Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau

Những giọt lệ nóng bỏng của nàng rơi ra khỏi khóe mắt tan vào trong dòng nước. Cậu thiếu niên Ra đó là sự chuyển kiếp của Ramesses, còn Pod là nàng. Thì ra cả nàng và người đó đã có sợi dây liên kết vô hình như vậy.

Không phải duyên phận cũng không phải là nghiệt duyên mà là nàng nợ người ấy. Đã từ rất lâu tới tận bây giờ nàng vẫn chưa có thể chấm dứt mối nợ dài đằng đẵng như vậy.

Khung cảnh xung quanh nàng cũng thay đổi rất nhanh, không còn là mặt nước thay vào đó là làn sương mù.

"Ta nghĩ người đã có câu trả lời xứng đáng cho câu hỏi của mình."

Thần Osiris vẫn đứng ở bờ bên kia đưa đôi mắt hướng về lớp sương mù.

"Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để người tới vùng đất này hãy trở về đi."

Làn sương mù như phương tiện nghe theo lời của thần mà đưa nàng trở về nơi bắt đầu.

Tiềm thức của nàng như một lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ như một giấc mộng sâu của cơn ngủ dài. Khuôn mặt trắng tái của nàng nhăn lại ở vùng trán làm hai đường lông mày nhăn lại, mi mắt giật giật rồi mới he hé mở ra. Nàng đã trở về với Ai Cập nàng thật ngu ngốc vốn biết rằng không thể chết được nhưng sự tồn tại của nàng làm liên lụy tới nhiều người.

Nàng nhìn cách bài trí xung quanh của căn phòng, đây không phải là phòng nàng. Nơi đây vô cùng xa hoa và mỹ lệ, đây là căn phòng được thiết kế đẹp nhất trong hậu cung này.

Nàng nhìn thấy bóng hình của một người đang gục gần giường, vết thương ở vai cũng đã được băng bó nên người này chỉ quấn một lớp vải ở phần phía dưới. Từng lọn tóc vàng nằm ngay ngắn trên khuôn mặt đẹp không tì vết của người ấy, nàng nhớ tới hình dáng của cậu thiếu niên đầy ấm áp nhưng có phần kiêu ngạo. Người này ở độ tuổi thiếu niên chắc cũng mang lại cảm giác như vậy cho người đối diện. Nàng nhẹ nhàng sờ lên những lọn tóc của người ấy mới phát hiện bản thân vết thương cũng chưa lành ở ngực của nàng vẫn khắc khoải một vết thương sâu đâm thẳng vào tim. Sự cử động của nàng khiến vết thương bong ra làm bản thân phải rên lên.

Tiếng rên của nàng khuấy động không gian yên tĩnh người ngồi ở đó cũng tỉnh dậy, thấy nàng đang nhìn mình bản thân mừng rỡ mà ôm chầm lấy nàng.

"Ta biết nàng sẽ không chết mà."

"Đúng vậy bởi vì ta nợ ngài quá nhiều nên không thể ra đi được."

Nàng kiềm chế cơn đau của mình mà vuốt nhẹ mái tóc của người ấy. Nàng có rất nhiều điều muốn nói với người này nhưng vẫn còn một người trước tiên nàng phải gặp.

"Ramesses cận vệ của ta Akisu người ấy đang ở đâu."

"Ta đã bắt hắn giam trong một hang động đầy rắn để hắn tự sinh tự diệt rồi."

Nàng liền giật bắn khi nghe như vậy liền hối thúc chạy ra khỏi phòng nhờ Ramesses chỉ căn phòng giam ấy.

"Nàng vừa mới tỉnh dậy đã muốn đi gặp người đàn ông khác, nàng nghĩ ta sẽ chỉ chỗ đó cho nàng biết sao."

"Ramesses thật sự ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với người nhưng bây giờ ta phải đi gặp Akisu mong người hãy hiểu cho ta."

Lần đầu tiên nàng gọi tên của ngài dù có muốn từ chối ngài cũng không thể. Thay vì chỉ đường Ramesses dẫn nàng đi theo người tới đền điện ở phía Tây.

Căn phòng chứa rắn độc là một hình phạt của đền Karnak, đây là nơi dành cho những người đã đắc trọng tội với Pharaoh và mọi sự phán đoán đều do các vị thần đây phân xử.

Lúc nàng xông vào căn phòng chứa đầy rắn độc đã bị binh lính canh gác ở ngoài chặn lại nhưng vừa nhìn thấy Pharaoh bọn họ đều hiểu ý mà rút lui, nàng có thể bước vào đó một cách dễ dàng. Việc Ramesses đi theo nàng tới đền Karnak như nằm trong tính toán của ngài, lúc nàng bước vào ngài vẫn không muốn cho nàng rời đi.

"Bên trong rất nguy hiểm hay ta đi cùng nàng."

Nàng lắc đầu đây là vấn đề riêng tư của nàng và Akisu, nàng phải tự tay mình giải quyết dứt khoát Ramesses cảm thấy không thể thuyết phục được nàng đành phải buông tay.

"Cẩn thận."

Đôi mắt của nàng nhìn thấy Ramesses vô cùng âu yếm, đôi mắt trong như mặt hồ có thể nhìn thấy đáy tạo cho người nhìn cảm giác yên tâm.

Nàng đứng trước cửa của căn phòng nhưng không thể mở ra được. Căn phòng này chỉ có thể đóng ở bên ngoài mở ra ở bên trong nên khi ai đã bước vào nơi đây chỉ có hai con đường. Một là chết vì bị rắn độc cắn hai là ra tay với tất cả những thứ bên trong, chỉ đến khi không thể mở ra được thì mới sử dụng đường hầm đi vào bên trong mở cánh cửa để đón thêm tên tội phạm tiếp theo.

