Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lễ lập Vương hậu.

Còn một đoạn đường nữa mới có thể thấy được Thebes hoa lệ, hồi nãy có vô số người dân xếp hàng chen nghịch nhưng đi được một đoạn lại thấy vắng vẻ đến lạ thường, khiến người chứng kiến cũng cảm thấy tò mò.

"Sứ giả ta xin mạn phép hỏi tại sao sắp đến thủ đô rồi nhưng người dân hầu như là không thấy đâu hết. Những người mà chúng ta đã gặp hồi nãy ắt không phải là tất cả người ở thành Thebes này."

Akisu cũng không hiểu bèn hỏi sứ giả. Ông ta như hiểu được khúc mắc của mọi người liền giải thích.

"Đúng vậy số người dân mà chúng ta gặp hồi nãy chỉ là những người dân sống ven cảng để kiếm sống, người dân ở đây chắc có lẽ đang tập trung ở đền Karnak, đó là đền điện nguy nga nhất của kinh đô Thebes."

"Bây giờ có lẽ ở nơi đó đang diễn ra một sự kiện trọng đại. Đó là sự kiện Pharaoh Ramesses II lập Vương hậu, người ấy có tên là Nefertari, là một người có xuất thân rất kỳ bí, hiện tại người ấy là quan ti tế của đền Karnak. Mọi người đều gọi nàng là "người nói chuyện được với thần". Một người như vậy rất xứng đáng để làm Vương hậu."

Thì ra ở nơi nhộn nhịp ấy đang diễn ra lễ lập hậu, chắc sẽ tề tựu mọi người. Không biết Egypt có ở đó không, nếu gặp nàng cả hai người sẽ dùng ánh mắt gì để đối diện nhau. Nàng thật sự mong mỏi với tình cảm ấy nhưng tận sâu lại có phần muốn chạy trốn.

Nàng đã có lời hứa sẽ tới Ai Cập cùng với ngài ấy nhưng tình huống bây giờ gặp nhau thật ngoài tầm tay nàng.

Ở phía xa xa có thể nghe được tiếng nô nức hồ hởi của mọi người, tiếng cười đùa chúc mừng rồi lại đồng thanh hô vang "Hoan hô" của mọi người nơi đây, Vương hậu chắc là một người rất được lòng dân đều được người dân ở đất nước này chúc phúc, chắc nàng ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.

Chiếc kiệu của nàng như bị mất hút trong đám đông, bằng việc chỉ dẫn của sứ giả cả đoàn người có thể thoát khỏi biển người bằng đường tắt dẫn tới cung điện. Đây là đường chỉ dành cho người trong hoàng tộc hoặc kẻ có quyền chức trong cung những dân thường vốn không được phép đi đường này.

Trong phút chốc những âm thanh vẫn vang vọng bên tai nhưng hình dáng thì đã mất hút sau bóng lưng.

Sau sự chỉ dẫn của sứ giả cả đoàn người đã đi liền một mạch tới chánh điện, nơi diễn ra những sự kiện trọng đại.

Những lời chúc phúc của người dân họ đều đã được nhận đầy đủ, mọi thủ tục cũng đã sắp hoàn thành, chỉ còn việc Vương hậu bước tới gần Pharaoh nhận mũ hậu trong tay người. Chiếc mũ ấy đại diện cho danh phận của người phụ nữ quyền lực nhất nơi đây sẽ là cánh tay phải của Pharaoh giúp người cai quản hậu cung.

Nàng từ xa nhìn vào trong chánh điện đã có thể nhìn thấy được khung cảnh trao mũ hậu ấy diễn ra như thế nào. Khung cảnh xung quanh đều tràn đầy sự linh thiêng nhưng không chỉ có các nước láng giềng được chứng kiến mà còn có cả quan quân quý tộc đều có mặt. Đặc biệt là sự chứng gián của các vị thần.

