Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Câu chuyện thi vị của kiếp trước.

Nàng đi lại còn đường mà hồi nãy đã bước qua, lẩn quẩn trong cái khuôn viên không có lối thoát này. Phía sau nổi lên âm thanh như sương đêm rơi xuống.

"Vương phi người không tìm thấy đường về sao."

Nàng nhìn hình bóng của Akisu phía sau lưng nàng, không biết từ lúc nào mà y cứ như cái bóng của nàng. Ánh mắt y nhìn nàng rất đỗi bình thản.

"Người đi theo sau lưng ta, chắc cũng đã nghe lén được cuộc trò chuyện của ta và điện hạ."

"Vương phi người yên tâm ta chỉ nghe những thứ mà ta muốn nghe thôi."

Ánh mắt nàng đảo liên tục khi nhìn về người đàn ông trước mặt. Ngoài mái tóc vẫn màu nâu ra, bên trong con người này đều thay đổi như sự biến đổi của rắn phải trải qua nhiều thời kỳ lột xác để mạnh mẽ và tàn độc hơn.

"Akisu." Nàng gọi tên của y, âm thanh vô cùng nức lòng như muốn cứu rỗi một linh hồn.

"Lần đầu tiên ta gặp người ánh mắt của người rất kì lạ nhưng vẫn còn sự ấm áp, ánh nhìn quen thuộc mà người đặt lên người ta bây giờ chỉ còn là ánh mắt lạnh lẽo và đầy nguy hiểm.

Đôi mắt sâu như lòng đại dương của nàng nhìn y khiến y có hơi chột dạ, những ngón tay của mình thu lại thành một quyền để tránh sự run rẩy tự nhiên của những ngón tay, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng tuôn ra nhiều hơn.

"Akisu chẳng phải người thích ta sao."

Giờ khắc này không phải linh hồn nàng mà là thân thể này trái tim trong lòng ngực là thứ hiểu rõ được tâm hồn của đối phương vì Nymphaea Lotus của lúc trước có tình cảm với y. Đó là lý do mà nàng không muốn y rơi vào vũng lầy của những mưu mô. Có lẽ cuộc đời của y rời vào tình trạng này một phần là lỗi của nàng.

"Vương phi người nói điều gì vậy, ta chỉ là một cận thần theo người bảo vệ, ta ..."

Y tìm những từ ngữ không đâu vào đâu để trốn tránh ánh mắt của nàng.

"Để ta đưa người về Vương phi."

Y lẳng lặng đi từng bước về phía trước, thay vì thường ngày theo sau để dõi theo bóng lưng nàng, lần này vì muốn tránh ánh mắt mà để nàng nhìn theo bóng lưng của y.

Vừa bước về phòng, Paul liền mừng rỡ mà chạy lại muốn ôm nàng, tay chân lóng ngóng mà đưa cho nàng một chén trà nóng được nàng ấy mang vào.

"Vương phi người đi đâu cả tối khiến nô tỳ lo không ngừng."

Lúc này Akisu mới lùi bóng hình của y về sau nàng, liếc nhìn Paul.

"Người nghĩ Vương phi đi lạc sao, có ta lúc nào cũng theo sau người."

Lúc này Paul mới ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười.

"Vương phi thì ra là người bị lạc đường."

"Paul ta hơi mệt, ta đi ngủ đây."

Ở Ai Cập những người thuộc dòng dõi quý tộc đều được hưởng đãi ngộ sử dụng một loại trầm hương vô cùng thơm và dễ đi sâu vào trong giấc ngủ say.

Ở ngoài khung cửa sổ gió thổi phần phật làm tung bay những tấm rèm một thân ảnh không biết từ lúc nào đã ngồi im trong màn đêm như đang chờ đợi. Akisu nghe được nhịp thở đều đặn của nàng yên lòng mà tiến gần lại.

Nàng khi ngủ thật là xinh đẹp hình bóng của một người mà y ngày đêm trằn trọc. Nếu giây phút một lần nữa được gặp lại nàng nếu nàng không kiên quyết muốn tới Ai Cập thì dù nàng có là ai thì y vẫn sẽ che chở nàng.

"Lotus nhìn người ta vừa hận lại vừa có cảm giác được cứu rỗi."

....................................................................................................

Ramesses đưa thái y vào trong hậu viện của nàng, ông ấy bắt mạch cho nàng cũng kê cho nàng vài thang thuốc.

Thái y vừa mới đi dứt cửa hậu viện lại có người khác tới ghé thăm. Người này thân phận cao quý khiến nàng và các tì nữ xung quanh thỉnh lễ.

"Ta bái kiến Vương hậu, không biết điều gì khiến người ghé thăm hậu viên đơn sơ của ta."

"Vương phi người không cần phải khách sáo. Cứ gọi ta là Nefertari là được rồi, ta cũng không phải xuất thân hoàng tộc cao quý gì những lễ nghi rườm rà cũng cảm thấy bất tiện."

"Ta có nghe mọi người nói qua. Vương hậu Nefertari là "người nói chuyện được với thần" như vậy người cũng rất là cao quý rồi."

