Chương 11: Thủ đô Hattusa đế quốc Hittite.
Đến lúc nàng tỉnh dậy, đóm than hồng lửa hôm qua đã nguội tàn, chỉ còn lại một bãi tro đen đen xám xám. Ở phía cửa hang kia cũng không còn bóng người nhưng phía ngoài vẫn còn đám dây leo được phủ kín. Tiếng ngựa hí dài vang lên trong đầu nàng, có lẽ y không còn cho nàng uống thứ thuốc kia nửa, tuy tay chân vẫn khó có thể hoạt động linh hoạt nhưng đầu óc đã tỉnh táo, có thể quan sát mọi thứ.
Y lại đi vào trong hang, bế thốc nàng rồi nhẹ nhàng đặt trên ngựa rồi đồng thời phi lên. Y dùm ngực của mình làm điểm tựa cho người nàng. Y lấy một tấm vải trắng che từ đỉnh đầu nàng xuống thân thể chỉ còn chừa lại nữa khuôn mặt ở phía trên.
"Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào lãnh địa của Hittite hẳn mấy ngày nữa Công chúa có thể đến được thủ đô. Bệ hạ chắc sẽ rất vui khi gặp lại người."
Nàng không quan tâm những lời y nói, nàng chỉ quan tâm chẳng lẽ số phận của bản thân là liên quan tới nơi này, Hittite?
Đúng như lời y nói chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là đã tới được thủ đô của Hittite – Hattusa.
Khung cảnh của nơi đây thật sự khác xa so với cảnh chợ ở Syria. Âm thanh của người mua và người bán cứ rộn ràng không ngớt, tiếng của người này xen vào thanh âm của người khác. Những vật phẩm đủ thứ loại và màu sắc được trưng bày hết hàng này sang hàng khác, từ thô sơ đến lấp lánh ánh nhìn của nàng như không thể dừng lại ở bất cứ nơi đâu trong khu chợ này. Nhưng thứ khiến nàng ngạc nhiên đó là thái độ của họ. Nơi đây cũng tràn ngập tiếng cười mặc dù đất nước của họ có vô số người đang đang phải chiến đấu với Ai Cập. Có thể những người đang chinh chiến là con cháu hoặc là chồng của người phụ nữ hay là cha của những đứa trẻ. Nhưng thay vì mang trên mình những gánh nặng mà họ không thể thay đổi được thì họ lại cất giấu nỗi lòng của mình vào sâu thẳm trong lòng, còn bên ngoài vẫn là một khuôn mặt đang cố gắng cho đất nước này.
"Tiểu thư người có đôi mắt thật là lộng lẫy người có muốn những bộ trang phục của tôi không. Tôi nghĩ nó sẽ khiến tiểu thư càng rực rỡ hơn."
Nàng nhìn đôi mắt của những người chào hàng, nàng chỉ có thể lắc đầu nhẹ. Nàng suốt ngày chỉ ngồi trên lưng ngựa thì mua quần áo để làm gì.
Y ở đằng sau nàng thúc ngựa về phía trước, nàng cảm thấy hơi luyến tiếc khi khung cảnh náo nhiệt này lại bị bỏ lại sau. Bất giác đáy mắt nàng hiện lên sự chua xót nàng so với những người bình thường này cũng không bằng. Họ thật tự do. Nàng cũng muốn mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường chờ người yêu thương của mình về nhà, chăm sóc gia đình hoặc cho những đứa con của mình. So với cái tuổi xuân thì đầy mộng mị kia nàng chỉ muốn là một người bình thường hưởng thụ những thứ rất sức bình thường.
"Ngươi không cần phải cho ta uống thứ thuốc kia nữa đâu. Dù gì đây cũng là lãnh thổ Hittite, ta nghĩ mình cũng không có khả năng chạy trốn."
Nàng đang đưa ly nước lên miệng định nhấp một hơi cho bớt khát, mệt mỏi mà nằm dài trên giường. Sau khi đi ra khỏi khu chợ náo nhiệt, y dừng ngựa lại một khách điếm cẩn thận thuê hai phòng kế nhau. Lúc này chỉ có mình nàng trong phòng mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ, thứ mềm mại ấm áp từ chiếc giường khiến nàng chìm trong giấc ngủ.
Hơi thở của nàng đều đặn lên xuống, không gấp gáp cũng không chậm rãi. Đầu óc của nàng trông thật sáng suốt những mảng ý thức lắt nhắt của những ngày qua xâu chuỗi lại thành một kí ức trọn vẹn.
Nàng bất ngờ biết đến xuất thân của mình Công chúa Hittite, thật sự khi mang thân phận này nàng chợt cảm thấy có khoảng cách rất lớn với Egypt. Vì giờ phút này cả nàng và người ấy đều ở hai chiến tuyến khác nhau. Chỉ xét về thân phận đã cảm thấy không phù hợp. Nàng đã từng nói với Doiri Ansy nàng không muốn là vật cản đường của tướng quân của họ. Đồng thời những lời nói của y khiến nàng rất tức giận nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều. Biết đâu thứ nàng thấy trước mắt chỉ là những cảnh tượng mà họ muốn cho nàng thấy. Còn những thứ nàng muốn thấy lại bị che mờ bởi lòng người, bởi những sự tính toán.
