Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đường tới Ai Cập xa xôi.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Nàng vận trên mình một bộ đồ của Hittite được trang trí những họa tiết cực kỳ bắt mắt, màu sắc trang phục được nổi bật với sắc đỏ. Chắc có lẽ đây là hỉ phục của nước này. Nàng được ngồi lên một chiếc kiệu được làm từ gỗ quý. Phút chốc cả người dân đổ xô ra ngoài để có thể thấy được dung nhan của vị công chúa đầy xinh đẹp và chứng kiến người sẽ trở thành vương phi của Ai Cập. Nàng thu lại hết những thứ như tuyệt vọng hay bi thương vào trong lòng. Dù gì đây cũng có lẽ là lần cuối nàng thấy được nét mặt của người dân nơi đây, họ vô tội nàng không thể trách móc được chỉ có thể tình trạng tự nhiên nhất. Để cho họ thấy nàng mạnh mẽ đối mặt với số phận của mình chứ không phải lẩn trốn.

Nàng được đoàn quân lính hộ tống đến cảng sông. Sứ giả của Ai Cập đã chuẩn bị chu đáo để đưa nàng an toàn về Ai Cập, ông ta rất hài lòng với người công chúa này. Vì nàng là biểu tượng cho vẻ đẹp của đất nước và báu vật của Hittite.

Thay vì đi xe ngựa với kiệu băng qua Syria về tới Ai Cập thì sứ giả Ai Cập đã chọn đường biển đi bằng thuyền vừa thoải mái không khí lại dễ chịu chỉ là hơi mất thời gian.

Lúc thuyền rời khỏi cảng nàng mới phát hiện có một người Hittite cũng ở trên thuyền.

"Akisu sao ngươi lại lên đây. Người nên đi xuống đi ta sẽ kêu sứ giả dừng thuyền cho ngươi trở về."

"Công chúa nhiệm vụ của ta là bảo vệ người dù người ở đâu ta cũng sẽ bên cạnh."

"Vậy đi chết ngươi có theo ta đi cùng không."

Y ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, câu này rõ không phải đùa.

"Ta học được từ sự máu lạnh của ngươi đấy."

Nàng cảm thấy thật sự rất khó chịu, nên đã vào một buồng trên thuyền để nghỉ ngơi. Một cung nữ Ai Cập có nước da ngăm đen đi theo sau để hầu hạ nàng.

"Công chúa người có cần nô tì giúp gì không."

"Không cần nhưng phiền người kéo tấm rèm đó lại rồi ra ngoài đóng cửa lại dùm ta."

"Nô tì biết rồi."

Căn phòng lúc này chìm vào trong màn đêm, cả cơ thể của nàng như buông xuôi. Nàng có một giấc mộng khác biệt với mọi khi, đó không thể coi là giấc mộng nó giống như hoài niệm hơn.

"Vì mày mà mẹ mày đã phải chết. Mày sống như một tên ác quỷ không nên được tồn tại."

Đó là một lời nói của một người đàn bà nói với một đứa trẻ sau khi có nhận thức phân biệt rõ ràng về mọi thứ. Nàng đã vô cùng đau lòng khi biết mẹ mình mất nhưng càng đau lòng hơn khi lý do bà chết là do nàng. Mọi người nói nàng là ác quỷ, kẻ mang trong mình sự xúi quẩy. Đó là lý do mà nàng lại bị mù, sống một cuộc đời chìm trong bóng tối chẳng khác cuộc sống của ác quỷ là mấy.

Ngay cả người cha của nàng cũng bị nàng gieo rắc sự bất hạnh ấy. Chúng tôi là những người dân chuyên phục vụ cho khách du lịch, vì nàng mang quá nhiều sự đen đủi khiến nàng và cha bị đuổi ra khỏi ngôi làng ấy.

Cuộc sống của nàng là những chuỗi ngày lang thang hết sa mạc đến đất liền hoặc ven sông, đâu đó lúc trời mưa thì là những ngôi đền. Nơi mà nàng đặt lưng xuống lúc nào cũng là nền đất có hơi lạnh bốc lên. Mái nhà của nàng là bầu trời đầy sao và ánh trăng tỏa sáng luôn chỉ có thể ẩn hiện trong tâm trí của mình. Những câu chuyện nàng được nghe, những nơi nàng đi qua đều được tái hiện qua lời kể của cha.

