Chương 27: Nước cờ không tính của y
Ở phía xa xa cái nơi còn cao hơn cả đỉnh núi này. Trên một tán cây hình bóng đen ẩn vào trong màn đêm đang ngồi trên đó như chờ thời cơ. Ánh sáng của ánh trăng vô tình lướt nhẹ qua làm lộ vài đặc điểm trên người của y. Akisu mặc một bộ quần áo màu đen, bên tay còn cầm một chiếc cung tên.
Cái đêm mà y đã hỏi nàng có thể ra tay giết Pharaoh được hay không. Bản thân biết trước kết quả nhưng vẫn không khỏi có cảm giác tiếc nuối, cuối cùng người con gái ấy tuy sống ở một nơi đầy những âm mưu của người này kẻ nọ nhưng bản chất cuối cùng của nàng ấy vẫn vô cùng thuần khiết, chấp nhận hy sinh bản thân mình mặc cho có người lợi dụng nàng. Y cũng không muốn bàn tay của nàng phải dính máu, vậy nên những điều ác độc vẫn nên để cho y thực hiện.
Y đã lên kế hoạch nhờ vào bức thư mà y đã viết chuyển tới tay của Pharaoh rồi ở nơi đây chờ người xuất hiện rồi một tên giết chết. Tại hiện trường y còn để lại dấu ấn của Vương hậu lỡ có việc gì ngoài dự đoán có thể đổ hết tội cho nàng ta. Dù là Pharaoh hay là Vương hậu thì cũng phải loại bỏ dần cả hai người này mà đối tượng đêm nay y nhắm tới là Pharaoh.
Từ trên tán cây nhìn xuống nhờ ánh sáng của trăng tuy không thể thấy rõ được khuôn mặt của người trong lớp sương mù nhưng vẫn có thể thấy được động tĩnh và hành động của người trong đó.
Y đã thấy được hình bóng của một người càng ngày càng tiến sâu vào trong lớp sương mù. Từng ngón tay rắn chắc đặt tên chiếc cung được chuẩn bị sẵn, mũi tên có dấu vết được làm từ Ai Cập sẽ cướp đi mạng sống mà y nhắm tới.
Trong lớp sương mù càng lúc càng dày đặc, giọng nói của nàng như đang bị hòa lẫn vào trong lớp khói này. Nàng cảm thấy bản thân không thể nhìn thấy những thứ ở trước mặt nữa đành quay đầu trở ra muốn thoát khỏi lớp sương mù. Vào thời điểm tấm lưng nàng quay lại một mũi tên xé gió xuyên qua lớp sương mù mờ ảo kia nhắm tới lồng ngực ở phía sau của nàng. Cảm giác như lúc nào cũng đặt mình trong trạng thái nguy hiểm nàng dường như có thể cảm nhận được thứ gì đang bay về phía nàng nhưng bản thân lại không biết phải làm gì để có thể tránh được.
Nàng bỗng nhiên hét to tên của Ramesses như đó là một kiểu phản ứng của nàng khi đối diện với sự nguy hiểm.
Một bàn tay kéo nàng vào lồng ngực của mình cái mùi hương quen thuộc đã lâu ngày không được ngửi thấy giây phút này lại bao trùm lấy nàng che chở cho nàng.
Có rất nhiều lần nàng tự hỏi bản thân rốt cuộc người đối diện là gì trong trái tim của nàng. Người này có phải là thần hộ mệnh cho nàng không bởi vì lúc nào nàng gặp nguy hiểm hình ảnh của người ấy luôn lao vào để giải cứu cho nàng. Có phải việc che chở cho nàng là nhiệm vụ của người này. Những việc này không chỉ xuất hiện một lần mà là vô số lần giống như một định mệnh trói buộc cả hai người lại với nhau.
Cơn gió mang mũi tên ấy cắm thẳng vào bả vai xuyên vào lồng ngực của người ấy, âm thanh rợn người đó khiến cho nàng thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân.
Máu từ từ rỉ ra từ bả vai thấm ướt cả áo của người, nàng hoảng hốt đỡ lấy thân hình to lớn của người ấy. Tuy máu càng lúc càng chảy ra nhiều nhưng khuôn mặt của người đó vẫn rất dịu dàng không có một cái chau mày vì đau đớn.
"Thì ra nàng cũng lo lắng cho ta."
Nàng không thể hiểu được lúc này sao người này còn có tâm trạng để bông đùa với nàng. Màn sương mù càng dày đặc khiến cho cả hai khó lòng thoát ra được. Nàng cố gắng đỡ thân hình to lớn của Ramesses trong cánh tay nhỏ bé của mình, tuy khuôn mặt của ngài không biểu hiện sự đau đớn nhưng mồ hôi lại trải dọc từ trán xuống thái dương, nàng kế sát bên cũng nghe được tiếng thở nặng nề của Ramesses, không an lòng phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
"Điện hạ người không sao chứ."
