Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vùng đất bị Thần lãng quên.

Trong màn đêm hắc mã đưa hai người đi hết những lãnh thổ của Ai Cập từ khi trời còn tối mịch đến khi có những ánh sáng len lỏi xuất hiện ở đằng Đông. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong cảnh tượng yên tĩnh như vậy cũng rất có ý nghĩa.

Đến khi mặt trời cũng bắt đầu ló dạng hoàn chỉnh thì buổi sáng mai cũng đã bắt đầu, mọi người rất là tấp nập cho công việc của mình. Cả hai người đã đi đến những khu thành nhỏ xung quanh Thebes cũng đã đến lúc quay đầu trở lại kinh đô.

Nhưng ánh mắt nàng hướng về vùng đất xa hơn, nơi đó thật sự rất khác biệt với những mảnh đất đã đi qua. Từ phía xa nhìn lại đây không phải là một vùng đất trù phú nói đúng hơn đây là một nơi bỏ hoang, có những ngôi nhà cũ rích bị bạc màu. Có vài bóng người đi qua đi lại nhưng nàng không chắc đó có phải là người hay những bóng ma vất vưởng. Một khung cảnh kinh dị đầy sự úa tàn xuất hiện trong đầu nàng. Nàng liền kêu Ramesses thúc ngựa tới lại gần hơn.

Nhìn gần lại càng thảm khốc hơn, mảnh đất nơi đây trải dài một màu bạc xói mòn đến nổi cỏ dại cũng không thể mọc lên, trên nền đất có vô số những vết nứt to nhỏ xen lẫn nhau. Bên trong của những ngôi nhà là những dụng cụ như bàn ghế đều bị mục nát, ngay cả đến nước để uống cũng không có. Những cái bóng vất vưởng nơi đây đều là những người già hoặc phụ nữ trẻ em, họ cứ chết dần chết mòn trên mảnh đất này.

Nàng thật sự không thể hiểu được khung cảnh nơi đây liền phải hỏi người bên cạnh.

"Ngài có biết những người này là ai không?"

Ramesses lục lại trong trí nhớ của mình một hồi lâu rồi mới trả lời.

"Vùng đất này lúc trước thuộc về Ai Cập những mấy chục năm trước lại bị một tộc dân vùng ngoài tới xâm lấn. Họ kêu mảnh đất này là của họ nên đã dành lấy. Từ đó về sau Ai Cập cũng không ngó ngàng tới mảnh đất này nên ta cũng không có nhiều thông tin."

Nàng rời khỏi ngựa đi đến chỗ của một ông lão còn tỉnh táo nhất hỏi tình hình, giọng khô rát vì không có ngụm nước nào để uống khiến lão cực nhọc mà trả lời.

"Vùng đất này mấy năm gần đây không có dòng nước nào chảy qua. Chúng ta sống được tới tận bây giờ là nhờ tới lượng mưa hằng năm mà tích trữ. Nhưng năm nay mưa tới trễ hạn hán trên mảnh đất này kéo dài khiến cho nơi đây chết dần chết mòn. Có lẽ mẹ sông Nile đang trừng phạt mảnh đất và con người nơi đây."

Giọng của lão run run khi kể lại, ngay cả khuôn mặt già nua ấy cũng nhăn lại như đang khóc nhưng sự khô héo nơi đây dẫn tới người sống cũng không thể khóc ra nước mắt.

Khuôn mặt của nàng như chất chứa một thứ khó hiểu mà không thể diễn tả được. Nàng nhìn Ramesses mà giọng trầm xuống.

"Tại sao những người đó không rời khỏi nơi đây tìm một nơi tốt hơn để sống."

Thanh âm của nàng rất nhỏ như đang nói cho chính bản thân nghe.

"Có lẽ mảnh đất này là niềm tự hào của họ khi năm xưa dành lấy hoặc cũng có thể họ không có nơi nào để đi."

