Chương 10: Thân thế của nàng.
Ở một ốc đảo gần đây, không còn bóng tối bao trùm không còn mùi hương tanh nồng của máu. Mặt trời đã lên đỉnh từ lúc nào, nàng bị cái tát của những tên kia làm cho ong cả đầu, lúc này cảm nhận nhiệt độ xung quanh tăng lên mới cựa quậy nhích người. Từng ngón tay của nàng chuyển động chậm rãi cảm nhận thứ bên cạnh bằng xúc giác. Vẫn là nền cát bị thổi nóng vào ban ngày.
Lúc này nàng có thể mở mắt ra cảm giác mọi thứ, cách nàng một gang tay là thân hình của một người đàn ông. Người này dường như chưa nhận ra nàng đã tỉnh vẫn dáng ngồi gục đầu, xung quanh tỏa ra một hàn khí lạnh bao trùm.
Mái tóc nâu lộn xộn trong gió cát nhưng y vẫn toát ra khí chất dũng mãnh. Y rất nhanh nhận ra nàng đã tỉnh dậy, thấy nàng nhìn chằm chằm y, hàn băng xung quanh thu lại ánh mắt lộ ra vẻ quen thuộc khi nhìn nàng đâu đó đong đầy chút yêu thương bị giấu kín.
Nhìn người này nàng không khỏi nhớ lại trận đồ sát mới vừa xảy ra, màn đêm bao trùm nuốt chửng những con người vô tội đến khi ánh sáng chói rọi mọi thứ kinh khủng kia như chưa từng xảy ra.
Nghĩ về họ nàng không khỏi kiềm lòng đau khổ và trách móc bản thân sao không cùng họ chiến đấu cùng nhau. Nếu như vậy nàng cũng cảm thấy thanh thản hơn bây giờ.
"Người đừng trách móc bản thân mình nữa, chiến tranh đã nổ ra, cuối cùng cũng sẽ có người chết. Thứ người đã chứng kiến cũng chỉ là một góc tàn khốc mà chiến tranh để lại."
Từng lời nói và ánh mắt của người này khiến nàng có chút sốt ruột khiến nàng buột miệng mà hỏi:
"Ngươi biết ta đúng không?"
Chắc có lẽ y biết về thân thể nàng đang cư trú, ánh mắt y nhìn nàng đau đáu, rốt cuộc y đang có tâm tư gì giấu trong lòng.
"Hình như người đã quên ta."
Giọng nói của y rất đỗi dịu dàng nhưng lại chen lẫn sự chua xót.
"Thật sự xin lỗi ngươi, mặc dù ngươi biết ta nhưng có lẽ ta không nhận ra ngươi."
"Người không cần xin lỗi ta những thứ mà người đã trải qua nếu đã quên thì hãy quên đi. Từ nay về sau người ở đâu ta sẽ theo người, phương trời nào ta cũng sẽ đồng hành bên người."
Ở kiếp trước nàng không thể nhìn thấy được thứ gì, thứ mà nàng nhạy cảm nhất là thính giác chỉ cần nghe qua giọng nói, ngữ điệu có thể đoán trước được tâm tư của đối phương. Nó khiến cho nàng rất nhạy cảm nhất là trong tình huống hiện giờ, mối quan hệ của người đàn ông tóc nâu và thân thể này ắt hẳn rất đặc biệt. Hình như y biết rõ những gì xảy ra với thân thể này.
"Nếu vậy ngươi có thể dẫn ta tới Ai Cập được không."
"Ai Cập."
"Đúng vậy ta có một lời hứa với một người ở Ai Cập nếu như không phiền lòng thì có thể theo ta đến đó."
Vùng đất này đang xảy ra chiến tranh, ở lại đây để chờ đợi Egypt quả thật không tốt, Egypt là tướng giỏi dưới trướng của Pharaoh chỉ cần nàng tới được Ai Cập không bao lâu có thể tìm được thông tin về Egypt.
"Người đang muốn tìm tên tướng quân Ai Cập kia sao."
Nàng ngạc nhiên khi y có thể nắm bắt được suy nghĩ của mình nhưng nàng càng ngạc nhiên hơn khi ánh nhìn của y nhìn nàng có hơi thay đổi. Một màn trướng mờ mờ che trước mắt y như không muốn để lộ sát khí ra ngoài. Ánh nhìn ấy khiến nàng không hẹn mà lạnh giữa cái nóng sa mạc.
"Hình như người đã hiểu sai ý của ta rồi thì phải Công chúa Nymphaea Lotus."
Y gọi nàng là gì.