"Ta...không sao chỉ là hơi mỏi chân thôi. Dù có đi tiếp cũng khó thoát ra được lớp sương mù này phải chờ tới khi trời gần sáng sương mù mới tan ra lúc đó mới có thể xác định phương hướng."
Những điều mà Ramesses nói nàng có thể hiểu tất cả nhưng chờ tới lúc trời sáng liều có còn kịp, tính mạng của ngài ấy bây giờ đang vô cùng nguy cấp, có lẽ đây không phải là mũi tên bình thường, nàng nương theo ánh sáng leo lắt ở đây trông ra phía bả vai thấy xung quanh vết thương màu da càng trở nên thâm lại, vô cùng nghi hoặc suy nghĩ của mình.
"Có phải mũi tên mang theo chất độc không." Đúng là ý chí giết người của đối phương rất kiên quyết ngay cả một đường sống cũng không chừa lại. Vào thời khắc này nàng cũng không có tâm tư đâu ai là người đã làm ra việc này. Thứ khiến nàng lo chính là ngài ấy, có lẽ chất độc bắt đầu thấm vào trong da thịt khiến cho bước chân cũng chao đảo mà ngã xuống tảng đá gần đó. Nàng nghe được tiếng va đập của đá với da thịt con người, bản thân vốn chỉ nghe nhưng lại khiến nàng cũng có mang phần đau đớn.
"Ta sẽ rút mũi tên của ngài ra, ngài phải cố chịu đựng."
"Không ... không được rút."
"Tại sao nếu còn để lâu trong cơ thể chất độc sẽ phát tán càng nhanh, tới lúc đó ngay cả qua đêm nay cũng khó huống hồ chờ tới sáng."
"Ta không muốn nàng nhìn thấy ta gục ngã."
Lời nói ấy thật giống như một lời nói đùa của người con trai dành cho người mình yêu. Nhưng đối với Ramesses đó như sự tự tôn cuối cùng của một vị Pharaoh dành cho Vương phi của mình. Ngài chỉ muốn nàng nhìn thấy sự dũng mãnh uy quyền của mình.
"Có hình dáng nào của ngài mà ta chưa thấy ngay cả bộ dạng không kiềm chế được cảm xúc của mình mà chạy tới hậu cung cưỡng bức ta. Nhưng ta vẫn chưa bao giờ oán trách ngài nên ta chỉ cần ngài gục ngã trên vai của ta một chút thôi cũng được."
Nàng ngồi với tư thế ôm chặt lồng ngực rắn chắc của Ramesses vào người mình, hai bàn tay của nàng luồn ra sau để có thể nắm được mũi tên. Gương mặt đầy những đường nét sắc cạnh của ngài đặt lên trên bờ vai mỏng manh của nàng.
Quả thật mũi tên bắn sau lưng bản thân không thể nào tự rút được chỉ có thể nhờ người khác rút ra hộ. Sức lực của nàng cũng có hạn không thể nhanh chóng rút mũi tên bị cắm sâu vào lồng ngực của Ramesses, sự vụng về của nàng càng khiến cho ngài ấy thêm phần đau đớn, bất chợt mà phát ra tiếng rên.
Đến độ nàng loay hoay mất tầm một khắc mới có thể nới lỏng được vị trí cắm vào kia, dùng cạn sức lực mới có thể rút được mũi tên. Mũi tên ấy quá sắc nhọn khiến cho vừa thoát ra khỏi lồng ngực, Ramesses không thể nào nín nhịn mà cắn vào bờ vai của nàng, vết cắn thật sâu để lại dấu răng trên vai nàng sau đó lại nhom nhém vết máu chảy ra. Như cả hai người đều có thần giao cách cảm vết cắn ấy khiến nàng cảm nhận rõ được đau đớn của Ramesses, bản thân nàng cũng ôm chặt người trong vòng tay yếu đuối của mình trở thành điểm tựa vào giây phút gục ngã của người ấy.
Trong khung cảnh đầy yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc của Ramesses bên tai của nàng. Cảm thấy không thể để vết thương hở hênh như vậy nàng xé mảnh vải của đuôi váy tạo thành một tấm vải trắng quấn quanh vết thương. Lúc nàng dìu nhẹ người của Ramesses vào tảng đá, đồng thời cũng nghe thấy động tĩnh ở phía ngoài, nàng liền kêu to lên.
"Có ai không ở đây có người."
Nàng không thấy ai đáp lại liền muốn la thêm lần nữa nhưng lần này lại bị chặn lại bởi Ramesses.
"Có thể đó là đồng bọn của kẻ sát hại nàng, chúng ta nên chờ trời sáng thì hơn."