Với lại nàng vẫn còn vướng mắc muốn giải đáp, chắc có lẽ ở đây nàng có thể tìm được câu trả lời cho bản thân ? Sẽ hiểu được ẩn ý của thần Osiris.
Đúng như lời y nói, chỉ cần mất hơn nửa ngày trời đã có thể đặt chân tới vùng đất của vua chúa. Trước mặt nàng là những cung điện cao lớn, ngước lên mỏi mắt vô cùng lộng lẫy, những ánh kim chiếu lấp lánh làm mờ tầm mắt của người nhìn. Đôi mắt nàng tuy không có vấn đề gì nhưng từ trước tới giờ nàng chưa được thấy thứ gì rực rỡ và tỏa sáng như vậy khiến bản thân không khỏi hoa mắt.
Nàng đi phía sau của y chẳng khác gì một đứa lóng ngóng, con mắt tròng trái ở tây tròng phải ở đông, xuýt xoa không biết dùng từ gì để miêu tả. Ba ngàn năm sau chắc có lẽ khách du lịch sẽ vô cùng hối tiếc vì có một tòa thành một chín một mười không hề thua kém so với những kiến trúc của Ai Cập. Quả là xứng danh "kỳ phùng địch thủ" nhưng thật sự rất tiếc thời đại này nằm dưới trướng của Ai Cập.
Nàng để ý bước chân của y vững chắc nhưng có hơi vội vàng, muốn hỏi y nhưng lại không biết xưng hô như thế nào, nghĩ thầm cả chặng đường dài kia nàng không hề biết tên của người này, nàng thật là vô tâm.
"Ta ... ta muốn hỏi tên người là gì ? Chỉ là muốn dễ xưng hô thôi."
"Công chúa cứ gọi ta là Kima Akisu."
"Akisu người đang đưa ta đi đâu vậy."
Y không đáp lại câu hỏi của nàng tới lúc đi vào chánh điện, nơi trung tâm của tòa thành này ở đây có vô số người đang đứng nghiêm nghị xếp thành hai hàng, những người họ bỗng chốc giật mình vì xuất hiện đường đột của y và nàng.
Ở cái nơi cao cao chỉ dành cho những người tôn quý kia là một người đàn ông có nét mặt nghiêm nghị toát ra vẻ là bậc anh hùng. Chỉ tiếc là thời ấy đã qua, anh hùng giờ đây cũng trên khóe mắt đã có những vết nhăn khó che dấu được. Mái tóc đượm những cọng tóc bị lệch màu. Những người nét của người này tuy bị thời gian làm lu mờ nhưng vẫn nét nào ra nét ấy, có thể phác họa ra dung nhan thời trẻ của người này là vô cùng anh tuấn và hùng dũng. Những đường nét này ẩn hiện ít nhiều trên khuôn mặt nàng. Bởi vì người này quá hoàn hảo nên nàng mới có được thứ nhan sắc kia.
Người đàn ông ấy đứng trước mọi người toát ra được uy quyền của mình nhưng cũng không thể giấu được mỏi mòn của những ngày thiếu vắng kia.
Những đám người đứng ngay hàng thẳng lối giờ cũng lộn xộn cả lên đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng.
"Đó có phải là Lotus công chúa không, nghe nói nàng mất tích một năm trước."
"Ta có gặp công chúa một lần những đường nét của nàng chỉ cần bắt gặp vô tình hay cố ý có muốn quên cũng khó mà quên được."
Một giọng khàn khàn vang lên mang theo uy quyền của mình khiến cả đám người im thin thít.
Một hồi sau đám người đó được chỉ thị mà lùi về hết. Giờ trong chánh điện chỉ có nàng, Akisu và vua Hittite.
Nàng bất ngờ vì một cái ôm không báo trước của người đàn ông uy quyền này. Tuy ông ta là phụ thân của nàng nhưng chỉ là thân xác mà nàng đang cư trú. Hành động của nàng có hơi bối rối những cái ôm to lớn ấy lại rất đỗi dịu dàng và ấm áp đó là cảm giác của một người cha.
Cảm giác này nàng đã được trải qua.
Rất nhanh nàng được về lại nơi nàng từng ở trước kia, nhờ lời giải thích của Akisu mọi người xung quanh rất thương cảm nàng. Bị bọn bắt cóc suốt một năm qua đã trải qua vô số thứ khó khăn, vất vả mà Akisu mới có thể tìm ra công chúa, nhưng rất buồn là nàng phải chịu một cú sốc rất lớn khiến vài phần trí nhớ không còn nguyên vẹn.
