Chương 25: Liệu rằng suy nghĩ của nàng có giống ta
Hiện tại Pharaoh không có ở Thebes, ngài và tướng quân Khaback đã đi ra ngoài nên chỉ cần mọi người trong triều chấp thuận thì lời của Vương hậu cũng như ý chỉ của Pharaoh.
Cả đoàn người xuất phát từ Thebes tới vùng đất Edifu, đoàn người có nàng và Vương hậu. Nàng là người trừng phạt lũ người ngoại tộc còn Vương hậu sẽ thay các vị thần chứng kiến. Rất nhanh cả đoàn người đã tới được Edifu.
Vào đêm mưa tầm tã ở Ai Cập, nàng nghĩ sau khi gặp lại những con người ở mảnh đất này sẽ có một diện mạo mới. Khung cảnh nơi nàng cùng Ramesses đã đến vẫn còn sự nghèo nàn nhưng đã có những sự sống bắt đầu trở về. Trên mảnh đất khô cằn ngày ấy Ramesses đã cuốc đất lấy nguồn nước, chính tay nàng đã đưa dòng nước xuống mảnh đất ấy. Ngày hôm nay khi gặp lại vùng đất bạc màu đã chuyển sang màu nâu trên mảnh đất này trừng phạt giết sạch những con người đã ở nơi này.
Những người ấy họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra lại bị một đoàn quân túm chặt không thể nhúc nhích chỉ có thể kêu gào.
"Vương hậu người đang làm gì vậy." Nàng hét lên bên cạnh Nefertari khi thấy cảnh tượng.
"Chẳng phải ta đang giúp người sao chỉ sợ Vương phi không đành lòng làm phất ý của thần."
Nàng cảm thấy bản thân thật đặc biệt khi có thể nhìn thấy vẻ mặt thật của Vương hậu.
"Vương phi người yên tâm đi, người chỉ cần đứng xem những con người này vì người mà có một cái chết đầy đau khổ. Người phải nhìn thật kỹ những khuôn mặt đầy cực khổ lẫn tiếng thét thất thanh của những kẻ đó. Đây sẽ là món quà đặc biệt mà ta dành cho người."
Những con người ấy đều bị trói trên một cây gỗ xếp thành vòng tròn, xung quanh là rơm rạ được chuẩn bị từ khi nào. Họ sẽ phải chết dần chết mòn trong đám lửa ấy. Nàng đã từng là người bị trói ở trong đám lửa, cảm giác sống chết lẫn lộn. Ngay cả những khung cảnh cuối cùng cũng trở thành trò tiêu khiển của người khác. Nếu bắt nàng chứng kiến những cảnh tượng này chẳng khác nào đang dày vò tâm hồn sâu thẳm bên trong nàng.
Nàng nhìn thấy cuốc lửa cháy phừng phực được cầm từ tay của một người lính. Ngọn lửa nhỏ ấy sẽ bùng cháy thành một đám lửa lớn trở thành mồ chôn cho tất cả những người nơi đây. Những thân thể đang kích động chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đám than đen thui. Rồi sẽ có vô số những sinh mệnh chết gián tiếp vì nàng.
Những khung cảnh mơ hồ của quá khứ như được dịp nhớ lại. Vô số người thuộc những nơi khác nhau, có số phận khác nhau cũng vì nàng mà đã chết. Nếu một lần nữa bắt nàng chứng kiến những cảnh tượng ấy có lẽ khi chết đi nàng sẽ cảm thấy day dứt khi gặp lại những người đó ở vùng đất của cõi chết.
Đôi mắt lúc này cũng đỏ ngầu, giọng cũng khàn đi.
"Vương hậu ta biết mục đích của người. Thay vì giết những con người vô tội ấy ta sẽ chết. Cái chết của ta như một sự trừng phạt của mình dành cho các vị thần. Ta nghĩ Vương hậu sẽ hài lòng với cái chết này."
Vương hậu nàng ta không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn về tứ phía rồi lại hướng ánh mắt vào nàng. Nàng ta tiến tới gần nàng hơn giọng trầm ngâm xiết qua từng khẽ răng, phía cuối câu nói còn ẩn hiện ý cười sâu xa.
"Ta chờ ngươi nói câu này đấy."
Sự thâm hiểm đó vẫn còn vương trong đôi mắt của nàng ta. Vương hậu rất nhanh đẩy nàng về phía trước giọng hét to với binh lính đang cầm cuốc lửa.
"Dừng lại. Vương phi có điều muốn nói."
Nàng tiến bước gần tới những người dân vô tội bị cuống vào cuộc chiến tranh giành nơi hậu cung. Nàng cảm thấy bản thân quả cảm tính dễ mềm lòng chính điều đó khiến cho những người xung quanh vô tình bị cuống vào những việc vô nghĩa. Nhưng mong muốn có một cuộc sống tự do, bình thường như bao người vẫn luôn khắc khoải trong nàng. Nàng sẽ ghi nhớ lại những kí ức khi ở đây những con người này lẫn người đàn ông đặc biệt kia nữa.
