Chương 24: Cơn mưa báo hiệu sự bất thường.
Buổi trưa của một ngày nào đó nàng cũng không nhớ rõ. Không khí của lúc ấy có thật sự khác xa với mọi hôm. Nàng lim dim thức dậy đi ra ngoài để chứng kiến sự khác biệt ấy. Bầu không khí điểm một màu trắng trong không có sự vàng rực của ánh mặt trời, trên bầu trời kia quang hẳn đi, ngước mắt lên nhìn có thể giữ tầm nhìn của mình vài giây. Những đám mây đầy màu sắc lạ thường điểm xuyến khắp bầu trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua từng tán lá xanh kế bên cạnh nàng. Những âm thanh tí tách bất ngờ được vang lên trôi từ những chiếc lá xanh xuống nền đất lạnh. Những giọt mưa không báo trước đổ xuống khiến cho nàng không tránh khỏi bị ướt.
"Vương phi trời đã mưa rồi người nên trở về bên trong đi." Paul cầm một chiếc ô che cho nàng khỏi những giọt nước li ti. Cảm giác tâm trạng của nàng dường như cũng thay đổi.
"Paul đây là lần đầu tiên ta thấy một cơn mưa ở Ai Cập khi tới đây."
"Nô tì cảm thấy cũng giống Vương phi cũng thấy thật hoài niệm không biết lần cuối bản thân nhìn thấy mưa là khi nào."
Cơn mưa cứ như vậy kéo dài hết cả buổi chiều đến khi trời tối mới nhẹ đi một tí xíu. Nàng từ trong gian phòng hướng ánh nhìn ra, gió ở ngoài kia thổi thật lớn, còn có thể nghe được tiếng sóng nước đạp vào nhau tạo ra những tia nước bắn tung tóe. Cơn mưa này chắc có lẽ sẽ khiến cho Edifu có được một khởi đầu mới. Nàng mong rằng lần tới khi nàng tới vùng đất ấy sẽ là một khung cảnh đầy màu sắc hạnh phúc.
Trải qua thêm một ngày nàng ở trong gian phòng của mình, mưa vẫn cứ rơi. Cảm giác không khí có phần mát mẻ nhưng hơi tù túng khi không thể di chuyển nơi nào đi xa được. Tiếng của cung nữ thuộc hậu cung của mình vang lên.
"Vương phi Pharaoh kêu người đi đến đền Karnak."
Giữa lúc trời còn đang mưa lách tách như thế này, đền Karnak chỉ đông đúc khi có sự kiện gì đặc biệt. Lúc nàng tới nơi không chỉ có Ramesses mà cả Vương hậu và các vị quan quân của triều đình cũng đông đúc ở đây.
Giọng của Vương hậu vang lên càng khiến sự thắc mắc của nàng lại càng sâu.
"Vương phi kêu người tới đây lúc này quả thật có hơi bất tiện nhưng đêm qua ta đã có một cuộc nói chuyện đầy tức giận của các vị thần nên trời mới đổ một cơn mưa kéo dài tới như vậy."
Nàng mờ hồ không hiểu ý của Vương hậu mà đáp lại.
"Đây không phải là cơn mưa đầu mùa như là điểm báo cho mùa màng hay sao, chuyện này thì có liên quan gì tới ta."
Một vị quan trong số những người đứng đây không thể nghe lọt tai lời của nàng.
"Người nói chuyện này không liên quan tới người sao. Cơn mưa cứ kéo dài như vậy không thể nào mà người dân có thể canh tác được."
Giọng vô cùng đầy uy lực của Ramesses lấn át lời nói của tên quan ấy.
"Ta không muốn nghe những lời người khác nói. Vương hậu cuộc trò chuyện của nàng có liên quan gì tới nàng ấy."
"Vị thần đã vô cùng tức giận khi đã có người làm trái quyết định của thần. Không những vậy thần còn chỉ đích danh là Công chúa của Hittite dám coi thường thần linh. Vùng đất Edifu là vùng đất của sự trừng phạt thế nhưng nàng ta lại chống đối giúp những con người ở đó."