Những người còn sót lại đây đều là những thành phần vô cùng yếu ớt, những trai tráng nơi đây có lẽ đã chạy trốn tìm một nơi mới. Còn họ chỉ có thể chôn chân nơi này vì đi đâu cũng là dân Ai Cập, không chắc những người dân nghèo đói này lại hưởng được sự giúp đỡ của những người Ai Cập đã bị cướp đi mảnh đất vốn thuộc về nơi đây.

"Lotus ta cũng nên quay về thôi, vùng đất này không thuộc quyền cai trị của Ai Cập."

Nàng quay đầu bỏ mặc lại những con người nơi đây. Đi được chặng đường ngắn sâu thẳm trong tim lại có chút không đành lòng. Nàng đã thấy những người nghèo khổ bản thân nàng từng là những người như vậy. Nàng hiểu được sự cùng cực của cuộc sống đó, khi sống không được suôn sẻ khi chết lại bi thương như vậy, đôi mắt nhăn nhúm lại khiến nàng dây dứt khôn nguôi.

"Ta không thể đi như vậy được. Chẳng phải dù là ai chỉ cần sống ở Ai Cập cũng sẽ thành một phần nơi đây, đều được hưởng sự quan tâm của mẹ sông Nile. Dù những người đó có là dân Ai Cập hay là người ngoại tộc thì họ sống mảnh đất thuộc Ai Cập, mẹ sông Nile không nên ghét bỏ những đứa con của mình được."

Nàng như thay ánh mắt cho những người dân kia nói lên nguyện vọng của mình.

"Vậy nàng tính sẽ làm gì."

"Ta thật sự chưa nghĩ tới..."

Nàng lúc này cảm thấy quyết định của mình thật mong nổi. Nhưng Ramesses đã thúc ngựa lại những người dân hồi nãy. Mảnh đất này đúng thật như đang chịu sự trừng phạt của thần, ngay cả mẹ sông Nile cả một giọt nước cũng không chảy qua.

"Ta nghĩ các người nên di chuyển về phía Tây nơi đó có một ngôi làng nhỏ, các người có thể sẽ được sống sót."

Ông lão lúc này nói chuyện với nàng đôi mắt có vẻ già nua nhưng vẫn rất tinh tường nhìn người đàn ông trước mắt.

"Nếu lão không lầm thì người đứng trước mặt là Pharaoh hiện tại của Ai Cập. Thời gian quả trôi qua thật nhanh, lão đã gặp người khi người còn là vương tử lúc mười năm tuổi. Khi ấy người đã theo chân điện hạ trở thành một tướng quân. Lão vẫn còn nhớ khi ấy người đã tha chết cho lũ ngoại tộc còn may mắn được ban cho mảnh đất này để sinh sống."

Lão nhìn Ramesses nói ra một câu chuyện về vị vua trẻ tuổi từng xuất hiện trong cuộc đời lão.

Nàng ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Thì ra người này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà nàng trông thấy. Nang thật sự tò mò về vị vương gia mười năm tuổi vừa đầy uy dũng lại vừa ấm áp.

"Chuyện qua lâu như vậy rồi mà lão vẫn còn nhớ. Ta từ trước tới giờ không muốn triệt đường sống của ai trên lãnh thổ Ai Cập nên hãy đi đi."

Tuy thân hình già yếu đến nỗi đã mục nát nhưng vẫn cúi đầu cung kính bái lạy vị Pharaoh.

"Cảm ơn người nhưng có lẽ chúng tôi vẫn sẽ ở đây như một sự trả ơn cuối cùng cho mảnh đất này. Được gặp người trong hoàn cảnh này thật sự rất may mắn đối với lão."

Ánh mắt của sự kính trọng của một người già tuổi dành cho một người còn rất trẻ.

Qua cuộc trò chuyện nàng có thể hiểu được những người dân nơi đây không muốn rời đi, nếu mảnh đất này cho họ cuộc sống thì khi chết họ cũng sẽ không bỏ mặc nơi đây.

Có quá nhiều cái chết mà nàng đã chứng kiến, cũng có những người hoàn toàn thay đổi khi dồn vào đường chết như Bialyn, ngay cả chính nàng cũng đã sống như một cái xác không hồn nhưng cuối cùng nàng vẫn đang tồn tại.