"Tạm biệt."
Nàng mong rằng họ có thể thấy được những lời nói cuối cùng của nàng.
Đôi tay của nàng như đã chuẩn bị sẵn sàng, trong tích tắc cướp lấy thanh kiếm trong tay của quân lính đứng gần đó đưa lên cổ của mình.
Trong khoảnh khắc chỉ một vết chém mỏng như tiếng gió lướt qua khe lá nàng thấy hình bóng của Akisu đang trà trộn trong đám lính. Đôi mắt của y từ màu nâu chuyển sang có sắc cam xen lẫn tạo nên màu hổ phách pha trộn sự thê lương kèm với tức giận.
Nàng nợ y một lời "xin lỗi", lời nói ngắn nhưng lại khó thốt ra.
Nàng có thể cảm thấy chất lỏng màu đỏ kia đang được tiết ra từ cổ nàng, bản thân nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc thật nhanh.
Một mũi tên như con chim ưng từ trên cao xà xuống mặt đất rất nhanh hất văng thanh kiếm của nàng. Sinh mệnh nàng một lần nữa đứng giữa ranh giới của sống chết.
"Lotus mạng của nàng là do ta cứu. Ngoại trừ ta ra không ai là có thể giết nàng."
Không chỉ có nàng mà tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên vô xuất hiện của Ramesses và Khaback.
Không cần một lời nói, ánh nhìn của Ramesses còn sắc bén hơn cả thanh gươm nhìn xoáy sâu vào Vương hậu khiến nàng ta cứng họng chỉ có thể lắp bắp.
"Đây là quyết định của Vương phi, nàng ấy muốn lấy cái chết để tạ tội với thần."
"Nefertari người không nghe ta nói sao. Ngoài trừ ta dù có là thần cũng không thể đụng tới nàng ấy."
Rất nhanh Ramesses đã ra lệnh cho đám binh lính cởi trói cho những người dân nơi đây. Tất cả người dân nơi đây đều quỳ rạp xuống đất.
"Điện hạ và Vương phi đã cực nhọc tới đây để cứu những con người đáng bị thần trừng phạt này."
"Các người không cần phải như vậy. Tất cả là nhờ Vương phi của ta, nàng ấy muốn Ai Cập ai ai cũng đều được sống tốt, bất kì là ai chỉ cần sống ở Ai Cập đều sẽ được hưởng sự quan tâm của thần."
"Điện hạ chính cơn mưa đã giáng xuống Ai Cập để trừng phạt những con người đó."
Nefertari tuy rất sợ giọng điệu hồi nãy của Ramesses nhưng đứng trước mọi người uy quyền của một Vương hậu không thể nào khiến bản thân run sợ được.
Lúc này Khaback đứng cách đó mãi không lên tiếng, trong lúc Vương hậu xen vào khung cảnh đẹp này khiến hắn không hỏi bực mình.
"Sự trừng phạt ta lại thấy đó là sự ưu ái của thần đối với vùng đất này. Nếu là trừng phạt thì nơi đây có thể hồi sinh một cách kì lạ sao. Vương hậu ta cảm thấy người nên làm tốt vai trò của một thần ti tế như trước thì hơn."
Vương hậu nghi hoặc nhìn Khaback, Pharaoh có thể bị quyền lực nên còn cư xử hành động tốt với nàng, nhưng hắn ta là một tướng quân không bị một thứ gì ràng buộc mà bây giờ cũng đang đứng về phía của Lotus đối đầu với nàng. Vương hậu như nàng hôm nay quá là nhục nhã.
"Với lại ta và Pharaoh đã đi khắp nơi mọi nơi xem tình hình mùa màng năm nay, lượng mưa lớn có thể dự trữ nước khi khô cạn. Ta chẳng thấy có sự trừng phạt nào cả ngoại trừ người ra Vương hậu."
"Khaback người nghĩ rằng chỉ cần thần ra tay là có thể nhìn thấy bằng mắt thường được sao."
"Vương hậu người không nên ngoan cố, quả thật ta không thể nói chuyện được với thần nhưng ta thấy việc đó cũng không cần thiết. Bởi vì đối với ta Ai Cập chỉ có một vị thần duy nhất – đứa con của thần Ra - Pharaoh."
Cả hai người đều có những cách nói chuyện khác nhau như nước sông không phạm nước giếng. Nefertari từ xưa luôn dùng quyền lực và sự thông minh lẫn khả năng của mình ép đối phương phải tuân theo. Còn Khaback, hắn ghét thị phi nên cũng không sợ quyền lực, cuộc sống chỉ có một chỉ có thể vút thẳng lên cao không chần chừ không tính toán mà sống một cuộc sống kiêu hãnh như một chiến binh.
"Vương hậu ta thấy người nên trở về Thebes đền Karnak và hậu cung rất cần người trông coi đấy."