Các vị quan quân đều xôn xao khi nghe tin này, quả thật vùng đất đó không dưới sự cai trị của Ai Cập nơi đó được gọi là vùng đất đang bị trừng phạt. Nàng cả gan làm điều như vậy là đã đắc tội với thần linh.
"Cũng không phải chỉ là một cơn mưa thôi sao, trước mắt vẫn chưa thấy hậu quả nào. Ta không muốn mọi người hoang mang chỉ vì lời nói của một phía..."
Giọng của Pharaoh vẫn còn chưa ngắt nhưng hành động của Vương hậu có hơi bất kính, nàng ta chen vào.
"Pharaoh người là vua của Ai Cập, đứng trên vạn người chỉ dưới các vị thần. Chính người phải hiểu rõ điều này hơn bất kì ai, chẳng lẽ người muốn dân chúng phải kêu gào thì tới lúc đó mới coi trọng lời nói của các vị thần."
Bầu không khí lúc này rất căng thẳng, chỉ có ánh nhìn của Vương hậu và Pharaoh giao nhau, mọi người chỉ có thể im lặng và chứng kiến.
"Vậy Vương hậu người muốn như thế nào."
"Ta sẽ khuyên giải với các vị thần nên người có thể giao Vương phi ra cho ta được không."
Ánh mắt của Ramesses khi trả lời câu hỏi của Vương hậu có nhìn qua nàng, nếu nàng tỏ thái độ không muốn sẽ làm khó Ramesses với mọi người nơi đây, nàng không thể là vật cản đường của ngài ấy được.
"Nếu việc này có liên quan tới ta vậy thì mong Vương hậu có thể giúp ta nói chuyện với các vị thần."
Vì nàng bị giao cho Vương hậu, theo chỉ thị của nàng ta, nàng phải ở trong hậu cung của Vương hậu. Đầu tiên nàng ta chỉ đưa nàng tới một căn phòng tối giam lỏng nàng trong đó.
Vương hậu từ trước tới giờ trong mắt nàng không phải là một người hiền lương như mọi người dân đều nói. Từ lời nói và hành động của nàng ta mọi bước đi cũng rất tỉ mỉ và đầy tính toán. Nhưng nàng cũng đã chứng kiến sự lạnh lùng của hoàng tộc Hittite chỉ cảm thấy nàng ta đã ra tay thì thật sự không tốt với nàng.
Nàng ở trong căn phòng trống không có âm thanh thì ở ngoài cửa được đóng chặt lại có đợt gõ liên hồi. Ban đầu nghĩ ai vô tình va phải nhưng tiếng gõ vẫn không dứt nàng dè chừng áp tai vào cửa.
"Là ai."
"Là ta đây Vương phi."
Giọng của Akisu như dòng nước lạnh áp vào tai nàng, sao y lại xuất hiện ở đây.
"Vương phi chúng ta phải trốn khỏi nơi đây thôi Nefertari chắc có lẽ không tha cho người đâu."
"Người đang lo lắng cho ta sao." Nàng cảm thấy bản thân thật mơ hồ, trong giờ khắc này lại hỏi y những điều như vậy.
"Người là Công chúa Hittite, ta theo người tới Ai Cập là để bảo vệ người. Người rơi vào tay của Nefertari sao ta lại không lo lắng."
Tuy nàng không thích suy nghĩ và hành động của Akisu nhưng thật ra nàng cảm thấy bản thân nàng nợ người này khiến nàng vô cùng day dứt nếu có thể nàng muốn y là chính con người thật của mình.
"Người chỉ có một mình không nên lẻn vào hậu cung của Vương hậu, hãy rời đi trước đi."
"Không được."
"Akisu chẳng phải ta là Vương phi của Ai Cập sao dù chỉ là bù nhìn thì Vương hậu cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà giết ta được. Nàng ta là một người rất khôn ngoan nếu ta trốn đi hậu quả sẽ còn khó giải quyết hơn."
