cậu đang khóc mà trong lòng đầy chua xót. A bước đến dùng tay lau đi nhưngcx giọt nước mắt cho cậu. dìu cậu dậy ân cần đút cho cậu từ muỗng cháo.
- E hãy bình tĩnh, đừng tin vào những tờ báo lá cải đó, giờ e phải dưỡng bệnh thật tốt đợi Tiến Dũng về, chắc chắc đây chỉ là sự hiểu lầm thôi.
Đình Trọng được Duy Mạnh an ủi, tâm trạng cũng đã khá hơn rất nhiều. Cậu cũng không còn suy nghĩ vớ vẫn nữa, tập trung dưỡng bệnh để trở lại tuyển.
#3 ngày sau.
Đình Trọng cũng đã khỏe hẳng, cậu cùng Duy Mạnh trở lại Tuyển. mọi người ai cũng rất lo lắng cho Đình Trọng, nhưng không ai dám nhắc đến vì lại sợ cậu buồn. Mọi người vẫn tỏ ra sinh hoạt bình thường trước mặt cậu, ban ngày luyện tập. ban đêm cậu qua phòng Duy Mạnh ngủ. Cậu không đủ can đảm để bước vào căn phòng trước kia, nơi mà cậu cùng Tiến Dũng có biết bao là kỹ niệm
#2 ngày sau.
Tiến Dũng cũng từ Sài Gòn về lại tuyển để tham gia tập luyện cùng đồng đội. A vẫn thản nhiên không có gì, vẫn về phòng của mình, tập luyện, nhưng a lại cố ý ngó lơ cậu. Trong giờ ăn Đình Trọng ngồi cùng bàn với hội ae cây khế , có cả Tiến Dũng ngồi đó.
Quế Ngọc Hải rất lo cho 2 đứa e này của mình, nhưng a lại không biết mở lời làm sao vì đây cũng là chuyện riêng của 2 người họ. Trong đây chỉ có Trọng Đại là hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng cậu phải giữ im lặng xem như không biết gì.
Sau khi mọi người ăn cơm xong, Tiến Dũng định quay về phòng thì Đình Trọng tiến tới nắm lấy tay a.
- Bồ Dũng, bồ có chuyện muốn nói với bồ.
Tiến Dũng mặt như không quan tâm.
-Nói
-Bồ bị làm sao thế, bồ không có gì giải thích với bồ à.
Mặt Tiến Dũng vẫn giữ khẩu khí lạnh như băng đó.nhưng mắt a lại nhìn về một hướng khác, a không dám nhìn thẳng Đình Trọng vì sợ mình sẽ mền lòng mà tiến tới ôm cậu ấy mất.
- Không, Chúng ta chia tay đi.
- sao?
- Chúng ta chia tay đi, A đã có người khác rồi, tháng sau a và cô ấy sẽ đính hôn.
Nói xong a quay mặt bước thật nhanh về phòng. Bỏ lại cậu một mình khóc nức nỡ giữ phòng ăn. Rất nhiều đồng đội ở gần đó bàn tán.
Quế Ngọc Hải lớn tiếng bảo mọi người giải tán, Văn Toàn và Đức Chinh đưa cậu về phòng
( giờ Trọng đã qua ở cùng phòng với Mạnh )
Dũng 1 quay sang hỏi những người còn lại:
- Có ai thấy anh Mạnh ở đâu không.
Mọi ngươig đề lắc đầu. Đức Chinh có linh cảm không hay, nên kêu mọi người lên phòng Tiến Dũng xem nhử còn mình và Văn Toàn sẽ đưa Trọng về phòng.
#Trên phòng Tiến Dũng
A đang nằm trên giường thì nghe thấy tiến gỏ cửa, vừa mở cửa ra thì đã nhận được 1 cú đấm thật mạnh từ Duy Mạnh khiến a mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mạnh đã xông thẳng vào đánh tới tấp Tiến Dũng, a chỉ ở dưới ngòng mình mà chịu từng cú đấm của Duy Mạnh. Cả đám Hải Quế chạy đến thì đã thấy cảnh tượng Duy Mạnh đánh Tiến Dũng không thương tiếc. Mọi người kéo Duy Mạnh ra.