Đó là cuộc trò chuyện dài nhất của hắn và Vương hậu trừ trước tới giờ. Lần đầu tiên khi gặp Nefertari là lúc ở trong đền Karnak, một vị thần ti tế bị chết do rắn độc cắn, mọi người đều nghĩ đó là tai nạn. Nhưng riêng hắn thì cái chết của vị quan ti tế có liên quan tới nàng ta bởi vì sau cái chết ấy người thay thế vị trí đó là Nefertari. Mọi thứ đang diễn ra như âm mưu của nàng ta, kế tới lần gặp tiếp theo nàng ta đã là Vương hậu của Ai Cập. Con đường đó thật sự rất khó đi nhưng nàng ta đã có thể ngồi lên đó như ước tính của bản thân. Người phụ nữ này đối với hắn quả thật không đơn giản.
Đêm đó mọi giông bão như đã được đi qua trả lại màn đêm vốn tĩnh mịch như mọi khi. Ánh lửa bập bùng của nơi đây đã cháy tàn, mọi người đều đang yên giấc ngủ sau một giấc mộng chớp nhoáng. Người dân nơi đây chuẩn bị cho Pharaoh và Vương phi một phòng ngủ tử tế tuy không thể đem so bằng sự xa hoa của hậu cung nhưng cũng đầy đủ và ấm áp để có thể qua đêm. Còn những người còn lại thì nằm dưới những căn nhà cũ kĩ nếu không đủ thì phải nằm ở ngoài trời đầy gió sương. Chỉ riêng Vương hậu đã được đoàn người hộ tống về Thebes ngay trong ngày.
"Điện hạ có lẽ ta nên ra ngoài với mọi người."
Giọng của nàng thật không tự nhiên khi thốt ra.
"Nàng thấy ngại khi ở chung với ta sao. Chẳng phải chúng ta đã từng ở với nhau như vậy một khoảng thời gian."
Lời nói của Ramesses kéo kí ức của nàng trở về những ngày tháng ở sa mạc vùng Bắc Syria. Nơi đó cũng không trù phú, có phần nghèo nàn thua xa Ai Cập nhưng đó là những kỉ niệm đầu tiên của nàng và người.
Hành động của nàng và lúc đó có phần cũng giống nhau đều ngượng ngùng khi đối diện với đối phương.
"Ta ... ta có nghe Khaback nói người và tướng quân đều phi ngựa trong mới có thể đến được nơi này. Hơn nữa đi qua rất nhiều nơi nên có lẽ đã mệt, ta không nên quấy rầy tới giấc ngủ của người thì hơn."
Quả thật nàng có hơi cứng đầu, nếu bản thân nhẹ lời hoặc dịu dàng thì nàng ấy sẽ đề phòng mà chống lại. Ramesses mệt mỏi mà nằm thẳng xuống giường đôi mắt khép lại.
"Ta quả thật rất mệt, nếu nàng muốn rời khỏi đây thì trước khi đi hãy chăm sóc ta đi."
"Chăm sóc..." Câu này của nàng nói rất nhỏ chắc chỉ có tâm trí mới có thể nghe thấy vành tai của nàng đỏ bừng lên, những cảnh tượng triền miên quấn quýt nhau như một cơn mưa rơi bất chợt khiến trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Sao nàng lại đỏ tai, ta chỉ muốn nàng tới vuốt tóc cho ta thôi mà."
Lời nói của Ramesses như một tiếng sét đánh vỡ những cảnh tượng bay bổng trong đầu nàng. Bản thân luống cuống tiến gần lại Ramesses, bàn tay của nàng sờ lên những cọng tóc màu ánh kim như sắc trời của Ramesses có lẽ cả đoạn đường vô cùng cực khổ những cọng tóc dính bết lại với nhau có cọng thì bị gió làm rối xù. Nàng từ từ tỉ mỉ gỡ từng cọng trên tóc của Ramesses. Có vẻ Ramesses rất dễ chịu với những cử chỉ của nàng, người nhắm nghiền mắt cơ mặt cũng thả lỏng. Người này khi nhắm mắt lại toát ra được khí chất của một cậu thiếu niên vừa ấm áp lại có sự ranh mãnh.
"Ta xin lỗi vì đã khiến nàng gặp nguy hiểm."
Giọng của Ramesses vô cùng trầm như được thốt từ tận sâu đáy lòng của mình.
"Thật ra lúc đó ta cũng rất sợ, sau khi được nhìn thấy ngài ta cảm thấy mình lại được ngài cứu sống."
Đôi mắt đen huyền đẫm lệ nơi khóe mắt, quả nhiều cảm xúc vì thời khắc đó sau khi mọi thứ trôi qua nàng mới cảm thấy vô cùng rùng mình, những giọt nước như khóc thay cho nỗi sợ của nàng. Nàng không thể để những con người luôn săm soi thấy sự yếu đuối và gục ngã của nàng được. Chỉ đến khi nép vào lòng ngực của người ấy, những giọt nước mắt ấy mới bình thản mà lăn dài xuống má.
"Lotus nàng có yêu ta không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com