Có những cái chết dường như được báo sẵn nhưng chính nàng lại không thể nào dễ dàng chấp nhận.

"Tại sao lão lại có thể nói chuyện bi quan như vậy. Lão đã sống một cuộc đời dài nên cảm thấy không hối tiếc nhưng có những người họ vẫn rất muốn sống. Nhất là mảnh đất này, mẹ sông Nile không hề bỏ rơi bất kì ai chỉ có những người còn đang sống đang từ bỏ nơi đây."

"Mảnh đất này sẽ sống nếu như có nước. Nếu như không có nước thì chỉ cần đào một đường dẫn nước vào là được."

Nàng nhanh chóng đi vào những ngôi nhà bị bỏ hoang lấy một chiếc cuốc bị bám đầy bụi đất, hì hục chạy ra ngoài. Quan sát tìm mạch nước ngầm rồi dùng sức đào lên nhưng không phải thứ gì nghĩ cũng dễ dàng thực hiện.

Đất nơi đây vô cùng cứng lại thêm dụng cụ thô sơ, sức của nàng chỉ có thể làm văng những lớp cát trên mặt đất lên chứ không thể làm nứt lớp đất được. Dù cố gắng dùng sức rất nhiều lần nhưng thật sự vô cùng lực bất tòng tong.

Giọng của ông lão vẫn bất lực như tiếng cuốc đất của nàng.

"Cô gái người không thể làm vậy thay đổi mạch nước ngầm nơi đây chẳng khác nào đụng tới thần linh. Người sẽ trừng phạt cô đấy."

Nàng vẫn không nghe những gì ông lão đã nói vẫn hì hục đào bới. Nàng cũng đã gặp thần Osiris cũng đã bị thần trừng phạt có gì mà nàng phải sợ.

"Ta không phải là người Ai Cập có bị trừng phạt cũng không sao."

Lời nói của nàng vô cùng dứt khoát mặc kệ những giọt mồ hôi cứ tuôn ra, kệ cho bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị sưng đỏ cả lên. Chiếc cuốc nàng cầm trên tay đủ nặng lắm rồi giờ lại càng nặng hơn như bị ai chặn lại. Người này thật sự không nghe nàng nói hay sao, nàng không sợ trừng phạt mà.

"Nàng như vậy thì khi nào mới chạm vào được mạch nước ngầm đây. Ta khát tới khổ cổ rồi đây."

Ramesses tiến tới bên nàng, giành lấy cây cuốc từ tay nàng, lực của ngài ấy vung xuống đất vô cùng mạnh mẽ lớp đất đá cứng đã bị vỡ ra. Nàng không kiềm được sự hào hứng mà thốt lên.

"Ngài thật sự mạnh thật đấy."

"Nàng đang nghi ngờ năng lực của vị Pharaoh này sao. Việc này cứ để cho ta, nàng nên chăm sóc những người nơi đây thì hơn."

Nàng gật đầu nhìn Ramesses cưỡi lên lưng con ngựa đen to lớn mà phi vào trong thành. Lúc nàng trở về có đầy đủ thức ăn nước uống lẫn thuốc để chữa trị. Nàng đã bán những vật trên người mình để đổi lấy những thứ ấy.

Nàng dìu từng người tới trong bóng râm mát mẻ. Sử dụng những dụng cụ đã bỏ đi để nấu thức ăn, số thuốc mà nàng mua cũng để trị thương ngoài da cho vài người. Thời gian rất nhanh rất nhanh trôi qua.

Nàng cầm một bát nước đầy đi tới nơi ánh nắng chiếu xuống, trên tấm lưng của ngài đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, làn da nâu đầy mạnh mẽ lại được những giọt mồ hôi ấy tô điểm thêm. Nhìn từ xa ngài ấy thoát ra một thứ ánh sáng khiến người ta vừa chói mắt lại vừa gần gũi. Nàng như một cây hoa rực rỡ cần ánh sáng ấy để nở rộ, không cầu kì không phức tạp nàng bị sự hấp dẫn của người ấy dễ dàng thu hút. Đó có thể sẽ là cảnh tượng mà nàng không thể nào xóa nhòa được.

