Chương 20: Đêm khuya gió lạnh ắt có chuyện
Ở trong căn phòng to lớn trái ngược, đã mấy canh giờ trôi qua nhưng bóng hình trong phòng vẫn không nhúc nhích đến khi có tiếng bước chân ở ngoài vào người này mới ngước đầu lên nhìn.
"Vương hậu trời rất lạnh người nên về hậu cung của mình nghỉ ngơi đi."
Lời nói này phát ra từ Doiri Ansy, ánh mắt thật mong manh khi nhìn người con gái trước mặt.
"Ta sẽ chờ điện hạ quay về."
"Ta e là Pharaoh sẽ không quay về trong tối nay đâu."
"Ngài ấy tới hậu cung của Vương phi đúng không."
Không có sự trả lời nhưng cả hai đều đã có đáp án cho đối phương. Im lặng vậy thì đều ấy là đúng trả lời khiến cho đối phương thêm đau lòng.
"Ansy người biết ta sớm hơn điện hạ chắc người cũng là người hiểu ta nhất."
Đúng từ khi hắn biết tới Nefertari có rất nhiều thứ xung quanh người con gái này. Những thứ ít ai biết nhưng hắn lại biết sâu nhất chính là tham vọng của nàng ta.
"Ta thấy rất chướng mắt có lẽ nên gạt bỏ. Người sẽ giúp ta đúng không."
...............................................................
Khi những ánh nắng của ngày mai chiếu qua khung cửa sổ len lỏi vào trong phòng nàng, cả thân mình ê nhức không thể cử động mạnh. Trên giường chỉ còn lại mình nàng, hơi ấm phần bên cạnh vẫn còn vương lại, chắc có lẽ chỉ mới rời đi. Nàng được ai đó đắp chăn một cách tỉ mỉ, lòng nàng nổi lên một sự ấm áp khôn nguôi nhưng có một người thình lình xuất hiện ở phía cửa sổ tạt một gáo nước lạnh vào trong lòng nàng.
"Vương phi hành động của người quả thật rất nhanh và dứt khoát. Có lẽ ta nên chúc mừng người."
Đôi mắt của y không nhìn thẳng vào nàng chỉ nhìn vào chiếc lá vàng úa bị khéo khô do nắng.
"Ta nghĩ người ngoài miệng thì chúc mừng bên trong thì đau lòng."
"Ta cảm thấy rất mệt còn muốn chợp mắt thêm một giấc nữa. Người nói với Paul chuẩn bị nước và đồ ăn cho ta sau khi ta thức dậy."
Sau đó nàng nằm lại chiếc giường của mình, nàng muốn tận hưởng thêm sự ấm áp còn sót lại.
Trên dãy đường đi được lát những lớp đá bằng hoa thể hiện sự xa hoa cho nơi này. Khaback sau khi từ chánh điện ở phía Tây đi ra, hắn đang tìm đường tới hậu cung ở phía Đông thì lại bị bắt gặp bởi một người.
"Ngài có phải là tướng quân Khaback con trai của tể tướng không."
"Vâng đúng là ta, nhìn tướng mạo này có lẽ là Vương hậu Nefertari ."
"Quả thực là rất lâu rồi ngài từ thành đô Memphis trở về Thebes, thân là Vương hậu nên bái kiến tướng quân."
"Vương hậu nói vậy thật có hơi ngược người nên bái kiến là ta. Vừa hay mới kết thúc triều chính ở tẩm điện phía Tây ta liền đi tới nơi đây để bái kiến Vương hậu."
"Nhưng nhìn Vương hậu vội vàng như vậy ắt là đi gặp người khác. Vậy thì lần sau gặp ta sẽ dâng lên cho người những cống phẩm nổi tiếng của Memphis mong lúc đó người sẽ thích."
"Tướng quân thật khách sáo quá rồi. Ta phải tới tẩm điện của Pharaoh. Hẹn gặp ngài lại sau."