Nàng đã nghĩ tấm lưng của ông là mái nhà duy nhất của nàng. Nhưng rồi ông cũng đẩy nàng vào một trại cô nhi dành cho những đứa trẻ không cha không mẹ, ông ấy đã phủ sạch mối quan hệ với nàng. Cũng như cách đức vua Hittite vứt bỏ nàng để bảo tồn sự bình yên trên đất nước.

Đức vua vứt bỏ nàng để đổi lại hòa bình, cha nàng bỏ rơi nàng để đổi lại sự bình yên trong cuộc sống ông. Nàng đã từng oán trách ông, đến khi nhắm mắt nàng luôn luôn muốn nếu có thể nhìn được mọi thứ nàng muốn nhìn thấy tại sao ông ấy lại vứt bỏ nàng, vì nàng mang xui xẻo bất hạnh cho ông ấy sao.

Đó là những hoài niệm đầy tiếc nuối của nàng. Giấc mộng ấy khiến nàng day dứt khôn nguôi nàng nghĩ nó đã kết thúc nhưng phía sau vẫn còn những hình ảnh mà nàng chưa bao giờ biết được.

Hình ảnh của cha già yếu bước đi trong đoạn đường sương mù, ông đã bước về vùng đất của thần linh, đau khổ và tiếc nuối về những kí ức của mình và đứa con gái đáng thương. Ông không cho nó một cuộc sống tốt, một gia đình đầy đủ, ngay cả thời gian chăm sóc cho đứa con gái ấy ông cũng không còn.

Ông đã đi đến vùng đất của sự kết thúc và nửa cuối bên kia là bắt đầu. Nàng nhìn theo bóng hình của người cha ấy thì ra thứ mà nàng nhìn thấy không phải lúc nào cũng đau lòng, đằng sau ấy là những nỗi lòng không thể bày tỏ.

Người ấy đã nuôi dưỡng nàng suốt mười tám năm qua đến cuối cùng nàng cũng không thể nói câu tạm biệt. Mong rằng những kí ức đau khổ cũng sẽ mất đi để người có thể thanh thản ra đi.

Đôi mắt của nàng nhắm nghiền nhưng khóe mắt lại có những giọt nước nóng hổi chảy dọc xuống vùng thái dương.

Có những thứ cầm bỏng tay buông thì vỡ chỉ có thể chịu đựng.

Cả đoàn thuyền đã ngồi trên biển hơn mười ngày để có thể di chuyển từ Hittite về Ai Cập. Trên đường đi có dừng lại ở một số nơi để có thể lấy thức ăn và nguyên liệu cho thuyền. Những nơi dừng lại hầu hết đều là những vùng nhỏ đã bị Ai Cập chiếm được. Tuy mỗi vùng không ăn nhập gì với nhau nhưng ghép chung lại đó là những mưu tính sâu xa của đế chế Ai Cập. Họ đào tạo về mặt quân sự hết sức chặt chẽ không chỉ chiến đấu trên đất liền bằng chiến xa, họ còn xây dựng những cảng biển ở vùng Địa Trung Hải nối các nước lại với Ai Cập thông qua đường thủy. Có thể thấy tham vọng của Ai Cập qua năm tháng cũng lúc càng bành trướng.

Nàng nghe sứ giả nói thuyền đã đi đến lãnh địa của Ai Cập, chúng ta đang đi về phía Thượng Ai Cập, thủ đô Thebes. Thuyền có lẽ chuẩn bị cập bến nên tốc độ cũng giảm dần, từ trên thuyền có thể nhìn thấy được đất liền. Còn có thú vui ngắm cảnh vật nơi đây, có vài chiếc thuyền nhỏ của thương gia buôn bán đồ cũng đang ghé sát lại chiếc thuyền của nàng. Nhìn họ có vẻ dè chừng chắc nhìn họa tiết trên chiếc thuyền cũng có thể đoán được danh phận của người ngồi trên đó. Họ chỉ là thương gia nhỏ bé không thể đắc tội với hoàng tộc được.