- Thằng chó, lúc xưa khi theo đuổi e ấy mày đã hứa với tao thế nào. Mà bây giờ mày lại vứt bỏ e ấy một cách không thương tiếc.
Càng nói Duy Mạnh không ngừng đẩy những người khác ra tiến tới đậm vào Tiến Dũng. Mai mà mọi người ôm cậu lại không thì Tiến Dũng phải chịu thêm vài cú đấm nữa rồi....
Duy Mạnh như đã mất hết kiểm sót càng ngày chửi càng lớn, tay chân không ngừng đạp thẳng về phía Tiến Dũng.
Hải Quế cùng Dũng 1 và Văn Hậu phải dùng hết sức mới lôi được Duy Mạnh về phòng, còn có mõi Trọng Đại ở lại băng bó vết thương cho Tiến Dũng. Cậu thương cho Tiến Dũng:
- Sao a không nói sự thật cho mọi người biết.
-Thôi cứ để Duy Mạnh đánh a, a có lõi với Đình Trọng nhiều lắm.
a ôm lấy Trọng Đại mà khóc như một đứa trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Trọng Đại thấy Tiến Dũng khóc. trước giờ trong lòng cậu, Tiến Dũng là một người rất mạnh mẻ không bao giờ rơi lệ, dũng cảm mà đối diện với những việc khó khăn. nhưng lần này a đã mệt thật rồi, a cảm thấy bản thân thật bất lực.
Duy Mạnh được mọi người đưa về phòng, cậu cũng dần lấy lại bình tỉnh. Trong phòng Đình Trọng đang ngủ, anh tiến lại gần cậu, đưa tay lau đi dòng nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu. a tự hứa với lòng:
" Trọng à, từ nay về sau e phải sống thật tốt, hãy quên đi con người bạc tình, bạc nghĩa kia, A sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương e. E phải luôn vui vẻ nhưng xưa e nhé!"
A hôn lên tráng cậu mà hai dòng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không biết. Duy Mạnh lặng lẽ ngồi đó mà nhìn cậu.
#Buổi chiều ở sân tập.
Tiến Dũng do bị thương nên không thể xuống sân tập. Đình Trong sau khi được Văn Toàn và Đức Chinh khuyên nhủ cũng đã chấp nhận sự thật, cậu đã hứa với 2 người họ sẽ quên đi tình cảm với Tiến Dũng, chỉ xem a đấy là đồng đội để cùng nhau chinh phục mùa giải sắp tới.
Trong lúc mọi người đang tập luyện. Duy Mạnh một lần nữa lên phòng Tiến Dũng.
Nghe thấy tiến gõ cửa, Tiến Dũng mở cửa ra. Duy Mạnh từ từ bước vào. Cả 2 nhìn nhau:
- Tiến Dũng, tôi xin anh từ nay về sau hãy tránh xa đình Trọng của tôi ra. Nếu a đã không thể yêu thương và chăm sóc e ấy thì xin a hãy trả e ấy lại cho tôi. Từ nay về sau mong a hãy nhớ rõ những lời mà Duy Mạnh tôi nói hôm nay, Cút ra khỏi cuộc đời của Trọng càng xa càng tốt.
Nói xong Duy Mạnh trở lại sân tập. Bỏ lại Tiến Dũng 1 mình ở đó. Tiến Dũng giờ đây không biết phải làm gì hết, chỉ biết thầm cảm ở Duy Mạnh, mong rằng cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc mà a không thể cho Đình Trọng được.
------- Hết chương 27-------
- Haxx giờ không biết làm sao gỡ rối cho cái đống hỗn độn này luôn á.
Thương cho Duy Mạnh
Tội cho Tiến Dũng
Xót cho Đình Trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com