"Không được cơ thể của ngài sẽ không thể nào chịu được tới trời sáng đâu."
Nàng cảm thấy nếu bọn chúng nhắm vào nàng chỉ cần nàng thoát ra khỏi đám sương mù là có cơ hội tìm người tới cứu Ramesses cảm thấy đó là điều cần thiết nhất lúc này. Nàng liền tạo ra những tiếng động to nhằm muốn gây chú ý tới bên ngoài.
Sự nhạy cảm của Ramesses trong những tình huống nguy hiểm luôn luôn đúng, bọn người ở ngoài thấy bên trong sương mù có người liền ra tay hành động. Những tảng đá to được rơi mạnh từ trên không trung xuống làm cho đỉnh núi bị lung lay, đất của nơi này đang nứt ra, ngay cả chỗ hai người ngồi cùng rất gần ở đỉnh núi chỉ cần một va chạm mạnh là có thể rớt xuống đỉnh núi. Nàng không ngờ bọn chúng muốn dìm chết nàng như tạo ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cả nàng và Ramesses lúc nào cũng phải ghi nhớ ôm chặt đối phương trong lòng.
Cả hai rơi xuống những lùm cây cao nhất, cơ thể của Ramesses ôm trọn lấy nàng rơi xuống những tán cây cao và va phải những cành cây khác ở phía dưới. Tuy bản thân rơi xuống có thể thoát chết nhưng thân thể của Ramesses bị thương rất mạnh, lúc đáp xuống nền đất nàng còn nghe thấy âm thanh gãy vụn cộng thêm vết thương ở bả vai khiến cho Ramesses rơi vào trạng thái hôn mê.
Nàng cảm thấy thân thể bị thương của ngài ấy không thể nào mà nằm dưới nền đất lạnh được. Nàng phải vô cùng cực nhọc đưa thân thể to lớn của người choàng vào cơ thể của nàng rồi từ từ dìu người men theo dòng nước gần đấy tìm chỗ trú ngụ.
Rất may ở phía cuối dòng nước có một hang động được tạo từ các vách đá có thể lấn trốn vào trong chờ qua đêm nay.
Sau khi đặt thân thể của Ramesses tựa vào trong vách đá nàng mới đi tìm lá khô đốt lên để sưởi ấm đồng thời muốn báo hiệu cho đoàn người của Pharaoh, mong rằng họ có thể tìm thấy nàng và Ramesses trong khoảng thời gian nhanh nhất.
Gió đêm thổi rất mạnh nên ống khói từ đám lửa được thoát ra từ vách đá nhanh chóng thổi đám khói tới gần doanh trại. Thêm việc Pharaoh lẫn Vương phi đều mất tích khiến ai cũng sốt soán.
Akisu sau khi trở về từ đỉnh núi liền đi tới lều của Vương phi những không có một ai ngoài trừ Paul đang ở ngoài lều. Y lo lắng mà hỏi nàng ta.
"Vương phi đâu rồi."
"Người đã đi ra ngoài, chẳng phải Vương phi đưa thư cho Pharaoh nên cả hai đi gặp mặt, Pharaoh còn sai cận vệ của mình tới truyền lại thông tin. Bức thư ấy chính ngài đã đưa cho nô tì mà ngài không nhớ sao."
Chết tiệt y chỉ muốn lấy bức thư ấy dụ Pharaoh tới đỉnh núi để đơn thân độc mã ra tay với Pharaoh vậy thì tại sao nàng ta lại tới nơi đó được.
Akisu như nhớ lại lời nói của Vương hậu bèn gặng hỏi lại Paul.
"Lúc người đưa thư tới đó có phải đã gặp Vương hậu hay không."
Paul vừa nghe thấy từ Vương hậu sắc mặt đã nhợt nhạt biến sắc, nàng ta cứ nghĩ mọi thứ lại thuận lợi trót lọt không nhờ vẫn có người phát hiện. Nàng ta không có gan trả lời lại Akisu chỉ lắc đầu như đồng ý với ý kiến của y.
Paul biết y là cận vệ của Vương phi từ Hittite cùng tới Ai Cập người này lúc nào cũng hoà nhã, nếu không có việc rất ít khi xuất hiện. Thái độ nói chuyện của y với cung nữ trong hậu cung đều không lạnh cũng không nóng tựa như nói chuyện với cây cỏ. Tâm tư của người này chưa có ai biết sâu hoặc cố tìm hiểu bởi vì chính sự hòa nhã tới lạnh lùng của y. Nhìn sắc mặt của Akisu lúc này vô cùng đáng sợ. Đôi mắt nâu như đang chuyển sang sắc màu hổ phách đầy thâm trầm khó đoán, có phía đuôi mắt còn đọng lại sát khí chưa nguội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com