Những chiếc thuyền nhỏ đang tụ tập xung quanh cảng biển cũng dè ra xa để thuyền có thể cập bến.

Chiếc thuyền cao lớn lộng lẫy chỉ dành cho những người có quyền cao chức trọng hoặc lâu lâu xuất hiện trong những ngày lễ đặc biệt. Đã lâu lắm rồi mới có thể thấy được một chiếc thuyền như vậy khiến cho dân chúng không khỏi hồ hởi mà ùa ra quan sát.

Nàng được ngồi lên một chiếc kiệu được dát vàng, kiệu được phủ một lớp vải màn mỏng màu đỏ, người bên trong và ngoài có thể nhìn thấy lờ mờ lẫn nhau.

Những người dân đang bàn tán xôn xao không biết người trên kiệu là ai có thân phận gì dung nhan như thế nào. Ai ai cũng đều đoán già đoán non, tạo nên một khung cảnh thật lộn xộn rất may binh lính được cử đi làm việc rất nhanh nhẹn đã chặn mọi người dân tạo nên một đường thẳng để binh lính có thể khiêng kiệu đi qua.

Nàng ngồi trên kiệu thông qua chiếc màn màu đỏ có thể chứng kiến cảnh tượng ồ ạt bên ngoài. Không biết người dân đang chào đón nàng hay đang tò mò muốn biết người trong kiệu là ai, có lẽ đáp án nghiêng về vế sau hơn.

Cũng thật may mắn thứ nàng thấy đầu tiên ở vùng đất Ai Cập này là khung cảnh náo nhiệt chứ không phải là một thứ gì ảm đạm tận sâu trong lòng nàng, đây có thể được xem là sự an ủi.

"Vương phi mọi thứ thật náo nhiệt."

"Đúng mọi nơi đều náo nhiệt Hattusa hay Ai Cập đều tràn đầy cười nói."

"Vương phi người có biết gì về Pharaoh hay không?"

"Ta không biết."

"Nô tì rất nhạy cảm về thông tin, nếu người muốn nô tì sẽ tìm hiểu một chút cho người."

"Không cần đâu."

Vẻ mặt của cung nữ có nước da ngăm đen ấy như một ngọn nến bị tắt đèn. Nụ cười tắt ngấm trên khuôn môi của nàng ta, có vẻ nàng ấy đang kiểm điểm mình có phải làm điều gì khiến Vương phi không vui hay không.

Biết về Pharaoh để làm gì cơ chứ. Chẳng phải đó là một người rất vĩ đại, nhìn những gì mà Ai Cập đã ban tặng cho người dân cũng biết được người này rất được lòng dân.

Người ấy sẽ có rất nhiều vợ và nàng là một trong số chúng. Nếu như Pharaoh có hứng thú với nàng sẽ sủng hạnh vài ngày rồi sau đó cũng sẽ ghét bỏ có lẽ sẽ đẩy nàng vào trong lãnh cung tâm tối.

Nếu như nàng nói những lời này với tỳ nữ kia ắt nàng ta sẽ an ủi nàng rằng: "Vương phi người không nên nghĩ như vậy. Pharaoh là một người rất tốt sẽ đối xử với người tử tế." Chắc chắn nàng ấy sẽ nói như vậy nhưng với tham vọng của người ấy nàng chỉ là một vật cản đường.

Âm mưu thâu tóm Hittite không chỉ là suy nghĩ nhất thời của ngày một ngày hai mà nó là một khoảng thời gian dài được truyền từ đời của Pharaoh này sang đời của người kế vị tiếp theo. Một miếng mồi ngon béo bở như vậy Ai Cập sao có thể kiềm lòng, nàng là vật giao hảo cho nền hòa bình hai nước. Một khi âm mưu ấy bùng lên nàng sẽ là bước đi đầu tiên mà Ai Cập muốn trừ bỏ.

Có lẽ kiếp trước nàng không thể nhìn được nhưng cuộc sống không đến nỗi vô tích sự, những câu chuyện về lịch sử những mưu mô đen tối nàng đều được nghe từ các vùng đất khắp nơi mà nàng đã đi qua. Những thứ ấy như một cuộn băng ghi hình rõ ràng trong đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com