Nhưng những khung cảnh ấy lại chẳng thu vào mắt của nàng, trong con ngươi màu đen giờ phút này trông như đáy đại dương rọi rõ cảnh vật của bầu trời xanh thẫm xa xôi kia. Nàng thấy được chiếc mặt nạ được dát vàng che đi một con mắt của người ấy, người ấy chỉ có thể nhìn mọi người bằng đôi mắt vàng rực như ánh mặt trời của thần Ra hòa cũng một màu với mái tóc vàng đội mũ vương chỉnh chu. Vẫn đôi mắt ấy vẫn ánh nhìn ấy lạnh lẽo mà xa xăm như nhìn từ nơi cao nhất của thành Thebes này, đưa ánh nhìn xuống thiên hạ, đảo mắt qua tất cả mọi nơi nhưng lại không thể thấy được góc sâu thẳm trong trái tim mình.

Đó là cái nhìn mà nàng đã vô tình chạm qua. Những đường nét trên cơ thể của người đó rõ ràng trong mắt nàng, những thứ ấy vẫn không thay đổi. Như nàng đã nói chỉ cần gặp người này một lần sẽ không thể nào quên được những đường nét ấy không xen lẫn vào đâu được. Những thứ hoàn hảo ấy lại tụ họp trên người của ngài ấy – Egypt.

Đôi mắt nàng vẫn hướng về người của ngài ấy mặc cho lời nói của sứ giả cứ vang to như muốn cắt đứt đi ánh nhìn của nàng.

"Thần là sứ giả được Pharaoh giao trọng trách đưa bản kí kết hòa ước của hai nước Hittite và Ai Cập dâng lên cho điện hạ như một lời chúc mừng. Đồng thời thần đã hoàn thành sứ mệnh đưa công chúa Hittite về Ai Cập, với tình giao hảo của hai nước, công chúa sẽ trở thành Vương phi của Ai Cập như một lòng thành của Ai Cập dành cho Hittite và công chúa."

"Mời công chúa Hittite vào điện."

Đôi chân nàng vẫn cứng đờ tại chỗ, nàng còn không nghe được bên tai nàng đang vang lên âm thanh gì. Cả người nàng như đang bị nhấn chìm giữa dòng đại dương mênh mông, nàng như những bọt sóng mang đầy những kí ức đẹp hòa làm một với nơi đây. Khi cả cơ thể của nàng đang tan rã một cơn sóng mạnh đánh vỡ sự mênh mông xung quanh nàng khiến nàng phải trồi lên nhìn về hiện thực trước mặt.

Kima Akisu đứng bên cạnh đang sốc lại tinh thần cho nàng, y còn nói nhỏ vào vành tai nàng: "Người bây giờ nên bước vào điện."

Lúc này từng bước chân chậm rãi của nàng mới có thể tiến vào bên trong cung điện. Như cực Bắc và cực Nam đang giao nhau qua ánh nhìn, đôi mắt nàng đang chạm phải đôi mắt của ngài ấy. Thì ra đây là khung cảnh mà nàng gặp lại Egypt ở Ai Cập, nàng cứ nghĩ bản thân sẽ trốn tránh nhưng không ngờ lại bị rực sáng trong đôi mắt ấy làm mê hoặc.

Vô tình hai thân phận được gắn liền lại với nhau chỉ tiếc rằng đây là sự gắn kết chỉ làm cho cả hai đều đau khổ mà dằn vặt.

"Ta là công chúa Hittite, Nymphaea Lotus xin cung kính thỉnh cầu Pharaoh và Vương hậu."

Chỉ đến khi nàng cúi thấp đầu xuống để hành lễ, ánh nhìn của cả hai mới dừng lại. Đến khi nàng ngước mắt nhìn lên thì lại bị ánh nhìn của Vương hậu soi trúng.

Giọng của Vương hậu vô cùng nhẹ nhàng như hoa lá đang phấp phới giữa gió.