Công chúa là nàng nghe lầm sao. Đôi mày của nàng chau lại như đang nghi ngờ.
"Có lẽ không chỉ mất trí nhớ mà người còn không nhớ được thân phận của mình."
"Nếu người đã không nhớ vậy thì ta sẽ nhắc lại. Lotus người là công chúa của Hittite. Là công chúa mang dòng máu của bậc đế vương. Người là kết tinh của những thứ tinh hoa nhất của các bậc thần linh tối cao của muôn loài chúng sinh. Người là hiện thân của thần Hathor vị thần tượng trưng cho sắc đẹp. Người là bảo vật vô giá của đất nước Hittite."
"Người hãy nghĩ tới địa vị của người lúc này đi, Ai Cập và Hittite vốn là những cường quốc luôn muốn bành trướng lãnh thổ. Người nghĩ tên tướng quân Ai Cập kia quan tâm đối xử tốt với người là có âm mưu gì?"
"Người tới Ai Cập chẳng khác nào muốn đưa mình vào đường chết."
"Ta không muốn nghe ngươi nói nữa."
Nàng hét to xen cả giọng nói của y, tiếng hét lớn tới nổi nàng bị khàn cả họng, phải dừng lại hít một hơi thở thật sâu và dài để ổn định lại hô hấp.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy giận dữ như vậy, y nói vậy chẳng khác nào chà đạp lên cảm xúc của nàng dành cho Egypt, chẳng khác nào nói những cảm xúc nàng đặt lên người ấy cũng chỉ là thứ mà ngài tính toán cho mọi âm mưu.
Đó là lần đầu tiên nàng thổn thức về một người, muốn cố gắng muốn sống sót vì người ấy mà y chẳng khác nào một tảng đá đập tan cái mộng mị của nàng.
Nàng nhìn y như một con thú với đôi mắt hung dữ khi nhìn kẻ thù, cho dù y có biết về quá khứ của thân thể này thì đã sao. Dù gì thì người ấy đã chết, nàng không có trách nhiệm gì với cái vị trí công chúa kia. Nàng chỉ là nàng chỉ là ... một người sống ở thời đại khác vô tình bị đẩy vào thời không này.
Những suy nghĩ cuối của nàng thật nặng nề, nàng phải cố hết sức mới có thể nghĩ trọn vẹn như vậy. Cả thân thể như bị vắt kiệt sức, người đàn ông tóc nâu ấy nhìn nàng với một ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất có thể. Y đã khiến cho nàng không còn một chút ý thức nào trong đầu.
"Người yên tâm công chúa, ta xuất hiện ở đây là để đưa người về đúng vị trí của mình."
Nàng không biết là ngày hay đêm, đầu óc nàng bây giờ cứ mờ mờ màng màng nghe được hơi thở của người nào đó gần trong gang tay muốn biết người ấy là ai nhưng nàng không có sức. Cả thân thể của nàng như xụi lơ không còn biết tới cảm xúc nóng hay lạnh, đau nhức chỉ biết vô cùng kiệt sức.
Để có thể qua được những ngày này chỉ có thể nhờ tới lượng nước ít ỏi và lương khô khó nuốt mới có thể duy trì được cái mạng nhỏ của nàng.
"Công chúa cả chặng đường dài khiến người cực khổ rồi."
Nàng nhớ ra thanh âm này của người nào, là người đàn ông kỳ lạ tóc và mắt đều màu nâu. Con người này thật sự rất khó nắm bắt được tâm tư lúc rất dịu dàng như gió, lúc thì lại tỏa ra hàm khí như băng. Với cuộc sống tù túng của 18 năm qua nàng khó có thể hiểu được người này suy tính gì trong đầu.
Giọng nàng khàn cả cổ vì lượng nước ít ỏi mà nàng uống được, chân tay vẫn thật sự không có sức lực, nàng và y cưỡi ngựa không biết đi về hướng nào suốt mấy ngày ròng rã cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi sa mạc thiêu đốt kia.
"Ngươi đã làm gì với thân thể của ta". Chính y là người khiến thân thể của nàng như bị rút hết sức lực.
Y không vội trả lời nàng, lúc này đất trời đã về đêm, không khí xung quanh cũng tràn đầy lạnh lẽo. Tốt nhất nên kiếm một chỗ dừng chân thay vì giải đáp suy nghĩ của nàng.
Y rất nhanh tìm được một hang động sâu trong hốc đá, bị cỏ cây che phủ. Một đường kiếm cắt ngang sinh mệnh yếu ớt kia chừa ra một cái hang nhỏ có thể chui vô che sương che gió về đêm.