Cả hai đều rất khách sáo mà cúi đầu đối phương, ngay cả Vương hậu nàng ta cũng phải kính trọng người con trai của tể tướng vài phần. Không chỉ có cha là địa vị cao trong triều mà ngay cả Khaback cũng là tướng quân tài ba, được Pharaoh giao sinh mệnh của Memphis – nơi đứng thứ hai ở Ai Cập sau Thebes – trông coi, đủ để thấy trong và ngoài đều không dễ đối phó.
Thật ra ý định Khaback tới hậu cung phía Đông nay, không phải để diện kiến Vương hậu, thứ mà hắn tìm kiếm là vị Vương phi kia.
Quả thật rất duyên gặp nàng chỉ cần đi loàng ngoành hai ba chỗ là đã có thể thấy được bóng hình mong muốn.
Giọng hắn thốt ra như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp.
"Hồ sen nơi đây thật đẹp nhưng người ngồi bên cạnh còn đẹp hơn cả sen trong hồ. Thật khiến ta thổn thức."
Nàng vừa nghe thấy giọng hắn bèn liếc sang coi thử người này là ai.
"Sen nơi đây đẹp là do có người trồng tỉ mỉ, tướng quân chưa gặp người ấy đã đem lòng thổn thức."
Nàng thật đúng là một nữ nhân cao ngạo lời nói của hắn nàng chỉ nghe nửa câu phần nội dung quan trọng lại vứt bỏ. Nhưng không sao hắn không chê nói lại lần hai.
"Ta không biết người trồng hoa là ai người khiến ta thổn thức là nàng đấy."
Lời tán tỉnh của hắn vừa thốt ra có thứ gì lành lạnh ấy quả thật cũng là cao thủ xuất hiện phía sau hắn từ khi nào.
"Ngươi dám ăn nói nhục mạ Vương phi như vậy không sợ chết sao."
Mặt Khaback vẫn không biến sắc, hắn chinh chiến xa trường từ khi còn nhỏ, coi kiếm đao chỉ là một vật trang trí đẹp mắt.
"Ta e rằng chủ nhân ngươi không cho ngươi ra tay đâu."
"Akisu buông kiếm xuống đi, người ấy là tướng quân của Ai Cập thân phận của người không nên có những hành động vô lễ ấy."
Nàng nhẹ nhàng ra lệnh cho Akisu thu kiếm lại. Khuôn mắt thả lỏng hồi nãy của nàng lúc này lại chau lại. Người này lúc nào cũng thích phá tâm trạng của nàng.
"Cảnh vật nơi đây ta ngắm chán rồi nhường lại cho tướng quân."
... Giữa hai người không có âm thanh chỉ có tiếng bước chân va chạm vào nền đất.
"Ngày kia đền Karnak sẽ tổ chức một buổi lễ dành cho thần Renenutet – nữ thần của mùa màng và thu hoạch – do Vương hậu đứng ra trị vị. Ta cầu mong nàng sẽ tới."
Nàng còn định đáp lại là không muốn tới thì lại bị Khaback cướp ngang.
"Ta có nghe mọi người nói qua nàng không thường tham gia mọi bữa tiệc nhưng buổi lễ này mọi người đều phải tham gia đó như là một lời cầu nguyện chân thành dành thần."
Nàng không đáp lại chỉ thẳng bước đi về phía hậu cung của mình Khaback cũng không lưu luyến mà ở lại đây cũng rời đi liền.
Đúng là buổi lễ dành cho thần này nàng không thể từ chối. Có người từ cung Vương hậu tới thông báo lại cho nô tì nơi nàng ở, không thể nào lại viện cớ như lần trước.
Hình như nô tì ở đây biết rất rõ sự quan trọng của buổi lễ này, chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo. Nô tì thay bộ trang phục thường ngày mà nàng hay mặc ra chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa, diện kiến thần nên mọi thứ đều phải sạch sẽ và thuần khiết thì lời cầu nguyện mới có thể đạt tới thần.
Nàng được mọi người đưa tới phía Tây của đền Karnak nơi hay tổ chức các buổi lễ long trọng. Mọi người đều tụ tập xung quanh đông đúc, ai ai cũng đều tung hô tên của vị thần Renenutet cầu mong một mùa màng tươi tốt và thuận lợi.
Khung cảnh nơi đây thật giống với viễn cảnh lần đầu tiên khi từ Hittite đặt chân tới vùng đất Ai Cập này mọi người cũng vui mừng và tung hô chúc mừng như vậy.