Nàng đập rất mạnh vào cánh cửa vừa hét lớn.

"Akisu người có nghe ta nói không."

Một hồi sau vẫn không có ai trả lời chẳng lẽ Akisu đã bị lũ rắn độc giết chết, chẳng phải y rất lợi hại sao có thể chết như vậy được.

Nàng vẫn ra sức đập vào cửa nhưng lúc này hình như bên trong đã có động tĩnh, nàng áp sát vào cửa để nghe cho rõ.

Những tiếng thở không đều đặn truyền vào tai nàng, cảm thấy bên trong vẫn có sự sống, tiếng của nàng lại hỏi vang vào bên trong.

"Là người đúng không Akisu."

"...Nymphaea Lotus là người sao."

"Đúng vậy là ta, người hãy rời khỏi căn phòng này đi. Pharaoh đã không còn giam giữ người nữa."

Dội lại nàng chỉ là thanh âm của chính mình căn phòng đó lại tiếp tục không có một tiếng động. Nàng đập cửa liên hồi như đang hối thúc sự trả lời của y.

"Thật may mắn người vẫn còn sống Công chúa. Chỉ cần biết điều này ta đã cảm thấy yên lòng còn mọi thứ khác ta đều không quan tâm. Vết thương của người rất sâu nên trở về nghỉ ngơi thay vì đứng đây."

"Thật ra ta đến đây là muốn xin lỗi người Akisu. Sau khi tỉnh lại ta thấy người ta làm liên lụy nhiều nhất là ngươi."

"Công chúa ta không bị liên lụy gì hết người hãy mau trở về đi."

"Akisu ta không phải là công chúa của ngươi lại càng không phải là Nymphaea Lotus mà ngươi từng yêu thương. Chỉ vì sự xuất hiện của ta khiến cho người ngươi yêu thương phải tạm biệt... Ta lúc đầu cảm thấy vô cùng ghét ngươi bởi ngươi lúc nào cũng nhắc tới vị trí Công chúa mà ta không thể buông bỏ kia nhưng tới tận lúc này ta lại cảm thấy người khiến ngươi thay đổi lại là ta. Ta cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi với ngươi Akisu."

Giọng nói khàn khàn chữ mất chữ còn nhưng nàng vẫn nghe rõ nội dung mà y muốn nói.

"Ta ngay từ đầu đã biết người không phải là cô Công chúa của ta nhưng bản thân lại luôn lừa dối chính bản thân mình. Người và nàng ấy rất giống nhau đều có một nỗi niềm với Ai Cập đều muốn sống một cuộc sống tự do, ta nguyện là con chim cô độc bảo vệ sự tự do ấy của nàng. Ta biết nàng ấy đã chết nhưng khi nhìn thấy người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc đồng thời cũng ghen ghét bởi vì người quá giống nàng ấy. Tình cảm của người dành cho Pharaoh cũng rất giống tình cảm của ta dành cho nàng ấy, luôn thầm lặng giữ trong lòng nhưng bên ngoài luôn tỏa ra không có tình cảm. Bởi vì ta biết tình cảm ấy không có lợi cho cả ta và nàng ấy, bản thân cũng không muốn là người phá vỡ sự tự do của nàng. Ta biết người có tình cảm với Pharaoh nhưng luôn tỏa ra lạnh nhạt bởi vì người sợ ta sẽ lợi dụng tình cảm ấy để gây hại cho Pharaoh. Đến cuối cùng cách yêu một người của ta và người đều giống nhau, yêu rất nhiều nhưng chưa một lần bày tỏ, đến khi không còn cơ hội nữa lại hối tiếc."

Đây là lần đầu tiên mà nàng nghe được những lời bộc bạch sâu trong đáy lòng của y, thì ra đằng sau những ánh mắt không rõ lý do lại là một bầu nổi lòng mà y cất giấu, ngày hôm nay y nén đi nỗi đau của mình nói hết cho nàng nghe.

"Có nhiều lúc ta cũng vô cùng ghét người nhưng lại cảm thấy may mắn vì có người mà Nymphaea Lotus một lần nữa được sống lại. Lotus ta cảm thấy người có lỗi là ta bởi vì chính sự ích kỷ lẫn thù ghét của ta đã khiến người trong suốt thời gian qua đã chịu thiệt thòi rất nhiều."

"Cũng nhờ người Akisu ta mới có thể gặp được Ramesses tìm ra được lý do tại sao ta lại xuất hiện ở đây. Người cũng không nên tự trách mình tất cả đều là định mệnh đã được định sẵn."

"Bây giờ ta cảm thấy người không nợ ta, ta cũng không oán trách người, Akisu hãy sống một cuộc sống mà người muốn, hãy rời khỏi nơi đây hãy sống một lần vì chính bản thân mình. Người là một con chim tự do hãy rời đi đừng dính vào những âm mưu rắc rối ở nơi đây nữa."

Đây chính là lời mà nàng muốn nói với y nên mới tới tận đây, nàng cảm thấy y nên có một cuộc sống tốt hơn là đi theo nàng để bị vướng vào những định mệnh rắc rối.

Ở phía bên trong căn phòng đầy tăm tối, Akisu gục đầu vào cánh cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào nhưng bàn tay của y không phải đang mở cánh cửa trước mặt mà đang mở ra cánh cửa của kí ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com