Lúc này y vẫn đang bế thốc nàng trên tay sau khi cả hai dừng ngựa. Y tìm một chỗ trong hang bằng phẳng, lót tấm vải đen luôn khoác trên người xuống đất. Rồi từ từ nhẹ nhàng đặt nàng xuống dưới. Vẫn là những cử chỉ rất đỗi dịu dàng mà y dành cho nàng. Sau đó y nhanh chóng ra khỏi cửa hang lấy lá cây và dây leo nhằm ngụy trang khỏi thú dữ.
Lúc này nàng mới có thể hít thở không khí xung quanh một ít, nước da và làn môi của nàng trắng bệch ra sau những ngày vượt sa mạc. Vẫn có đôi mắt tuy mờ màn nhưng vẫn lung linh diễm lệ như một cặp bài trùng với ánh trăng.
Y rất nhanh đã trở lại hang động, mang trên mình là những cành cây khô và nước. Y rất thành thục mặc nàng đang nằm bên cạnh nhóm lửa sưởi ấm cho cả hai, nơm cho nàng ngụm nước. Y đưa cho nàng một thứ chất lỏng gì đấy vào miệng mùi vị béo béo lại ấm lại còn rất thơm, thứ chất lỏng ấy làm ấm cả khoang miệng xuống dạ dày nàng, hình như đó là sữa thì phải. Y lấy đâu ra thứ đó giữa nơi rừng rú nước động này cơ chớ. Nhưng nàng vẫn theo đà mà uống ừng ực xuống bụng tới khi cảm thấy cả thân thể có chút sức lực liền khước từ sự chăm sóc kia.
"Vẫn còn nhiều nàng nên uống nữa đi..."
"Cái thứ đó ta không cần nữa nếu thấy uổng thì vứt vô bụng ngươi đi".
Y không nói gì chỉ nhìn nàng, suốt dọc đường nàng phải chịu khổ cực nhiều rồi, y chỉ muốn nàng nên nắm bắt khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. Cả hai người đều chỉ mới vượt qua được biên giới của vùng Syria, còn một chặng đường dài nữa mới có thể tới được thủ đô Hattusa – nơi trị vị phồn hoa nhất của Hittite.
Nàng vẫn ngoan cố muốn hỏi y tại sao lại đối xử với thân thể của nàng như vậy chẳng lẽ y nghĩ một người yếu đuối như nàng có thể dễ dàng thoát hỏi tay y. Chỉ vì tính toán nhanh chóng như vậy của y khiến nàng còn đang tìm cách trốn chạy đều hóa tuyệt vọng chỉ có thể ngồi yên để y và nàng ngồi chung một ngựa mặc y muốn đưa nàng đi đâu.
"Người đừng quá lo lắng ta chỉ cho người uống một ít thuốc an thần khiến người có thể thoải mái nghỉ ngơi trong lúc cưỡi ngựa thôi."
Câu nói của y thật trơn tru, một câu nói là có thể tẩy trắng cho hành động của y, cả người nàng vốn không có chút sức lực ngay cả việc mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh hoặc lên tiếng cũng vô cùng khó khăn.
"Thật ra ta chỉ muốn tốt cho người thôi Công chúa."
"Ta biết trên người của người có thứ độc dược chỉ cần ngửi qua sẽ rơi vào cái chết. Ta không muốn làm tổn thương người nên phải dùng biện pháp này."
Y đang muốn nói tới cái nước hoa ngọt ngào mà lần trước nàng đã bôi lên mặt của những người phụ nữ kia. Thứ nước mang đậm mùi thơm ấy là được nàng tự bào chế để phòng thân. Ở kiếp trước, cuộc sống cũng không mấy dễ dàng mắt nàng lại không nhìn thấy nên cần có thứ phòng vệ. Nàng tranh thủ có thời gian rảnh rỗi liền chế lại loại nước ấy vừa có thể phòng thân vừa dễ dàng ra tay.
Nàng cũng đã lé lên phương án đó nhưng chưa kịp hành động thì y đã bắt bài nàng.
Mặc dù ánh mắt y nhìn nàng có lúc không thể kìm chế được nhưng hành động thì rất đúng mực. Sau khi lấy bớt củi trong đám lửa chỉ còn vỏn vẹn một đám than để sưởi ấm mà cũng không quá nóng. Y liền bước ra ngoài cửa hang, ngồi dựa vào vách mà chợp mắt không có một hành động nào thô lỗ.
Đêm hôm ấy có lẽ là đêm mà nàng ngủ được một giấc sâu nhất sau khi trải qua những đêm nằm dưới ánh trăng, lấy cát làm mềm mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com