Lúc này nàng mới có thể nhìn rõ hơn Nefertari người này quả thật rất có khí chất, ánh mắt của nàng ấy như dòng nước lúc mềm mại lúc chảy xiết, vừa có khí phách lẫn tâm tư khó lường, vị trí Vương hậu nàng ta chắc cũng rất cố gắng.

"Nếu người không chê mời vào tiền viện hóng mát." Nàng nương theo ánh nhìn của Vương hậu mà hành xử.

Những nô tì theo sau Nefertari đều tiến tới chất những hộp to nhỏ lớn bé đủ kích thước lên một bàn khác.

"Vương phi thật sự có lỗi, mấy nay ta bận rộn không thể sắp xếp khiến Vương phi cực khổ rồi, đây là số thuốc quý và vật bồi bổ, coi như là lời xin lỗi của ta mong Vương phi thông cảm."

"Vương hậu khiến người bận tâm rồi ta ở đây rất ổn không khí mát mẻ lại yên tĩnh mọi thứ đều phù hợp."

"Pharaoh vừa mới lên ngôi vương chưa được bao lâu, hậu cung này tuy rộng lớn nhưng lại chỉ có ta và Vương phi. Từ nay về sau cứ coi như chị em trong nhà, nếu Vương phi có khó khăn gì cứ nói với ta."

"Cảm ơn người Vương hậu."

Khí chất của người đứng đầu Ai Cập quả thật không hợp với nơi đạm bạc của nàng, tiễn nàng ta đi lòng nàng cũng nhẹ hẳn một bước.

"Vương phi những hộp mà Vương hậu mang tới quả thật toàn là những thứ quý giá."

"Vậy người và những người khác chia ra mà dùng."

"Không được, như vậy là thất lễ mấy thứ này là để người tẩm bổ."

"Chỉ sợ mấy thứ đó ta nuốt không trôi."

Trời rất nhanh đã tối, nàng mới dùng bữa xong nên chưa vô phòng tìm một tảng đá gần chiếc cây to lớn ngồi xuống, ở ngoài đây ngoại trừ những cây to lớn thì không có bất kì tòa nhà nào che khuất ánh sáng từ mấy nghìn dặm xa xăm ấy chiếu xuống nơi đây.

Hôm nay ánh trăng chỉ còn lại một nữa như chiếc bánh mật bị cắn khiến người ta tiếc hùi hụi. Nhưng có là hình dạng nào đi chăng nữa nỗi lòng khi nhìn ánh trăng trên nền trời cao ấy vẫn không thay đổi.

Trong kí ức của nàng có một cuộc trò chuyện rất trẻ con, lúc đó có một đứa trẻ nó nói nó đã được năm tuổi. Cứ mỗi khi tối đến nó luôn đều dắt tay nàng đi theo ánh trăng, giọng của đứa trẻ ngây thơ nói với nàng: "Chỉ cần đi theo ánh trăng sẽ đến nơi mà bạn muốn đến." Lúc ấy nàng đã tin những lời ấy là thật lòng, đến bây giờ vẫn chưa kiểm tra lời đó có đúng hay không.

Tuy rất trẻ con nhưng nàng vẫn theo vầng sáng rọi chiếu trên cao ấy mà từng bước đi về phía trước. Nơi nàng muốn đến là nơi nào, từng bước đi của nàng nhẹ tênh như trở về hồi được đứa trẻ ấy dắt tay theo.

Bước chân của nàng liền chậm lại rồi dừng hẳn, ánh trăng chỉ đường cho nàng đã bị mây đen che mất đi, đám mây ấy như nuốt đi cái bánh mật kia không nhả ra. Nàng nhìn ngó xung quanh hình như nàng đang đi về hướng Tây, nơi chỉ dành cho công việc triều chính. Nơi đây rất rộng binh lính chỉ đứng canh gác gần các tòa điện, lúc này nàng mặc một bồ đồ khá đơn giản thiết kế không khác gì đồ dành cho nô tì. Những người đi qua đi lại chắc cũng nghĩ nàng là tỳ nữ nên cũng không quan tâm.

Tòa điện ấy là dành cho Pharaoh để phê chuẩn tấu chương hoặc bàn chuyện triều chính. Tối vậy rồi mà vẫn còn sáng đèn quả thật vị trí không phải ai cũng thích hợp ngồi vào.

Nàng hướng ánh mắt của mình về hướng đầy ánh sáng kia. Ánh trăng dẫn lối đưa bước chân nàng tới nơi đây. "Ánh trăng sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn." Nàng là đang muốn gặp Ramesses thì ra trái tim đang nóng hổi trong lòng ngực nàng vẫn luôn luôn nhớ về người đó.

Một thứ cảm xúc vô cùng day dứt muốn bóp chặt lấy trái tim nàng. Nàng cứ ngỡ những thứ nàng đang làm chỉ như một giấc mộng, tỉnh dậy nàng sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng thật khó khăn nàng cứ trầm luân trong giấc mộng này vì nơi đây có người ấy. Dù rằng không thể là gì của nhau nhưng chỉ cần được hít chung một bầu không khí với người ấy cũng cảm thấy thỏa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com