"Ta có từng được đặt chân tới kinh đô Hattusa của Hittite đã có nghe qua về công chúa. Người dân nơi ấy ví người như báu vật của quốc gia, người là niềm tự hào được hưởng sự xinh đẹp của thần Hathor là vị thần xinh đẹp đứa con của thần Ra. Lần đầu gặp Công chúa khiến cho ta thấy những lời ấy phát ra thật không ngoa."

Tuy những câu nói đều là khen vẻ đẹp của nàng nhưng ánh mắt lại trái ngược hoàn toàn như một chất độc làm tàn lụi những bông hoa.

"Trong lễ lập hậu của ta có sự hiện diện của công chúa quả thật vô cùng cảm kích. Người dân Ai Cập cũng giống như dân Syria đều cảm thấy lời chúc phúc của một người ngoại tộc là vô cùng may mắn. Chắc công chúa không tiếc một lời nói."

Những lời nói đang phát ra từ cái miệng đẹp đẽ ấy ẩn chứa sự phục kích, đầy sự ẩn ý. Đất nước mà người đang đứng đều thuộc về Ai Cập sẽ không có vị trí nào cho kẻ Hittite như người. Trong lễ lập hậu của ta người chỉ đứng ngang hàng với những phẩm vật mà các nước dâng lên để chúc mừng, người cũng chỉ là vật không hơn không kém từ nước thua cuộc Hittite. Tuy người chưa vào hậu cung nhưng cũng nên biết ai là chủ của nơi đây. Đó mới chính là những lời mà Vương hậu muốn nói với nàng. Quả là một người rất khôn khéo bản thân nàng khó mà bì kịp.

"Vương hậu và Pharaoh muốn thứ gì sẽ có thứ đó, một lời chúc phúc của ta chẳng đáng là gì, nếu nói ra cũng cảm thấy thật xấu hổ."

Hình như Vương hậu không thích sự từ chối của nàng, ánh mắt của nàng ấy cứ đặt lên Pharaoh.

"Nếu xấu hổ thì thôi đừng nói. Công chúa đã đi đường xa cũng nên nghỉ ngơi, ta sẽ sai người sắp xếp cho nàng một nơi tốt để nghỉ ngơi."

"Cảm ơn điện hạ."

Bóng lưng nàng xoay ngược lại hướng về phía bước vào, bước chân nàng đi ra khỏi nơi này. Bỏ lại sau lưng là những lưu luyến là những trằn trọc, người cũng đã gặp rồi cũng đã trò chuyện cũng nên biết điểm dừng mà buông bỏ.

Rất nhanh chóng buổi lễ lập hậu cũng kết thúc, theo sự phân chia của Pharaoh mọi sứ giả hoặc quan viên của các nước láng giềng, đều theo sự chỉ dẫn của người nơi đây đi đến nơi nghỉ ngơi. Cũng có một tỳ nữ vô cùng cung kính dẫn nàng về phía hậu cung dành cho những phi tần của Pharaoh.

Nàng đi trước kế bên là tì nữ, Akisu cũng đi theo sau nàng. Cả hai người đều đi đến một ngã tư nơi mọi người đều đi qua rồi theo các hướng khác nhau về cung của mình.

Hậu cung của Pharaoh nơi nghỉ ngơi của Vua, ở phía đông tượng trưng cho thần Ra, nơi ánh mặt trời đầu tiên lấp ló. Đối diện hậu cung là tòa chánh điện để dành cho những sự kiện lớn và cũng là nơi để thờ cúng các vị thần ở Ai Cập. Còn hai phía còn lại phần lớn thường dùng cho các vị khách nghỉ ngơi, hoặc có việc cần dùng đến thì mới cần tới đó.

Nàng theo sự chỉ dẫn của tỳ nữ định bước về hướng Đông thì đối diện nàng là đoàn người đang hộ tống. Những binh lính ấy có lẽ là đội quân tinh nhuệ của hoàng cung, quần áo mà họ mặc đều chung một loại thiết kế, bên hông còn đeo cây kiếm để chiến đấu. Những người họ hộ tống cũng thật không bình thường là Pharaoh và Vương hậu.