Mọi người đều hướng ánh mắt của mình vào Nefertari, nàng ta thật sự rất có khí chất của một bậc vương gia. Chỉ cần xét về xuất thân kì lạ nhưng vẫn có thể ngồi lên ngôi vị Vương hậu này, nàng ta thông minh sắc sảo và đậm khí chất một người phụ nữ hoàn hảo xứng đáng đồng hành với Ramesses. Nàng đứng ở phía sau đưa đôi mắt mênh mông của đại dương to lớn đặt lên người đàn ông như ánh mặt trời kia. Mái tóc ngắn màu vàng kim tung bay trong cơn gió nhẹ, mũ vương trên đầu càng tôn lên khí chất lạnh lùng mà đậm sự nghiêm nghị khiến mọi người đều cúi đầu và dõi theo.
Khi còn ở kiếp trước nàng có từng đi qua các công trình kiến trúc của vị vua Pharaoh Ramesses II, mọi người chiêm ngưỡng đều xuýt xoa ca ngợi tình yêu của vị vua dành cho Vương hậu của mình. Ngay giờ khắc này khi chứng kiến người thật cả hai người đó quả thật rất xứng đôi.
Tình cảm nhỏ bé của nàng không thể nào vượt qua tình yêu vĩnh hằng vượt qua cả thời gian mà vị vua ấy dành cho Vương hậu.
Giọng của Ramesses sắc lạnh và đầy uy quyền.
"Nefertari nàng đúng là thần ti tế đứng đầu Ai Cập. Nhờ nàng có thể giao tiếp với thần chúng ta sẽ lại có một năm mùa màng tươi tốt."
"Điện hạ đó là việc của thần."
Nefertari cúi đầu cung kính khi nói chuyện với Pharaoh, ánh mắt của nàng ấy vừa vội vàng nhưng lại vừa kín đáo sợ người khác có thể thấy ánh mắt đầy sự yêu thương trong đó.
"Hôm nay là một ngày tốt thần cũng có một việc muốn thỉnh cầu."
Pharaoh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ đồng ý với ý kiến của nàng ta.
Giọng của Nefertari rất dõng dạc từ trên cao âm thanh có thể vang vọng tứ phía.
"Vương phi Lotus khi tới Ai Cập cũng chưa được tiếp đón nồng nhiệt, dù gì nàng cũng là công chúa Hittite sợ rằng sự bất cẩn ấy làm nàng ấy tổn thương. Ngay tại nơi này thần mong điện hạ có thể cho Vương phi trở thành người phụ trách của đền Karnak trông coi những việc của thần điện."
Nàng kích động khi nghe ý kiến của Vương hậu quả thật nàng không có ý định muốn làm điều gì ở nơi này cả nhưng Akisu phía sau nàng lại không cho nàng phản bác.
Pharaoh thấy lời của Vương hậu cũng rất phù hợp, ngài cũng cảm thấy nàng sống cũng quá đơn giản suốt ngày chỉ ở trong hậu cung của mình ban việc cho nàng làm để nàng không có thời gian suy nghĩ cách tránh né ngài.
Vương hậu còn đi tới gần chỗ nàng, dáng người nền nã khi nói chuyện.
"Vương phi không cần phải lo lắng, nàng là đứa con của thần việc trông coi thần điện không phải là việc gì khó khăn."
Lời nói của Vương hậu ai ai cũng có thể nghe được. Người dân ở phía dưới không chỉ tán dương Vương hậu của họ không chỉ xinh đẹp mà còn rất độ lượng, cho công chúa kia địa vị và danh phận ở Ai Cập cho dù nàng ta chỉ là con tin của hai nước. Cách đối xử tử tế của Vương hậu không chỉ khiến thần dân Ai Cập ngưỡng mộ mà các nước lân cận cũng cảm thấy Vương hậu quả là người tốt.
Vì sự ép buộc của Akisu mà nàng cũng phải chấp nhận trở thành người trông coi đền điện. Còn ý đồ mà Vương hậu và Akisu tại sao lại làm như vậy thì nàng không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com