Nàng còn biết mình có một người chị gái, người này tên Bialyn. Nàng ta được thừa hưởng hết những đường nét của phụ nữ Hittite, không yếu đuối như nàng, Bialyn nàng ta là một công chúa tràn đầy tự tin, mái tóc đen xoăn lại tạo nên sự khỏe khoắn, con ngươi đỏ rực như ánh lửa cháy bùng bụp trong nền trời đen. Nàng có nghe từ lời của những người hầu, họ luyên thuyên rằng nàng ta và nàng không cùng một mẹ sinh ra, mẹ của nàng ta là hoàng hậu quá cố của Hittite là một người phụ nữ Hittite quý tộc. Đức vua Hittite không có con trai nối dõi nên có lẽ từ nhỏ Bialyn đã được nuôi dưỡng như một hoàng tử thay vì là công chúa, nàng ta là niềm tự hào là người truyền nguồn sống tiếp theo cho đất nước này.
Còn về người mẹ của nàng, vương phi cũng đã qua đời khi còn trẻ, những người theo hầu bà cũng không còn ai trên đời. Rất ít người thấy được dung nhan của bà.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng xuất cung, nàng đã ở trong tòa thành nguy nga này mười ngày nửa tháng. Thật sự nơi lộng lẫy như vậy khó phù hợp với nàng, thứ không phù hợp hơn là chức vị công chúa này.
Vì là công chúa nên khi xuất cung, xung quanh không ít hơn mười quân lính đi kè kè bên nàng chưa kể những thị vệ còn ẩn mình trong dòng người để đề phòng bất trắc xảy ra. Nàng còn phải khoác trên mình trùng trùng lớp lớp những tấm vải với những kích thước khác nhau, trên người còn phải bịt kín mặt không được để người dân thấy được nhan sắc của nàng. Nếu là người tốt không cần nói đến nếu là kẻ xấu ý đồ bắt cóc sẽ len lỏi nhanh chóng trong đầu họ.
Chỉ nghĩ tới như vậy nàng đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt. So với lúc trước từng gặp nguy hiểm bây giờ chỉ có nguy hiểm hơn chứ không kém.
"Lotus đã rất lâu rồi ta mới đi ra ngoài với em."
Bialyn cũng đang cưỡi một con ngựa đi ngang ngang với nàng. Tuy biết rằng Bialyn là chị gái của mình nhưng cảm giác lại vô cùng gượng gạo, cũng như việc cả đời làm vịt bầu bỗng chốc thành thiên nga cũng khó mà tiếp ứng được. Nàng chỉ nhìn nàng ta mà không biết đối đáp như thế nào.
"Ta không nhớ đó là lúc nào, ta còn cùng em dạo chơi nơi đông đúc này. Em lúc nào cũng thoát ra sự hấp dẫn người nhìn điều đó khiến ta rất sợ, ta vẫn luôn luôn bảo vệ em vẫn luôn bảo vệ nơi mà chúng ta đã lớn lên."
"Bialyn em vẫn luôn là một người cần chị bảo vệ."
Ánh mắt đỏ rực của Bialyn nhìn nàng, đó không phải là một ánh mắt nồng nhiệt, mà là ánh lửa ấm áp sưởi ấm đối phương. Nhìn thấy ánh mắt ấy nàng cảm thấy Nymphaea Lotus quả thật có một cuộc sống hạnh phúc chỉ tiếc là chết sớm nên nàng mới có thể hưởng được những điều này.
"Lotus em cứ yên tâm chỉ cần ta luôn theo bên cạnh, em sẽ không thể nào rơi vào tay bọn bắt cóc. Với lại Kima Akisu cũng theo sát chúng ta."
Nhắc tới Akisu từ khi đưa nàng về hậu cung này y rất ít khi xuất hiện trước mặt nàng, nếu có chỉ là vô tình chạm mặt. Là có ẩn khúc gì hay là y rất bận.
"Bialyn, Akisu chắc phải là một tướng quân chỉ huy một quân đoàn lớn phải không. Hình như y rất mạnh..."
"Không Akisu thích hoạt động một mình, Lotus em thật sự không nhớ gì sao Akisu là cận vệ trung thành luôn theo sát bảo vệ em."
"Akisu là một người có tài, nếu như anh ta đã hạ quyết tâm ắt người đó có lẽ không còn quyền sống. Anh ta rất có tài năng được huấn luyện trong quân đội từ nhỏ như một con chim ưng ẩn mình. Thay vì trở thành tướng quân được mọi người ngưỡng mộ lập thành tích thì anh ta cứ ẩn nhẫn bay lượn để bảo vệ bầu trời của riêng mình. Anh ta đã chọn em là bầu trời để che chở."
Chẳng lẽ y thích nàng, không người y thích là Nymphaea Lotus, nếu như vậy thì nàng thật có lỗi với người này.
Một dải màu đính trên nền trời xanh thẫm kia, dải màu ấy tạo nên một ánh dương đẹp đến nao lòng. Dù ở bất kì nơi đâu điểm nhìn buổi chiều tà cũng chỉ có một, không biết ở phương trời xa xôi có ai cũng nao lòng khi thấy khung cảnh ráng chiều không?
"Chúng ta cũng nên trở về rồi, Lotus."
"Ừ."
Nàng ngoảnh mặt về phía tòa thành to lớn kia, bỏ lại sau lưng cảnh đẹp mà lòng đầy lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com