Nàng đưa li nước cho Ramesses nhưng bản thân lại cúi gầm mặt xuống, giọng nàng lí nhí mà thốt ra lời.

"Ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Đây là nước sạch mà ta mua được."

Rất nhanh chén nước trong bát đã được uống cạn. Ramesses đặt chén lại trên tay nàng. Nàng nhận được chén vội quay đầu rời đi.

"Tại sao nàng không ngẩng mặt lên nhìn ta, hình như mặt nàng hơi đỏ thì phải."

Giọng nói của nàng như lắp bấp không được trơn tru.

"Đâu có chắc là do trời nắng nên ta mới như vậy, ngài đứng đoán bừa."

"Vậy sao." Lời nói vừa được thốt ra liền khiến nàng đầu óc không còn được minh mẫn. Đôi môi đỏ mọng của nàng như bị ai quấn lấy nhanh chóng luồn lách vào trong miệng của nàng. Sự ấm ướt còn sót lại từ Ramesses truyền vào trong miệng nàng. Nàng có cảm giác vị trong miệng ngon ngọt vô cùng kích thích.

Hai tay của nàng đang cầm bát nên không thể đẩy người này ra được. Cả hai làn môi như rất lưu luyến nhưng vẫn phải rời nhau ra. Một đường chỉ bạc mỏng manh được kéo dài từ môi nàng tới môi của Ramesses.

Một mùi hương vô cùng đặt biệt lan tỏa từ người Ramesses sang người nàng. Mùi hương mang đầy sự nam tính của người ấy làm trái tim thuở như thiếu nữ đạp liên hồi. Chính nàng cũng không ngờ bản thân không muốn thoát ra khỏi người đàn ông này.

Nhưng miệng vẫn vô cùng cứng rắn.

"Sao ngài lại làm như vậy."

"Ta cũng không biết nữa chắc do nàng rất quyến rũ."

Cả hai người đều rất vất vả đến khi trời tối mịch, mảnh đất khô cằn ấy mới có thể có một chút nước để uống nhưng không thể làm sống lại mảnh đất này. Nàng thật sự không muốn rời đi nhưng những người nơi đây nói "như vậy là đủ rồi đây là mảnh đất của bọn họ nên họ cần phải mang lại sự sống cho nó". Với lại Ramesses cũng không thể ra ngoài lâu như vậy có vô số việc mà ngài ấy cần phải giải quyết.

Cả hai người đều phải quay lại kinh đô Thebes, tuy trên đường đi cả hai không nói gì nhưng chuyến đi này để lại rất nhiều thứ. Đến khi cả hai đã đặt chân tới hậu cung phía Đông nàng vẫn cảm thấy những thứ trải qua vô cùng rõ ràng.

"Chúng ta sẽ có thể tới nơi đó lần nữa không."

Nàng hướng đôi mắt của mình nhìn Ramesses, đôi mắt trong suốt đầy thuần khiết không vướng một lớp bụi nào.

"Có thể lần tới cũng chỉ có hai chúng ta."

Nàng cũng chỉ cần một câu nói ngắn ngủi như vậy thôi. Vứt bỏ đi những địa vị của mình thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Đến khi nàng trở về phòng mình sự vui vẻ vẫn thể hiện trên khuôn mặt. Sự hào hứng ấy lại vô tình lọt vô cặp mắt của Akisu.

"Người có vẻ rất hạnh phúc."

Lời nói của y như kim đồng hồ điểm mười hai giờ khiến nàng giật thót, lại trưng lên vẻ mặt như mọi khi.

"Tại sao người lại ở đây giờ này."

"Không thật ra người tìm Vương phi không phải ta mà là Vương hậu. Nàng ta có vẻ đang rất sốt ruột."

Nhắn nhủ với nàng những điều đó xong y liền rời đi, có lẽ từ khi nàng tự do đi tới các đền điện, Akisu cũng thu thập được nhiều thông tin có ích cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com