Vốn dị với thân phận của nàng nên hành lễ khi gặp hai người này nhưng đôi chân ngang bướng ấy vẫn đứng sững  ra.

Tỳ nữ đi bên nàng ho vài đợt như đang nhắc khéo nàng. Cả hai người tì nữ và Akisu lùi lại một bước để hành lễ với Pharaoh.

Về phía ngược lại Vương hậu đang muốn bước lên một bước thì lại bị bàn tay của Pharaoh chặn lại. Người tiến lên là ngài ấy, mặc dù chỉ có một bước chân nhưng dường như thu hẹp lại khoảng cách giữa nàng và ngài ấy gần lại với nhau, tạo nên được một không gian riêng tư cho cả hai.

Cả nàng và ngài đang đứng đối diện nhau chỉ cách hai gang tay, mọi lời nói của đối phương đều dễ dàng nghe được.

"Vương phi người thấy ta cũng nên hành lễ đi chứ."

Lúc này thân thể đông cứng của nàng mới tan ra định lùi lại một bước cho dễ hành lễ nhưng bàn tay rắn chắc của ngài cứ nắm chặt lấy bàn tay của nàng khiến bản thân không thể nhúc nhích.

"Xin điện hạ thứ tội, ta có hơi ngạc nhiên nên chưa kịp hành lễ với người."

Đứng trước nhiều người như vậy nàng không thể nào mà vô tình dứt bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ấy được, nàng cũng nên giữ lễ nghĩa trước mặt mọi người và bản thân nàng nữa.

"Ta cũng rất ngạc nhiên vì không ngờ một cô gái được ta cứu mạng lại là công chúa Hittite."

Giọng của ngài lúc này trầm xuống như chỉ nói cho một mình nàng nghe, sự bỡn cợt trong lời nói ấy mang theo một sự lạnh lùng không thể che dấu.

Ánh mắt của nàng cũng bị phủ một lớp sương mù dày đặc, vô vọng mà mò mẫm đường đi phía trước, thông dông đáp.

"Ngài cũng đã không nói cho ta nghe sự thật, ngài đâu phải tướng quân Ai Cập ngài là Pharaoh của đất nước này."

Nàng và ngài ngay từ đầu đã vô tình lừa dối nhau. Chỉ là thay đổi vị trí trong xã hội nhưng đẩy đến cả hai đều cách xa hàng vạn dặm.

Lúc này, ngài không biết nên nói gì chỉ là một tràng cười khàn vang vọng xung quanh khiến cho những người chứng kiến cảm thấy rất mờ hồ và khó hiểu.

"Ta thật thất kính đã chắn đường của điện hạ. Ta nên tránh đường cho người để lỡ tránh mất việc tốt của người và Vương hậu."

Nàng đã có thể viện ra một cái cớ thích đáng để rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của người ấy, một chút ấm áp vẫn còn vương lại trên chỗ đã được nắm. Nàng nhẹ nhàng di chuyển sang một bên nhường lại đường lớn.

Ngài ấy cũng đã bị cái cớ của nàng cũng không thể giữ chân ở lại được cùng bước đi với Vương hậu và đoàn binh lính. Đến khi cả đoàn người ấy dần đi khuất nàng mới kêu tì nữ tiếp tục dẫn đường.

Trên đoạn đường đi hồn nàng như thả theo gió nghĩ ngợi lung tung, cung điện Hittite đã xây dựng cho nàng tính cách thật thú vị, thay vì nói đúng những thứ mong muốn nàng đều cất giấu nó che lấp nó bằng những câu nói giả tạo. Thay vì là lặng yên không quan tâm, những gì người ta thấy nàng đang hành xử quả thật khó hơn nhiều. Việc này như đang cầm một thứ vô cùng độc hại nhưng vẫn phải nâng nịu như là hoa cỏ mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com