Nàng không nghe thấy tiếng trả lời của phía bên kia cửa. Nhưng lại nghe thấy âm thanh của cung nữ từ xa. "Mấy người tránh đường cho Vương hậu đi." Nàng cảm thấy rất lo lắng không biết Akisu đã rời đi chưa.
"Công chúa người phải nhớ cẩn thẩn." Một thanh âm như gió riết vào tai nàng nhưng vẫn đâu đó có sự quan tâm đặc biệt của đối phương.
Cánh cửa bị khóa chặt được mở ra, Nefertari bước vào, ánh mắt của nàng ta như đôi mắt sắc lạnh của loài rắn, vừa đáng sợ lại vừa có khí chất riêng biệt.
Có lẽ Vương hậu rất nóng lòng không kịp ngồi xuống ghế liền trực tiếp hỏi nàng.
"Có phải khoảng thời gian mà ngươi rời khỏi thành Thebes là đều tới Edifu không."
"Điều đó thì đúng nhưng có liên quan tới việc thần nổi giận."
"Thật ra chẳng có vị thần nào nổi giận cả."
Nàng không thể ngờ Nefertari lại có thể bình thản mà nói ra câu ấy, khuôn mặt xinh đẹp của nàng chau lại.
"Chẳng lẽ người nói dối với tất cả mọi người."
"Quả thật là đã nói dối nhưng có lẽ thần đứng về phía ta. Lotus ta thật sự là có nổi giận đấy, chẳng phải ta đã nhắc nhở ngay từ đầu người nên biết thân phận của mình ở Ai Cập này."
Ánh nhìn như có nọc độc phun ra ghim thẳng vào người nàng.
"Người dám lấy thần linh ra để bao biện cho hành động của mình. Ta sẽ nói cho mọi người biết âm mưu của người."
"Vương phi ngươi đừng nghĩ ta không biết hành động của ngươi. Giúp đỡ những người dân ở vùng đất Edifu khai thông mạch nước làm thay đổi dòng chảy của sông Nile. Đặc biệt là mê hoặc Pharaoh, ngươi nghĩ người dân nơi đây sẽ tha thứ cho hành động của ngươi sao."
"Người là Vương hậu của Ai Cập, những người đó sống trên mảnh đất của Ai Cập, người không thấy mình làm như vậy là sai sao."
"Lotus người thật ngu ngốc cái đúng chỉ thuộc về số đông, chỉ có mình ngươi nghĩ việc làm đó là đúng."
Sự lãnh đạm ban nãy của Nefertari bị lu mờ dần khi cuộc trò chuyện càng căng thẳng, như để bình tâm lại suy nghĩ nàng ta lấy một ly nước có sẵn ở đó đưa lên môi.
"Quả thật ta có ghét ngươi thật nhưng lại không thể nào ra tay được. Cuộc chiến của Ai Cập và Hittite vẫn chưa qua lâu, ta không muốn chiến tranh lại nổ ra."
"Ta thấy ngươi cũng rất có lòng với lũ người ngoại tộc của Edifu, chắc có lẽ bởi vì ngươi cũng là kẻ ngoại tộc. Để báo đáp lại ơn nghĩa của ngươi lũ ngoại tộc ấy sẽ bị giết để bảo toàn mạng của ngươi."
"Đó có thể là cách hay để làm giảm cơn giận dữ của thần."
Lời nói của Vương hậu quả thật rất có trọng lực với người dân và quan quân trong triều. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với nàng, ở nơi chánh điện tụ tập tất cả người.
"Sau khi ta thay lời của Vương phi truyền đạt tới thần, những con người vĩ đại ấy đã có thể nguôi giận nhưng để có thể khiến mọi thứ yên lòng. Thần muốn Ai Cập chúng ta phải trừng phạt hết những người ở Edifu. Để có thể thấy được lòng thành của Ai Cập các vị thần muốn Vương phi Nymphaea Lotus phải là người đi trừng phạt."
Mọi người khi nghe ý đó đều không có bàn cải gì, vốn dĩ sự việc này bắt nguồn do Vương phi thì nên nàng ta phải kết thúc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com